Chương 5
Tiểu Hắc Bạch
2024-06-26 07:29:50
Mọi người bàn tán với nhau một lúc về vụ tai nạn lúc nãy rồi cũng cho qua. Chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình lên cao nguyên Genting, Phúc khi này tỉnh táo hơn liền gợi ý đổi tài với Phong do thấy sắc mặt anh có vẻ hơi mệt mỏi. Thế nhưng, không ai biết rằng điều kinh khủng nhất đang chờ đón họ ở phía trước.
—- “Vy..Vy à, dậy đi em. Tới khách sạn rồi nè.”
Cô ngái ngủ, lờ mờ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Thấy phía trước là một toà nhà rất lớn hơi cũ kỹ tựa như căn hộ chung cư chứ không phải khách sạn lộng lẫy như cô tưởng.
—- “Ủa? Mình ở chỗ này hả anh? Nhìn giống chung cư vậy?”
—- “À, mấy cái khách sạn trên này mắc lắm, mình ở 1-2 đêm thì phí quá nên anh đặt chỗ này giá cũng trung bình, đủ cho 4 đứa mình ở thoải mái nữa.”
—- “Ừ, ông Phúc nói phải đó, để dành tiền còn đi chơi chỗ khác nữa mậy. Còn mấy ngày nữa mới về VN ở khách sạn nhiều chi cho cho mắc.”
Thấy moi người tán đồng thì Vy cũng ậm ừ cho qua. Sau khi trao đổi với lễ tân làm thủ tục các kiểu xong xuôi. Cả nhóm kéo nhau lên căn hộ của mình, vừa tra khoá mở cửa vào thì tất cả kinh ngạc và đứng hình. Ngoài cái bộ salon, bàn ghế ở quầy bar còn mới ra thì những thứ khác nhìn trông rất cũ kỹ, bốn bức tường được sơn hai màu trắng – xám mốc meo có chỗ bị bong tróc mất hết thẩm mỹ, cái tivi Samsung loại 22 inch thì bám đầy bụi chừng như lâu rồi ít được sử dụng. Riêng mấy cái bóng đèn hơi mờ, không đủ độ sáng để soi rõ mọi thứ. Nói chung nhìn tổng thể căn hộ nó rất âm u và hơi lạnh lẽo.
—- “Trời ơi trời, nghĩ sao đi mướn chỗ này hay vậy hả anh Phúc?” – Vy tỏ vẻ khó chịu.
—- “Ừ thì, anh đâu nghĩ nó khác với trong hình dữ vậy đâu? Vậy thôi để anh kêu nó đổi phòng khác cho mình. Mọi người ở đây chờ chút nha.” – Phúc bối rối đáp.
Rồi thì anh hối hả quay xuống quầy lễ tân phàn nàn về chất lượng cũng như dịch vụ nơi này. Bởi đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp oái oăm, khó xử như vậy. Hồi lâu qua đi thì anh quay lại với vẻ mặt rầu rĩ.
—- “Sao rồi anh? Người ta có đổi phòng cho mình hông?”
—- “Haiz, có nhưng mà phòng hai giường lớn hết rồi. Còn đúng 1 phòng nhỏ với giường đôi thôi mà sạch sẽ hơn nhiều. Mọi người thấy sao?”
Vy khi này tỏ vẻ khó chịu, muốn lập tức rời đi qua ở khách sạn tốt hơn nhưng Như và Phong ngăn lại, ra sức giãi bày rồi cuối cùng cô cũng bấm bụng đồng ý ở lại vì giá thuê khá rẻ so với vị trí thuận lợi rất gần các điểm tham quan du lịch trên này.
Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ, cả nhóm hào hứng lên xe bắt đầu đến các điểm vui chơi nổi tiếng như “Sky World – Sân khấu kịch Arena – khu phức hợp SkyWay…”
Chơi đến tối muộn thì cả nhóm quyết định về lại căn hộ của mình nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục khám phá tỉnh khác ở Malaysia. Trong lúc chờ Phúc lấy chìa khoá, Vy – Như và Phong ngồi ở băng ghế thảo luận về địa điểm vui chơi tiếp theo. Phong đang háo hức ngồi nghe hai cô gái nói thì bất giác anh để ý thấy ngay góc tối ở cầu thang bộ có một cặp nam nữ với vẻ mặt u uất đang nhìn chằm chằm vào mình.
—- “Anh Phong..anh Phong…”
—- “Hả? Anh nghe nè..”
—- “Anh sao vậy? Em với Vy kêu anh nãy giờ luôn đó.”
Anh ậm ừ rồi đưa mắt nhìn lại hướng cầu thang thì không còn thấy bóng dáng cặp nam nữ lạ kia đâu nữa. Phúc khi này lấy xong chìa khoá liền giục cả nhóm đi lên căn hộ. Khi tất cả vào phòng, còn Phong thì đứng ngoài ban công hành lang hút thuốc.
Vừa rít được vài hơi thì anh xoay người và giật mình khi thấy một cô gái đang đứng cạnh mình từ lúc nào, cô ta tựa ngực, xoã tóc cúi đầu nhìn xuống lan can không trông rõ mặt, lại nghe tiếng nấc nghẹn khiến Phong cảm thấy tò mò.
—- “Ơ cô gì ơi, cô có làm sao hông?”
Thấy cô ta không trả lời, sực nhớ mình đang ở nước ngoài nên anh lúng túng cất giọng hỏi bằng tiếng Anh nhưng cô gái ấy vẫn cứ im lặng và rồi.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Phong nhanh tay đưa lên xem rồi nghe máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái kia.
—- “Alo, tao nghe.”
—- “Mày hút xong chưa? Vô đây tao nói mày nghe cái này nè.”
—- “Ừ, tao…”
Chưa nói dứt câu thì Phong kinh hãi đánh rơi điện thoại xuống đất làm nứt màn hình. Là bởi cô gái kia lúc này ngẩng đầu lên quay qua nhìn về phía anh, một gương mặt biến dạng, dập nát bê bết máu thịt không thể nào kinh dị hơn. Chưa kịp định thần lại thì bất thình lình vong hồn ấy giơ đôi tay bị gãy cong veo bổ nhào đến anh. Phong hoảng loạn té xuống đất, miệng la lên quay mặt đi không dám nhìn cái hình ảnh ghê rợn ấy nữa.
—- “Ê Phong..Phong, mày sao vậy?”
—- “Ma..ở đây có ma. Nó mới nhát tao tức thì nè.” – Phong nói với vẻ mặt sợ hãi.
—- “Đâu? Ma nào đâu? Mày nói bậy bạ hông à. Thôi, tao dìu mày về phòng cho lẹ nè.”
Cùng thời điểm đó, những người trong căn hộ cùng dãy hành lang và cả Vy – Như nghe tiếng la của Phong nháo nhào đi ra hóng hớt. Hai cô gái phụ với Phúc dìu Phong lại ngồi xuống ghế salon.
Hai cô lo lắng hỏi lại thì anh vẫn khẳng định mình vừa bị hồn ma người con gái doạ ngoài ban công trong lúc hút thuốc. Vy và Như nhìn nhau hoang mang không nói nên lời, còn Phúc chỉ nghĩ đơn giản bạn mình hoa mắt hoặc cố ý dựng chuyện để trêu chọc cả nhóm thôi dù chính đêm qua anh trải qua tình huống tương tự như vậy.
Mỗi người trấn an một câu thì Phong dần lấy lại được sự điềm tĩnh và cả nhóm quyết định đi ngủ với hi vọng sáng mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.
—- “Bịch..bịch..”
m thanh kỳ lạ ấy từ đâu văng vẳng bên tai, cả bốn người đều nghe thấy nhưng đều lờ đi không mấy quan tâm. Thế nhưng tiếng “Bịch” ấy phát ra mỗi lúc một gần hơn như có ai đó đang chơi nhảy lò cò vậy.
—- “Mấy cái thằng nhóc nào ở đâu quậy phá hổng chịu ngủ vậy trời, ồn quá đi” – Vy vừa cằn nhằn mà mắt vẫn đang nhắm.
Bất giác cô cảm nhận tay ai đó khều nhẹ chân mình, giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra là Như.
—- “Cái gì vậy Như, tao đang ngủ mà…”
—- “Vy, dậy đi toilet với tao đi, tao sợ đi mình quá à.”
—- “Trời ơi thì mày mở đèn lên đi đi, có gì đâu sợ. Để yên tao ngủ coi. Mệt ghê vậy đó.”
Như lay gọi thêm 2-3 lần nữa, cuối cùng Vy cũng đồng ý dẫn cô bạn đi vệ sinh. Tuy nhiên, Như lại không mở đèn phòng cho sáng mà một mình bước vào đóng cửa lại, Vy thấy lạ bèn gõ cửa nói vọng vào nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng.
—- “Con nhỏ này bữa nay sao vậy trời? Tự nhiên để đèn tối thui sao mà đi.”
Đang loay hoay gõ cửa gọi cho cô bạn thì phía sau tiếng của Phúc cất lên làm cho Vy giật mình.
—- “Vy? Nửa đêm nửa hôm em đứng đây làm gì vậy?”
—- “Anh đi gì mà hông nghe tiếng chân vậy? Làm em sợ muốn chết à. Em đợi con Như đi vệ sinh mà kêu quài hổng thấy nó trả lời gì hết đó.”
—- “Em nói gì vậy? Nãy anh mới gặp Như vô phòng rồi mà. Anh định đi vệ sinh ra đây mới thấy em nè.”
Vy nghe vậy thì sững người đưa mắt nhìn lại phòng vệ sinh đã đóng cửa im lìm. Còn đang hoang mang thì cả hai nghe tiếng của Như trong phòng ngủ hét lên rồi chạy thục mạng ra ngoài. Đứng trước mặt Vy và Phúc, cô bỗng gục xuống ôm mặt sợ hãi khóc như một đứa trẻ, Phong nghe động cũng tỉnh giấc chạy khỏi phòng rồi cả ba người xúm lại an ủi Như và hỏi sự tình.
Thì ra suốt từ nãy đến giờ Như vẫn ngủ trong phòng, không có thức gọi Vy dẫn cô đi vệ sinh gì cả. Vậy thì người có khuôn mặt và giọng nói giống Như là ai? Lại nói thời điểm Vy và Phúc ở bên ngoài chỉ còn mình Như trong phòng.
Bất giác cô cảm nhận có một thế lực vô hình đâu đó lén nhìn mình. Như khó chịu choàng người ngồi dậy, trong đêm tối căn phòng âm u, lạnh lẽo, cô thấy bên cửa sổ cạnh giường xuất hiện một cái bóng đen hình người không rõ ngũ quan.
Toàn thân cô run rẩy, miệng cố niệm Phật với hi vọng sẽ đuổi được cái thứ ấy đi nhưng bất thình lình nó bật cười và dần hiện rõ nhân dạng gớm ghiếc với gương mặt đầy máu. Quá hãi hùng, Như cố vùng vẫy hét thật to rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Cả bốn người khi này mặt cắt không còn máu, mới vừa rồi là Phong, còn bây giờ là Vy và Như. Bấy giờ chỉ còn có Phúc là đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định rời khỏi căn hộ ma ám này càng sớm càng tốt.
—- “Ừ..ừ vậy mình trả phòng rời khỏi đây nhanh đi. Tao sợ quá à, giờ mà tao thấy nữa chắc đứng tim chết luôn đó.” – Như nắm chặt tay Vy thúc giục liên tục.
—- “Được rồi, mình mau dọn đồ đi thôi. Ra ngoài rồi tính tiếp.”
Không thể chờ thêm được nữa, cả nhóm hối hả xách vali chạy khỏi căn hộ. Tiếng bánh xe ồn ào đánh thức vài người ở quanh đó vội mở cửa ra xem thì cái họ thấy là bốn cô cậu thanh niên chạy như bay đến thang máy rồi khuất dạng sau cánh cửa.
Ra đến chỗ đậu xe, trong lúc Phúc và Phong đưa hành lý vào sau băng ghế thì hai cô gái tò mò nhìn lên tầng, nơi mình vừa mới ở. Bỗng mặt Vy tái xanh.
—- “Như..Như ơi, hình như tao thấy có người đứng ngay ban công phải hông mậy?”
—- “Đâu, sao tao hổng thấy? Mày có nhìn lộn hông?”
—- “Lộn đâu mà lộn, mày nhìn….”
Chưa dứt câu thì Vy kinh hãi hét lên, ôm đầu quay mặt đi chỗ khác. Phúc với Phong thấy vậy liền kéo hai cô gái lên xe đóng cửa lại rồi nổ máy chạy đi giữa trời đêm lạnh buốt. Chạy được một đoạn, Như ngồi cạnh trấn an rồi ôm Vy cho cô bớt đi sợ hãi, Phúc đang lái xe cũng lên tiếng an ủi.
—- “Bình tĩnh đi em. Có gì thì kể cho anh nghe, đừng khóc nữa mà.”
—- “Em…em thấy có người nhảy từ ban công căn hộ của mình xuống đất. Rồi..rồi cái người đó tự đứng dậy được nữa..”
—- “Vy..Vy à, dậy đi em. Tới khách sạn rồi nè.”
Cô ngái ngủ, lờ mờ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Thấy phía trước là một toà nhà rất lớn hơi cũ kỹ tựa như căn hộ chung cư chứ không phải khách sạn lộng lẫy như cô tưởng.
—- “Ủa? Mình ở chỗ này hả anh? Nhìn giống chung cư vậy?”
—- “À, mấy cái khách sạn trên này mắc lắm, mình ở 1-2 đêm thì phí quá nên anh đặt chỗ này giá cũng trung bình, đủ cho 4 đứa mình ở thoải mái nữa.”
—- “Ừ, ông Phúc nói phải đó, để dành tiền còn đi chơi chỗ khác nữa mậy. Còn mấy ngày nữa mới về VN ở khách sạn nhiều chi cho cho mắc.”
Thấy moi người tán đồng thì Vy cũng ậm ừ cho qua. Sau khi trao đổi với lễ tân làm thủ tục các kiểu xong xuôi. Cả nhóm kéo nhau lên căn hộ của mình, vừa tra khoá mở cửa vào thì tất cả kinh ngạc và đứng hình. Ngoài cái bộ salon, bàn ghế ở quầy bar còn mới ra thì những thứ khác nhìn trông rất cũ kỹ, bốn bức tường được sơn hai màu trắng – xám mốc meo có chỗ bị bong tróc mất hết thẩm mỹ, cái tivi Samsung loại 22 inch thì bám đầy bụi chừng như lâu rồi ít được sử dụng. Riêng mấy cái bóng đèn hơi mờ, không đủ độ sáng để soi rõ mọi thứ. Nói chung nhìn tổng thể căn hộ nó rất âm u và hơi lạnh lẽo.
—- “Trời ơi trời, nghĩ sao đi mướn chỗ này hay vậy hả anh Phúc?” – Vy tỏ vẻ khó chịu.
—- “Ừ thì, anh đâu nghĩ nó khác với trong hình dữ vậy đâu? Vậy thôi để anh kêu nó đổi phòng khác cho mình. Mọi người ở đây chờ chút nha.” – Phúc bối rối đáp.
Rồi thì anh hối hả quay xuống quầy lễ tân phàn nàn về chất lượng cũng như dịch vụ nơi này. Bởi đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp oái oăm, khó xử như vậy. Hồi lâu qua đi thì anh quay lại với vẻ mặt rầu rĩ.
—- “Sao rồi anh? Người ta có đổi phòng cho mình hông?”
—- “Haiz, có nhưng mà phòng hai giường lớn hết rồi. Còn đúng 1 phòng nhỏ với giường đôi thôi mà sạch sẽ hơn nhiều. Mọi người thấy sao?”
Vy khi này tỏ vẻ khó chịu, muốn lập tức rời đi qua ở khách sạn tốt hơn nhưng Như và Phong ngăn lại, ra sức giãi bày rồi cuối cùng cô cũng bấm bụng đồng ý ở lại vì giá thuê khá rẻ so với vị trí thuận lợi rất gần các điểm tham quan du lịch trên này.
Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ, cả nhóm hào hứng lên xe bắt đầu đến các điểm vui chơi nổi tiếng như “Sky World – Sân khấu kịch Arena – khu phức hợp SkyWay…”
Chơi đến tối muộn thì cả nhóm quyết định về lại căn hộ của mình nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục khám phá tỉnh khác ở Malaysia. Trong lúc chờ Phúc lấy chìa khoá, Vy – Như và Phong ngồi ở băng ghế thảo luận về địa điểm vui chơi tiếp theo. Phong đang háo hức ngồi nghe hai cô gái nói thì bất giác anh để ý thấy ngay góc tối ở cầu thang bộ có một cặp nam nữ với vẻ mặt u uất đang nhìn chằm chằm vào mình.
—- “Anh Phong..anh Phong…”
—- “Hả? Anh nghe nè..”
—- “Anh sao vậy? Em với Vy kêu anh nãy giờ luôn đó.”
Anh ậm ừ rồi đưa mắt nhìn lại hướng cầu thang thì không còn thấy bóng dáng cặp nam nữ lạ kia đâu nữa. Phúc khi này lấy xong chìa khoá liền giục cả nhóm đi lên căn hộ. Khi tất cả vào phòng, còn Phong thì đứng ngoài ban công hành lang hút thuốc.
Vừa rít được vài hơi thì anh xoay người và giật mình khi thấy một cô gái đang đứng cạnh mình từ lúc nào, cô ta tựa ngực, xoã tóc cúi đầu nhìn xuống lan can không trông rõ mặt, lại nghe tiếng nấc nghẹn khiến Phong cảm thấy tò mò.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
—- “Ơ cô gì ơi, cô có làm sao hông?”
Thấy cô ta không trả lời, sực nhớ mình đang ở nước ngoài nên anh lúng túng cất giọng hỏi bằng tiếng Anh nhưng cô gái ấy vẫn cứ im lặng và rồi.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Phong nhanh tay đưa lên xem rồi nghe máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái kia.
—- “Alo, tao nghe.”
—- “Mày hút xong chưa? Vô đây tao nói mày nghe cái này nè.”
—- “Ừ, tao…”
Chưa nói dứt câu thì Phong kinh hãi đánh rơi điện thoại xuống đất làm nứt màn hình. Là bởi cô gái kia lúc này ngẩng đầu lên quay qua nhìn về phía anh, một gương mặt biến dạng, dập nát bê bết máu thịt không thể nào kinh dị hơn. Chưa kịp định thần lại thì bất thình lình vong hồn ấy giơ đôi tay bị gãy cong veo bổ nhào đến anh. Phong hoảng loạn té xuống đất, miệng la lên quay mặt đi không dám nhìn cái hình ảnh ghê rợn ấy nữa.
—- “Ê Phong..Phong, mày sao vậy?”
—- “Ma..ở đây có ma. Nó mới nhát tao tức thì nè.” – Phong nói với vẻ mặt sợ hãi.
—- “Đâu? Ma nào đâu? Mày nói bậy bạ hông à. Thôi, tao dìu mày về phòng cho lẹ nè.”
Cùng thời điểm đó, những người trong căn hộ cùng dãy hành lang và cả Vy – Như nghe tiếng la của Phong nháo nhào đi ra hóng hớt. Hai cô gái phụ với Phúc dìu Phong lại ngồi xuống ghế salon.
Hai cô lo lắng hỏi lại thì anh vẫn khẳng định mình vừa bị hồn ma người con gái doạ ngoài ban công trong lúc hút thuốc. Vy và Như nhìn nhau hoang mang không nói nên lời, còn Phúc chỉ nghĩ đơn giản bạn mình hoa mắt hoặc cố ý dựng chuyện để trêu chọc cả nhóm thôi dù chính đêm qua anh trải qua tình huống tương tự như vậy.
Mỗi người trấn an một câu thì Phong dần lấy lại được sự điềm tĩnh và cả nhóm quyết định đi ngủ với hi vọng sáng mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.
—- “Bịch..bịch..”
m thanh kỳ lạ ấy từ đâu văng vẳng bên tai, cả bốn người đều nghe thấy nhưng đều lờ đi không mấy quan tâm. Thế nhưng tiếng “Bịch” ấy phát ra mỗi lúc một gần hơn như có ai đó đang chơi nhảy lò cò vậy.
—- “Mấy cái thằng nhóc nào ở đâu quậy phá hổng chịu ngủ vậy trời, ồn quá đi” – Vy vừa cằn nhằn mà mắt vẫn đang nhắm.
Bất giác cô cảm nhận tay ai đó khều nhẹ chân mình, giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra là Như.
—- “Cái gì vậy Như, tao đang ngủ mà…”
—- “Vy, dậy đi toilet với tao đi, tao sợ đi mình quá à.”
—- “Trời ơi thì mày mở đèn lên đi đi, có gì đâu sợ. Để yên tao ngủ coi. Mệt ghê vậy đó.”
Như lay gọi thêm 2-3 lần nữa, cuối cùng Vy cũng đồng ý dẫn cô bạn đi vệ sinh. Tuy nhiên, Như lại không mở đèn phòng cho sáng mà một mình bước vào đóng cửa lại, Vy thấy lạ bèn gõ cửa nói vọng vào nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
—- “Con nhỏ này bữa nay sao vậy trời? Tự nhiên để đèn tối thui sao mà đi.”
Đang loay hoay gõ cửa gọi cho cô bạn thì phía sau tiếng của Phúc cất lên làm cho Vy giật mình.
—- “Vy? Nửa đêm nửa hôm em đứng đây làm gì vậy?”
—- “Anh đi gì mà hông nghe tiếng chân vậy? Làm em sợ muốn chết à. Em đợi con Như đi vệ sinh mà kêu quài hổng thấy nó trả lời gì hết đó.”
—- “Em nói gì vậy? Nãy anh mới gặp Như vô phòng rồi mà. Anh định đi vệ sinh ra đây mới thấy em nè.”
Vy nghe vậy thì sững người đưa mắt nhìn lại phòng vệ sinh đã đóng cửa im lìm. Còn đang hoang mang thì cả hai nghe tiếng của Như trong phòng ngủ hét lên rồi chạy thục mạng ra ngoài. Đứng trước mặt Vy và Phúc, cô bỗng gục xuống ôm mặt sợ hãi khóc như một đứa trẻ, Phong nghe động cũng tỉnh giấc chạy khỏi phòng rồi cả ba người xúm lại an ủi Như và hỏi sự tình.
Thì ra suốt từ nãy đến giờ Như vẫn ngủ trong phòng, không có thức gọi Vy dẫn cô đi vệ sinh gì cả. Vậy thì người có khuôn mặt và giọng nói giống Như là ai? Lại nói thời điểm Vy và Phúc ở bên ngoài chỉ còn mình Như trong phòng.
Bất giác cô cảm nhận có một thế lực vô hình đâu đó lén nhìn mình. Như khó chịu choàng người ngồi dậy, trong đêm tối căn phòng âm u, lạnh lẽo, cô thấy bên cửa sổ cạnh giường xuất hiện một cái bóng đen hình người không rõ ngũ quan.
Toàn thân cô run rẩy, miệng cố niệm Phật với hi vọng sẽ đuổi được cái thứ ấy đi nhưng bất thình lình nó bật cười và dần hiện rõ nhân dạng gớm ghiếc với gương mặt đầy máu. Quá hãi hùng, Như cố vùng vẫy hét thật to rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Cả bốn người khi này mặt cắt không còn máu, mới vừa rồi là Phong, còn bây giờ là Vy và Như. Bấy giờ chỉ còn có Phúc là đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định rời khỏi căn hộ ma ám này càng sớm càng tốt.
—- “Ừ..ừ vậy mình trả phòng rời khỏi đây nhanh đi. Tao sợ quá à, giờ mà tao thấy nữa chắc đứng tim chết luôn đó.” – Như nắm chặt tay Vy thúc giục liên tục.
—- “Được rồi, mình mau dọn đồ đi thôi. Ra ngoài rồi tính tiếp.”
Không thể chờ thêm được nữa, cả nhóm hối hả xách vali chạy khỏi căn hộ. Tiếng bánh xe ồn ào đánh thức vài người ở quanh đó vội mở cửa ra xem thì cái họ thấy là bốn cô cậu thanh niên chạy như bay đến thang máy rồi khuất dạng sau cánh cửa.
Ra đến chỗ đậu xe, trong lúc Phúc và Phong đưa hành lý vào sau băng ghế thì hai cô gái tò mò nhìn lên tầng, nơi mình vừa mới ở. Bỗng mặt Vy tái xanh.
—- “Như..Như ơi, hình như tao thấy có người đứng ngay ban công phải hông mậy?”
—- “Đâu, sao tao hổng thấy? Mày có nhìn lộn hông?”
—- “Lộn đâu mà lộn, mày nhìn….”
Chưa dứt câu thì Vy kinh hãi hét lên, ôm đầu quay mặt đi chỗ khác. Phúc với Phong thấy vậy liền kéo hai cô gái lên xe đóng cửa lại rồi nổ máy chạy đi giữa trời đêm lạnh buốt. Chạy được một đoạn, Như ngồi cạnh trấn an rồi ôm Vy cho cô bớt đi sợ hãi, Phúc đang lái xe cũng lên tiếng an ủi.
—- “Bình tĩnh đi em. Có gì thì kể cho anh nghe, đừng khóc nữa mà.”
—- “Em…em thấy có người nhảy từ ban công căn hộ của mình xuống đất. Rồi..rồi cái người đó tự đứng dậy được nữa..”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro