nguy hiểm
2024-08-20 15:58:45
Hôm nay Á Ly nghỉ một hôm ở nhà, cô hôm nay phải tận hưởng cuộc sống. Bởi vì em nay không phải đi làm nên cô dậy trễ hơn mọi khi.
Cô thích dọn dẹp mọi thứ, nên khi có nhiều thời gian ở nhà cô có thói quen dọn dẹp lau dọn sạch sẽ cho ngôi nhà.
Bắt tay vào công việc, cô quét bụi bẩn trên tường và trần nhà, xong lại quét dọn sàn nhà sạch bụi. Lau dọn cả tiếng đồng hơn mới xong, Á Ly cô luôn cảm thấy dù như thế nào cô cũng không muốn ngược đãi bản thân mình. Thay việc nếu ăn ở nhà cô chọn đặt đồ ăn bên ngoài. Đang loay hoay lau sàn nhà, tiếng chuông cửa vang lên.
Ting Ting!
Nghe rồi ra liền."
Cô bước ra cổng mở cửa, bởi vì đang dọn đẹp nên cô chọn bộ thoải mái để dễ hoạt động. Tóc tai thì có hơi bù xù trông giống người mẹ bận rộn vậy. Khi vừa bước ra cổng, người cô không muốn gặp nhất là hắn.
Minh Dương....
Anh đến đây làm gì?" cô nghi hoặc nhìn hắn.
Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, hai người hiện giờ có mối quan hệ gì đấy. Hắn có thể đến làm phiền cô. Minh Dương không để biểu hiện của cô trong mắt. Vẫn nói chuyện bình thường.
" Tôi có ghé công ty nhưng không thấy em ở sảnh." Nói xong hắn lại im lặng nhìn biểu hiện của cô.
Dạo này tôi thấy anh khá rảnh nhỉ, mở tiệc, mời ăn bây giờ lại đến thăm nhân viên nghỉ ngơi nữa." Cô cách hắn một cái cổng nói vọng ra.
Hắn cảm thấy như vậy có sao đâu, cũng không phải ai hân cũng đặc biệt quan tâm.
" Tôi không rảnh như thế, chủ yếu đến thăm có em thôi." Có lẽ hắn hơi mất kiên nhẫn khi đứng ở ngoài.
" Dù sao em cũng nên mở cửa cho tôi đúng không. Khách tới cũng phải ở lại uống chút trà."Cô hay thấy hắn luôn làm việc cảm tính, nếu như hắn đến đây cô không mở cửa thì sao. Có thể hắn sẽ đứng ở ngoài quài hay có thể sẽ phá cửa vào đây. Thật ra cô cũng không muốn liên quan gì với hắn.
Nhưng hiện giờ tôi đang bận, không thể tiếp chuyện với anh.
Khi nghe lời nói này qua tại hắn thì: " Tôi muốn cho anh vào nhưng tôi bận rồi không thể nói chuyện cùng anh.
Không thể chấp người có bệnh nhỉ.
'Không sao tôi vào ngồi đợi, khi nào em rảnh thì nói chuyện với tôi. Dù sao, tôi biết rõ em để trà đâu mà."
Cô cũng không thể thoả hiệp với hắn chỉ có thể mở cửa mời vào.
Khi chân bước vào nhà, hắn ngửi được hương chanh từ sàn nhà, không khí mát mẻ dưới sàn. Nhìn sang thân hình cô, với thói quen lúc trước. Hắn đi sau lưng cô, lại cười cười.
Cô tiên dọn dẹp, thói quen cũ không thay đổi ha. Chắc em vẫn chưa ăn gì đúng không."
Theo thói quen cô sẽ làm việc trước rồi mới ăn uống. Có lẽ đến lúc này, hắn có cớ rủ cô đi ăn.
Cô nghe được câu hỏi của hắn, lúc này bụng cô có dấu hiệu đói. Nhưng như vậy ngoài mặt cô tỏ vẻ bình thường.
'Tôi có đặt đồ ăn rồi, anh uống trà rồi mau về đi." Cô bây giờ chỉ muốn đuổi hắn về thôi.Hắn biết cô không muốn ở đây, nên cũng nhanh rời đi không ở lại lâu. Khi ra khỏi cửa, hắn lên xe được tài xế đứng đợi. Khuôn mặt lúc ở bên cô hoà nhã giờ lại thâm trầm tức giận.
Em thà vui vẻ với người khác, còn tôi thì em không muốn nhiều lời."
" Được... Đôi mắt hắn híp lại nhìn vào tấm ảnh được chụp hôm qua, hình ảnh trông chói mắt. Người đàn ông đang quay đầu nhìn người phụ nữ hắn yêu. Cô ấy cũng thoải mái mà cười với tên đó.
Cô thích dọn dẹp mọi thứ, nên khi có nhiều thời gian ở nhà cô có thói quen dọn dẹp lau dọn sạch sẽ cho ngôi nhà.
Bắt tay vào công việc, cô quét bụi bẩn trên tường và trần nhà, xong lại quét dọn sàn nhà sạch bụi. Lau dọn cả tiếng đồng hơn mới xong, Á Ly cô luôn cảm thấy dù như thế nào cô cũng không muốn ngược đãi bản thân mình. Thay việc nếu ăn ở nhà cô chọn đặt đồ ăn bên ngoài. Đang loay hoay lau sàn nhà, tiếng chuông cửa vang lên.
Ting Ting!
Nghe rồi ra liền."
Cô bước ra cổng mở cửa, bởi vì đang dọn đẹp nên cô chọn bộ thoải mái để dễ hoạt động. Tóc tai thì có hơi bù xù trông giống người mẹ bận rộn vậy. Khi vừa bước ra cổng, người cô không muốn gặp nhất là hắn.
Minh Dương....
Anh đến đây làm gì?" cô nghi hoặc nhìn hắn.
Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, hai người hiện giờ có mối quan hệ gì đấy. Hắn có thể đến làm phiền cô. Minh Dương không để biểu hiện của cô trong mắt. Vẫn nói chuyện bình thường.
" Tôi có ghé công ty nhưng không thấy em ở sảnh." Nói xong hắn lại im lặng nhìn biểu hiện của cô.
Dạo này tôi thấy anh khá rảnh nhỉ, mở tiệc, mời ăn bây giờ lại đến thăm nhân viên nghỉ ngơi nữa." Cô cách hắn một cái cổng nói vọng ra.
Hắn cảm thấy như vậy có sao đâu, cũng không phải ai hân cũng đặc biệt quan tâm.
" Tôi không rảnh như thế, chủ yếu đến thăm có em thôi." Có lẽ hắn hơi mất kiên nhẫn khi đứng ở ngoài.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Dù sao em cũng nên mở cửa cho tôi đúng không. Khách tới cũng phải ở lại uống chút trà."Cô hay thấy hắn luôn làm việc cảm tính, nếu như hắn đến đây cô không mở cửa thì sao. Có thể hắn sẽ đứng ở ngoài quài hay có thể sẽ phá cửa vào đây. Thật ra cô cũng không muốn liên quan gì với hắn.
Nhưng hiện giờ tôi đang bận, không thể tiếp chuyện với anh.
Khi nghe lời nói này qua tại hắn thì: " Tôi muốn cho anh vào nhưng tôi bận rồi không thể nói chuyện cùng anh.
Không thể chấp người có bệnh nhỉ.
'Không sao tôi vào ngồi đợi, khi nào em rảnh thì nói chuyện với tôi. Dù sao, tôi biết rõ em để trà đâu mà."
Cô cũng không thể thoả hiệp với hắn chỉ có thể mở cửa mời vào.
Khi chân bước vào nhà, hắn ngửi được hương chanh từ sàn nhà, không khí mát mẻ dưới sàn. Nhìn sang thân hình cô, với thói quen lúc trước. Hắn đi sau lưng cô, lại cười cười.
Cô tiên dọn dẹp, thói quen cũ không thay đổi ha. Chắc em vẫn chưa ăn gì đúng không."
Theo thói quen cô sẽ làm việc trước rồi mới ăn uống. Có lẽ đến lúc này, hắn có cớ rủ cô đi ăn.
Cô nghe được câu hỏi của hắn, lúc này bụng cô có dấu hiệu đói. Nhưng như vậy ngoài mặt cô tỏ vẻ bình thường.
'Tôi có đặt đồ ăn rồi, anh uống trà rồi mau về đi." Cô bây giờ chỉ muốn đuổi hắn về thôi.Hắn biết cô không muốn ở đây, nên cũng nhanh rời đi không ở lại lâu. Khi ra khỏi cửa, hắn lên xe được tài xế đứng đợi. Khuôn mặt lúc ở bên cô hoà nhã giờ lại thâm trầm tức giận.
Em thà vui vẻ với người khác, còn tôi thì em không muốn nhiều lời."
" Được... Đôi mắt hắn híp lại nhìn vào tấm ảnh được chụp hôm qua, hình ảnh trông chói mắt. Người đàn ông đang quay đầu nhìn người phụ nữ hắn yêu. Cô ấy cũng thoải mái mà cười với tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro