Như người xa lạ
2024-08-20 15:58:45
Từ ngày đó, Minh Dương không xuất
hiện thêm lần nào nữa. Cô không hiểu làm sao mà hắn thay đổi nhanh đến
vậy. Như bị người khác nhập vào vậy.
Đây là cảm giác mà cô mong muốn từ lâu không phải sao, tự do, thoải mái. Hắn đi cô phải vô cùng vui chứ.
Hôm nay sau khi tan làm, cô cùng đồng nghiệp đi hẹn nhau đi mua sắm.
Đứng trước quầy trang sức, cô nhìn trúng chiếc nhẫn nhỏ hợp với cô. Đang tính nhờ nhân viên lấy ra cho mình. Một giọng lảnh lót vang lên.
"Anh Dương, đây là chỗ em thường xuyên mua trang sức nè."
"Hàng ở đây chất lượng, mà đẹp nữa."
Nghe cái tên giống người quen cũ cô quay sang phía cửa. Nhìn thấy là người từng quen thuộc, bên cạnh là cô gái trẻ vẻ ngoài năng động, đối lập với cô hoàn toàn.
Á Ly cố tránh né để không thấy nhau cô đứng xoay vào trong, đầu hơi cuối cuối. Cặp đôi phía cửa bước vào trong lướt qua cô.
Cô gái bên cạnh cười nói vui vẻ, lâu lâu lại có tiếng nói của người đàn ông vang lên. Rất giống cặp đôi sắp cưới, xứng vô vùng.
Cảm thấy hắn không để ý đến mình, cô thanh toán chiếc nhẫn trên tay. Kéo cô nàng đồng nghiệp ra ngoài. Đứng ngoài cửa tiệm, cô có lén quay đâu nhìn lại, thấy người đàn ông nở nụ cười ấp ám với cô gái bên cạnh. Chắc hắn đã có người mới nên mới tha cho cô. Khi ấy Á Ly chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, cũng không có tâm trí suy nghĩ gì thêm.....
Trở lại cuộc sống thường ngày, với những chuyện xảy ra với mình ở thời gian trước, cô đã muốn quên đi. Cô tiếp tục với cuộc sống, bận rộn, tập trung với hiện tại. Cô dường như quên đi Minh Dương.....
Sau hơn 2 năm tồi tệ, còn vài tháng đến tết. Đồng nghiệp thường xuyên rủ cô cùng đi xem mắt.
Người đồng nghiệp này tuổi cũng cỡ cô, bởi vì cha mẹ sợ cô ấy lớn tuổi không thể kết hôn. Nên luôn ép cô ấy liên tục xem mắt, người bạn này cũng khá đau đầu. Hai người cũng khá thân nhau nên cô ấy rủ cô cùng đi.
Tới quán cà phê, người đàn ông vẻ ngoài trưởng thành, độ tuổi cũng trên hai người, tầm 35- 36 tuổi. Dù sao hai người bọn cô cũng gần 30 rồi mà, bởi vậy cũng không cách biệt gì.
Sau một buổi gặp mặt, hai người các cô ra về. Thật ra cô đồng nghiệp này chỉ đi cho vui lòng người lớn ở nhà. Nên kết quả có hợp hay không cũng phải do cô ấy.
Ở công ty bọn con gái các cô cũng hay cùng nhau xem mắt nhóm. Cô thấy nên cho cơ hội mới với mình để tìm hiểu ai đó, dù sao hắn cũng có bạn gái với thì việc gì cô lại không có ai.
Sau khi gặp gỡ xem mắt nhóm, một người đàn ông vẻ ngoài chững chạc, nói chuyện khiến cô lôi cuốn khá nhiều. Buổi gặp mặt kết thúc, hai người để lại cách thức liên lạc với nhau, hẹn dịp sau gặp gỡ.
Qua cách nói chuyện cô cảm thấy anh ta là người trãi đời, kinh nghiệm phong phú. Công việc của anh lại về nghệ thuật, hoạ sĩ khá nổi tiếng.
Lần gặp tiếp theo chỉ có hai người, cô cùng anh ta xem tranh ở khu triển lãm. Anh ta chia sẻ cho cô những điều mới mẻ mà ngoài lĩnh vực của mình. Cô dường như lôi cuốn vào lời nói, giọng nói. Nhưng không đồng nghĩa cô thích anh ta.
Hai người sau khi xem tranh lại cùng nhau đến nhà hàng ăn uống. Nhà hàng này khó để đặt bàn, cô cũng nhiều lần đặt không được. Vào sảnh nhân viên phục vụ dẫn hai người lên lầu dành riêng cho phòng vip, khi lên cầu thang. Lướt ngang qua một người khá quen thuộc với cô, lại là hắn bên cạnh là cô gái hôm trước.
Lại trùng hợp đến thế sao, nhưng dù sao đã thành người lạ. Không cần chào hỏi gì với nhau.
Hôm nay sau khi gặp gỡ người bạn xem mắt này, dù anh ta đã nói rất nhiều nhưng vẫn nhiều chuyện hay để kể cô nghe rất nhiều. Người đàn ông này xứng đáng quen người tốt, nhưng không phải là cô.
Về đến nhà cô lười phải đi tắm, tháo giày cao gót bước tới sofa nằm ì. Thật ra trong lòng cô luôn cảm thấy đau nhói, nhưng cô không muốn thừa nhận. Cô dường như nằm mãi, lại nhìn lên trần nhà lúc lâu, trong đầu lại rỗng tuếch không thể suy nghĩ gì được mặc dù trong lòng khó chịu. Chắc do sự mệt mỏi mấy ngày nay cô thật sự không có tâm trí suy nghĩ thêm.
Á Ly luôn cảm thấy đơn độc, việc cô bộc lộ cảm xúc bên ngoài thường không rõ rệt, đôi khi vô tâm, vô tri với mọi thứ xung quanh. Bản thân lại hay trái ngược lúc muốn yêu đương nhưng lại không muốn quen người đàn ông nào mới. Giữa suy nghĩ và đấu tranh mạnh mẽ, nên làm tổn thương người khác khá nhiều nhất là người yêu cô.
Cô luôn trong trạng thái sẽ rời đi bất cứ lúc nào, đa nghi mọi thứ là khiến cô mệt mỏi nhất. Cô muốn kết thúc tất cả với người đó nhưng khi nhìn thấy hắn bên cạnh với người khác lại làm cô khó chịu. Tính cách trái chiều luôn là thứ ngăn cách cô với mọi thứ.
Đây là cảm giác mà cô mong muốn từ lâu không phải sao, tự do, thoải mái. Hắn đi cô phải vô cùng vui chứ.
Hôm nay sau khi tan làm, cô cùng đồng nghiệp đi hẹn nhau đi mua sắm.
Đứng trước quầy trang sức, cô nhìn trúng chiếc nhẫn nhỏ hợp với cô. Đang tính nhờ nhân viên lấy ra cho mình. Một giọng lảnh lót vang lên.
"Anh Dương, đây là chỗ em thường xuyên mua trang sức nè."
"Hàng ở đây chất lượng, mà đẹp nữa."
Nghe cái tên giống người quen cũ cô quay sang phía cửa. Nhìn thấy là người từng quen thuộc, bên cạnh là cô gái trẻ vẻ ngoài năng động, đối lập với cô hoàn toàn.
Á Ly cố tránh né để không thấy nhau cô đứng xoay vào trong, đầu hơi cuối cuối. Cặp đôi phía cửa bước vào trong lướt qua cô.
Cô gái bên cạnh cười nói vui vẻ, lâu lâu lại có tiếng nói của người đàn ông vang lên. Rất giống cặp đôi sắp cưới, xứng vô vùng.
Cảm thấy hắn không để ý đến mình, cô thanh toán chiếc nhẫn trên tay. Kéo cô nàng đồng nghiệp ra ngoài. Đứng ngoài cửa tiệm, cô có lén quay đâu nhìn lại, thấy người đàn ông nở nụ cười ấp ám với cô gái bên cạnh. Chắc hắn đã có người mới nên mới tha cho cô. Khi ấy Á Ly chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, cũng không có tâm trí suy nghĩ gì thêm.....
Trở lại cuộc sống thường ngày, với những chuyện xảy ra với mình ở thời gian trước, cô đã muốn quên đi. Cô tiếp tục với cuộc sống, bận rộn, tập trung với hiện tại. Cô dường như quên đi Minh Dương.....
Sau hơn 2 năm tồi tệ, còn vài tháng đến tết. Đồng nghiệp thường xuyên rủ cô cùng đi xem mắt.
Người đồng nghiệp này tuổi cũng cỡ cô, bởi vì cha mẹ sợ cô ấy lớn tuổi không thể kết hôn. Nên luôn ép cô ấy liên tục xem mắt, người bạn này cũng khá đau đầu. Hai người cũng khá thân nhau nên cô ấy rủ cô cùng đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tới quán cà phê, người đàn ông vẻ ngoài trưởng thành, độ tuổi cũng trên hai người, tầm 35- 36 tuổi. Dù sao hai người bọn cô cũng gần 30 rồi mà, bởi vậy cũng không cách biệt gì.
Sau một buổi gặp mặt, hai người các cô ra về. Thật ra cô đồng nghiệp này chỉ đi cho vui lòng người lớn ở nhà. Nên kết quả có hợp hay không cũng phải do cô ấy.
Ở công ty bọn con gái các cô cũng hay cùng nhau xem mắt nhóm. Cô thấy nên cho cơ hội mới với mình để tìm hiểu ai đó, dù sao hắn cũng có bạn gái với thì việc gì cô lại không có ai.
Sau khi gặp gỡ xem mắt nhóm, một người đàn ông vẻ ngoài chững chạc, nói chuyện khiến cô lôi cuốn khá nhiều. Buổi gặp mặt kết thúc, hai người để lại cách thức liên lạc với nhau, hẹn dịp sau gặp gỡ.
Qua cách nói chuyện cô cảm thấy anh ta là người trãi đời, kinh nghiệm phong phú. Công việc của anh lại về nghệ thuật, hoạ sĩ khá nổi tiếng.
Lần gặp tiếp theo chỉ có hai người, cô cùng anh ta xem tranh ở khu triển lãm. Anh ta chia sẻ cho cô những điều mới mẻ mà ngoài lĩnh vực của mình. Cô dường như lôi cuốn vào lời nói, giọng nói. Nhưng không đồng nghĩa cô thích anh ta.
Hai người sau khi xem tranh lại cùng nhau đến nhà hàng ăn uống. Nhà hàng này khó để đặt bàn, cô cũng nhiều lần đặt không được. Vào sảnh nhân viên phục vụ dẫn hai người lên lầu dành riêng cho phòng vip, khi lên cầu thang. Lướt ngang qua một người khá quen thuộc với cô, lại là hắn bên cạnh là cô gái hôm trước.
Lại trùng hợp đến thế sao, nhưng dù sao đã thành người lạ. Không cần chào hỏi gì với nhau.
Hôm nay sau khi gặp gỡ người bạn xem mắt này, dù anh ta đã nói rất nhiều nhưng vẫn nhiều chuyện hay để kể cô nghe rất nhiều. Người đàn ông này xứng đáng quen người tốt, nhưng không phải là cô.
Về đến nhà cô lười phải đi tắm, tháo giày cao gót bước tới sofa nằm ì. Thật ra trong lòng cô luôn cảm thấy đau nhói, nhưng cô không muốn thừa nhận. Cô dường như nằm mãi, lại nhìn lên trần nhà lúc lâu, trong đầu lại rỗng tuếch không thể suy nghĩ gì được mặc dù trong lòng khó chịu. Chắc do sự mệt mỏi mấy ngày nay cô thật sự không có tâm trí suy nghĩ thêm.
Á Ly luôn cảm thấy đơn độc, việc cô bộc lộ cảm xúc bên ngoài thường không rõ rệt, đôi khi vô tâm, vô tri với mọi thứ xung quanh. Bản thân lại hay trái ngược lúc muốn yêu đương nhưng lại không muốn quen người đàn ông nào mới. Giữa suy nghĩ và đấu tranh mạnh mẽ, nên làm tổn thương người khác khá nhiều nhất là người yêu cô.
Cô luôn trong trạng thái sẽ rời đi bất cứ lúc nào, đa nghi mọi thứ là khiến cô mệt mỏi nhất. Cô muốn kết thúc tất cả với người đó nhưng khi nhìn thấy hắn bên cạnh với người khác lại làm cô khó chịu. Tính cách trái chiều luôn là thứ ngăn cách cô với mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro