Cái gì cũng khô...
Đan Hy
2024-08-15 15:56:55
Kha Mỹ thấy Tố Di đi xuống thì có hơi bất ngờ 1 chút .
" Chị được ra ngoài rồi sao ?." .
' Ừm,anh ấy cho rồi ." Tố Di cười cười rồi ôm Mina ra phòng khách chơi .
Mới có mấy ngày thôi mà cô đã buồn chán đến chết rồi ..Bây giờ cứ tỏ ra vui vẻ đi ,đợi vài ngày nữa thì sẽ tìm cách trốn khỏi đây...
Nơi này vốn dĩ không có thuộc về cô ,ở lại chỉ khiến cho Tử Nam khó xử mà thôi .
Tố Di ngồi ở ghế sofa xem tivi, đến 1 giờ chiều thì bác quản gia đem ra 1 bát chè.
" Cảm ơn bác ." .
" Ừm ,cháu ăn đi." .
"Dạ ."..
Cô rất dễ ăn ,món gì cũng có thể ăn được,trừ có vài thứ cô bị dị ứng mà thôi .
Lúc trước nhà cũng không có khá giả gì, vậy cho nên chỉ biết ăn cơm đạm bạc mà thôi .
Từ ngày mà cô bị mù rồi thì gia đình không có ai cần cô nữa, người duy nhất ở bên cạnh của cô cũng chỉ có Tần Quyền mà thôi .
(Reng reng .).
( Tố Di sao mấy ngày nay mình gọi cho cậu không được vậy, đến nhà cũng không thấy ngươi đâu hết..) .
( À mấy ngày qua mình bị cảm cho nên không thể gặp cậu được .] .
[Um thì ra là vậy ,tại Tần Dũng nó muốn đi chơi với cậu mà thôi ...À lúc nãy có người giao trái cây đến,là cậu gửi à ].
Chắc là Kha Mỹ đã nhờ người giao đến đó rồi,đúng là nhanh thật.
( Ừm ,trái cây ở đây rất nhiều,với lại mình thấy thằng bé rất thích ăn cho nên mới đưa cho 2 mẹ con ăn cùng .)
(Ừm cảm ơn cậu nha ..]
[ Không có gì đầu ,đáng lẽ mình phải là người cám ơn cậu đấy ,cậu đã giúp mình rất là nhiều rồi .) .
( À mình hết bệnh rồi, Tần Dũng khi nào rảnh thì cứ đến chơi, mình có thể trông thằng bé giúp cậu .) .
(Ừm.)
Tử Nam nói chỉ cho cô đi loanh quanh trong nhà mà thôi ,còn việc ra khỏi nhà thì không được,vậy cho nên cũng không cần phải đi học nữa....
Thật sự mà nói thì Tố Di muốn đi và cũng muốn ở lại ,cô không nỡ rời xa anh ấy, nhưng mà biết làm sao đây .Lời của Thừa Hương nói rất đúng ,và bà ấy cũng đã chuẩn bị lấy vợ cho Tử Nam luôn rồi .
Còn cái tên Trương Nghệ kia nữa không ngờ hẳn ta là con người tiểu nhân như vậy đấy, nhưng tại sao hẳn ta lại cố tình tiếp cận với cô ,rốt cuộc thì hắn ta có âm mưu gì đây .
Chẳng lẽ là vì chuyện năm xưa sao ? Cô và Tử Nam đánh hắn cho nên hắn mới quay lại trả thù ,cô thì đâu có gì trong tay đâu .Vậy chẳng lẽ người mà Trương Nghệ thật sự nhắm tới là anh ấy hay sao ...
Càng nghĩ thì lại càng rối bời mà ,sau đó thì Tố Di liền nằm xuống ghế sofa ,hai mắt thì dán vào màn hình tivi .
Không ngờ là anh ấy ,Tử Nam đang làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng thời trang và nước hoa của Pháp ...
Ở ngoài đã đẹp rồi và khi lên hình cũng đẹp nữa, nhưng mà đẹp thì sao chứ ,dạo gần đây anh ấy đã thay đổi rồi,Mạc Tử Nam nhẹ nhàng của lúc trước đã không còn nữa và thay vào đó chính là sự thô bạo và tàn nhẫn..
Anh ấy cứ như 1 con người khác vậy, lạnh lùng tàn nhẫn. Hứa Thành nói Tử Nam ghen cho nên mới như vậy, nhưng mà cô thấy anh ấy quá đáng sợ đi ,lúc trước anh ấy đâu có như vậy đâu .
Người đàn ông này sắp tới không thuộc về cô nữa rồi, anh ấy và Vân Kiều sẽ ở bên nhau ,cô chỉ sẽ là bù nhìn trong 1 cuộc tình của bọn họ mà thôi .
Rời xa nhau là cách tốt nhất ư ? Lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng như vậy mà thôi,nó chẳng thay đổi gì cả ,thay đổi là trên người của cô nó có thêm 1 vết thương, vết sẹo ở trong tim .
Thà là không gặp lại ,chứ mà yêu nhau với cái cảnh suốt ngày phải nhìn sắc mặt của mẹ anh ấy khiến cho cô cũng không vui vẻ gìyêu 1 người nó khó đến như vậy sao .
Tố Di thở dài rồi ôm gối ,hai mắt cứ chớp liên tục ...
"Mình nên làm sao đây ?.." Tố Di tự hỏi lòng mình, nên làm như thế nào thì mới tốt cho cả 2 bây giờ .
Bây giờ cô đã 24 tuổi rồi,gần 25 tuổi nhưng mà trong tay vẫn không có gì cả ,học thức không có , tiền bạc cũng không, nói chung là cái gì cũng không có .
Mọi thứ nó bắt đầu từ con số 0, muốn ra khỏi nhà, muốn đi học cũng không được nữa. Càng nghĩ thì lại càng thấy cuộc sống nó bế tắt .
Tuổi xuân thì lại trôi qua từng ngày một ,thời gian nó trôi qua rất nhanh và không thể dừng lại được .. Chẳng lẽ cô phải chôn vùi cái thanh xuân ,tương lai của mình như thế này đây ,còn anh ấy thì cứ lờ đi mọi thứ như vậy sao
" Chị được ra ngoài rồi sao ?." .
' Ừm,anh ấy cho rồi ." Tố Di cười cười rồi ôm Mina ra phòng khách chơi .
Mới có mấy ngày thôi mà cô đã buồn chán đến chết rồi ..Bây giờ cứ tỏ ra vui vẻ đi ,đợi vài ngày nữa thì sẽ tìm cách trốn khỏi đây...
Nơi này vốn dĩ không có thuộc về cô ,ở lại chỉ khiến cho Tử Nam khó xử mà thôi .
Tố Di ngồi ở ghế sofa xem tivi, đến 1 giờ chiều thì bác quản gia đem ra 1 bát chè.
" Cảm ơn bác ." .
" Ừm ,cháu ăn đi." .
"Dạ ."..
Cô rất dễ ăn ,món gì cũng có thể ăn được,trừ có vài thứ cô bị dị ứng mà thôi .
Lúc trước nhà cũng không có khá giả gì, vậy cho nên chỉ biết ăn cơm đạm bạc mà thôi .
Từ ngày mà cô bị mù rồi thì gia đình không có ai cần cô nữa, người duy nhất ở bên cạnh của cô cũng chỉ có Tần Quyền mà thôi .
(Reng reng .).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
( Tố Di sao mấy ngày nay mình gọi cho cậu không được vậy, đến nhà cũng không thấy ngươi đâu hết..) .
( À mấy ngày qua mình bị cảm cho nên không thể gặp cậu được .] .
[Um thì ra là vậy ,tại Tần Dũng nó muốn đi chơi với cậu mà thôi ...À lúc nãy có người giao trái cây đến,là cậu gửi à ].
Chắc là Kha Mỹ đã nhờ người giao đến đó rồi,đúng là nhanh thật.
( Ừm ,trái cây ở đây rất nhiều,với lại mình thấy thằng bé rất thích ăn cho nên mới đưa cho 2 mẹ con ăn cùng .)
(Ừm cảm ơn cậu nha ..]
[ Không có gì đầu ,đáng lẽ mình phải là người cám ơn cậu đấy ,cậu đã giúp mình rất là nhiều rồi .) .
( À mình hết bệnh rồi, Tần Dũng khi nào rảnh thì cứ đến chơi, mình có thể trông thằng bé giúp cậu .) .
(Ừm.)
Tử Nam nói chỉ cho cô đi loanh quanh trong nhà mà thôi ,còn việc ra khỏi nhà thì không được,vậy cho nên cũng không cần phải đi học nữa....
Thật sự mà nói thì Tố Di muốn đi và cũng muốn ở lại ,cô không nỡ rời xa anh ấy, nhưng mà biết làm sao đây .Lời của Thừa Hương nói rất đúng ,và bà ấy cũng đã chuẩn bị lấy vợ cho Tử Nam luôn rồi .
Còn cái tên Trương Nghệ kia nữa không ngờ hẳn ta là con người tiểu nhân như vậy đấy, nhưng tại sao hẳn ta lại cố tình tiếp cận với cô ,rốt cuộc thì hắn ta có âm mưu gì đây .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chẳng lẽ là vì chuyện năm xưa sao ? Cô và Tử Nam đánh hắn cho nên hắn mới quay lại trả thù ,cô thì đâu có gì trong tay đâu .Vậy chẳng lẽ người mà Trương Nghệ thật sự nhắm tới là anh ấy hay sao ...
Càng nghĩ thì lại càng rối bời mà ,sau đó thì Tố Di liền nằm xuống ghế sofa ,hai mắt thì dán vào màn hình tivi .
Không ngờ là anh ấy ,Tử Nam đang làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng thời trang và nước hoa của Pháp ...
Ở ngoài đã đẹp rồi và khi lên hình cũng đẹp nữa, nhưng mà đẹp thì sao chứ ,dạo gần đây anh ấy đã thay đổi rồi,Mạc Tử Nam nhẹ nhàng của lúc trước đã không còn nữa và thay vào đó chính là sự thô bạo và tàn nhẫn..
Anh ấy cứ như 1 con người khác vậy, lạnh lùng tàn nhẫn. Hứa Thành nói Tử Nam ghen cho nên mới như vậy, nhưng mà cô thấy anh ấy quá đáng sợ đi ,lúc trước anh ấy đâu có như vậy đâu .
Người đàn ông này sắp tới không thuộc về cô nữa rồi, anh ấy và Vân Kiều sẽ ở bên nhau ,cô chỉ sẽ là bù nhìn trong 1 cuộc tình của bọn họ mà thôi .
Rời xa nhau là cách tốt nhất ư ? Lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng như vậy mà thôi,nó chẳng thay đổi gì cả ,thay đổi là trên người của cô nó có thêm 1 vết thương, vết sẹo ở trong tim .
Thà là không gặp lại ,chứ mà yêu nhau với cái cảnh suốt ngày phải nhìn sắc mặt của mẹ anh ấy khiến cho cô cũng không vui vẻ gìyêu 1 người nó khó đến như vậy sao .
Tố Di thở dài rồi ôm gối ,hai mắt cứ chớp liên tục ...
"Mình nên làm sao đây ?.." Tố Di tự hỏi lòng mình, nên làm như thế nào thì mới tốt cho cả 2 bây giờ .
Bây giờ cô đã 24 tuổi rồi,gần 25 tuổi nhưng mà trong tay vẫn không có gì cả ,học thức không có , tiền bạc cũng không, nói chung là cái gì cũng không có .
Mọi thứ nó bắt đầu từ con số 0, muốn ra khỏi nhà, muốn đi học cũng không được nữa. Càng nghĩ thì lại càng thấy cuộc sống nó bế tắt .
Tuổi xuân thì lại trôi qua từng ngày một ,thời gian nó trôi qua rất nhanh và không thể dừng lại được .. Chẳng lẽ cô phải chôn vùi cái thanh xuân ,tương lai của mình như thế này đây ,còn anh ấy thì cứ lờ đi mọi thứ như vậy sao
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro