Khóc như mưa
Đan Hy
2024-08-15 15:56:55
Đến sáng hôm sau cô đi đến bệnh viện để tìm Tử Nam, nhưng khi mới tới cửa thì đã bị Vân Kiều chặn lại .
" Mày đến đây làm gì,chính mày đã hại anh ấy ra nông nổi này đấy.".
" Vân Kiều, tôi chỉ muốn thăm anh ấy 1 chút mà thôi." .
" Thăm cái gì mà thăm ,Tử Nam đã được đưa đến nhà xác rồi,anh ấy không có ở đây. ".
Tố Di nghe xong thì không thể tin vào tai của mình nữa rồi, thật sự là không thể tin được...
" Không, không ...anh ấy không có chết đâu .".
"Hức..hức.".
" Tố Di cháu về nhà đi ,2 đứa đến đây là được rồi, chuyện này cũng là 1 phần lỗi của nó cho nên bác sẽ không trách cháu đâu .".
" Còn Vân Kiều nữa ,Tử Nam nó đã chết rồi,cho nên nó sẽ không lấy cháu đâu .".
'' Bác trai .cháu .".
Vân Kiều mặc dù không muốn, nhưng mà người chết rồi thì đành thôi vậy ,sau đó thì cô ta liền quay người rời đi .
Ở đây chỉ còn Mạc Thống, Hứa Thành và Tố Di mà thôi .
" Bác trai anh ấy chết khi nào vậy ? ."
" Rạng sáng hôm nay ."
Tại sao lại trùng hợp đến như vậy chứ? Gần rạng sáng cô cũng nằm mơ như vậy nữa .
" Trước khi chết nó có nói là nó có lỗi với cháu ,mong cháu sau này có thể sống hạnh phúc và đừng có hận nó nữa, nếu không nó sẽ không siêu thoát được ." .
" Bác ..bác trai .là tại cháu ,tại cháu cho nên anh ấy mới chết. hức ..hức ." .
" Không đâu ,nó chính là số mạng hết cả rồi .'' .
Tố Di khóc như mưa vậy ,bởi vì cô không thể nào chấp nhận được cái sự thật tàn khốc như thế này được .
" Hứa Thành đưa con bé về đi ." Mạc Thống quay qua nói với vệ sĩ.
" Được."...
" Bác trai ,bác có thể cho con nhìn anh ấy lần cuối có được không? Con xin bác đấy." .
"Ừm.".
Sau đó thì Hứa Thành cũng dẫn cô đi ,vừa tới nhà xác thì đã thấy có rất nhiều nhân viên y tế ở đây .
Tố Di đi lại mở tấm vải trắng lên, thì thấy đây chính là anh ,anh ấy đã chết thật rồi sao ,cả người thì lạnh ngắt.
Người con gái khụy người xuống rồi ôm lấy cơ thể của người đàn ông .
"Hức ...hức...xin lỗi anh .xin lỗi anh .".
Cảnh tượng này nó quá là đau lòng đi ,Tố Di hôn lên mặt của anh , chẳng phải anh ấy rất thích hôn sao ? .Còn rất nhiều điều cô chưa thể nói với anh mà ,có rất nhiều thứ cô muốn tâm sự với anh ,cô không muốn anh phải chết như thể này đâu .
" Tố Di về thôi,cậu chủ đã chết thật rồi. ." .
" Không .. không ."
"Nếu cô không muốn cậu ấy chết,vậy tại sao lúc ấy lại ra tay chứ .Yếu điểm của cậu ấy chính là cô mà ,lúc trước tôi đã nói là cô đừng có nói khích cậu ấy ,từ nhỏ cậu chủ rất sợ bị bỏ rơi cho nên cậu ấy cũng sẽ sợ cô bỏ đi ." .
" Cho tôi thêm 10 phút nữa đi." .
Hứa Thành nghe vậy thì cũng đi ra ngoài,ở bên trong phòng bây giờ chỉ còn 2 người mà thôi.
Tố Di sờ lên mái tóc của anh rồi hôn nhẹ lên đó :" Tử Nam em xin lỗi anh ,rất xin lỗi anh ."..
" Nếu có kiếp sau thì em sẽ bù đắp lại cho anh ,em biết là anh yêu em ,nhưng mà anh chỉ quá chiếm hữu mà thôi ,chứ mà chưa từng làm hại em, chỉ có em làm hại anh mà thôi "...
Một lát sau thì Tố Di cũng đi ra ,Hứa Thành đưa cô về nhà .
Hai người lên xe thì cũng nói chuyện qua lại mà thôi, nhưng mà sẽ có 1 chút xa cách .
" Tố Di cái này đưa cho cô." Hứa Thành đưa 1 tấm ảnh và 1 cái điện thoại cho Tố Di .
" Cái này là ở trong túi quần của cậu ấy ,bác sĩ đã đưa lại cho tôi, bây giờ tôi đưa lại cho cô "..
"Um ."..Là điện thoại của anh ấy và 1 tấm ảnh ,đây là ảnh mà 2 người đã đi chơi với nhau mà ,ở sau lưng còn có câu " anh yêu em " nữa..
Tố Di cười đau khổ,khi mà được tự do rồi thì không nghĩ bản thân của mình nó lại trở nên đau đớn như vậy đấy..
" Cảm ơn ."
"Ừm.".
" Sau này cô nhớ giữ gìn sức khỏe.."
"Ừm, tôi biết rồi ."
" Có cần giúp đỡ thì cứ gọi điện cho tôi ." .
"Vâng ."..
Khi gần về đến nhà thì trời lại đồ mưa, ngày hôm nay lại mưa ,tâm trạng của cô cũng chẳng tốt gì mấy ,nó vô cùng tồi tệ, chẳng lẽ ông trời cũng thấy cô đang buồn hay sao đây .
" Dù đây ,cô đi cẩn thận ."
"Được..".
"Đừng để bị ướt ,bây giờ cô chỉ có 1 mình mà thôi, vậy nên hãy tự che ô cho chính mình,và hãy sống tốt ,cậu chủ không còn nữa cho nên sẽ không có ai bảo vệ cô nữa .".
" Tôi sẽ tự bảo vệ lấy mình "..
Nói xong Tố Di liền bước xuống xe ,có ô rồi thì cô cũng sẽ không bị ướt mưa nữa. Nhưng mà gò má của cô nó đã ướt rồi, ướt vì đang khóc ,khóc vì người coi yêu nhất đã bỏ cô mà đi rồi .
Ngày cô buồn nhất thì ông trời cũng đã đổ cơn trưa ,cô khóc và ông trời cũng đã khóc. Ai cũng khóc cả ,khóc vì sự lựa chọn của chính mình ...
Nếu ngày hôm qua cô không đâm anh ấy ,cho dù là vô tình hay cố tình đi chăng nữa thì anh ấy cũng không có chết như thế này .
Hối hận thì cũng đã muộn màng rồi, nhưng mà anh ấy ra đi quá đột ngột, chẳng phải bác sĩ đã nói có thể sống tới 1 tuần hay sao ,ấy vậy mà chưa đến 24 giờ nữa thì anh ấy đã ra đi rồi,cô hối hận khi không đến thăm anh ấy sớm hơn ,càng nghĩ thì cô lại càng day dứt lương tâm của chính mình hơn.
Mưa xối xả, nhưng Tố Di đi rất chậm. Bước chân càng lúc càng nặng trĩu ,nó giống như là có cục đá đang đè lên cơ thể của cô vậy ,vừa đi vừa cảm thấy đau nhói ,mà đó chính là nỗi đau ở trong tim của mình .
Đến cuối cùng thì vẫn chừa cho cô 1 con đường lui sao. ? ..Là nhà họ Mạc đang bù đắp cho cô ư !, nhưng nói gì đi chăng nữa thì cô cảm thấy rất hối lỗi , phải chi mà có thể ngồi xuống nói chuyện thì hay biết mấy, nhưng tiếc là thời gian 1 khi đã trôi qua rồi thì không thể nào mà quay lại được nữa rồi .
" Mày đến đây làm gì,chính mày đã hại anh ấy ra nông nổi này đấy.".
" Vân Kiều, tôi chỉ muốn thăm anh ấy 1 chút mà thôi." .
" Thăm cái gì mà thăm ,Tử Nam đã được đưa đến nhà xác rồi,anh ấy không có ở đây. ".
Tố Di nghe xong thì không thể tin vào tai của mình nữa rồi, thật sự là không thể tin được...
" Không, không ...anh ấy không có chết đâu .".
"Hức..hức.".
" Tố Di cháu về nhà đi ,2 đứa đến đây là được rồi, chuyện này cũng là 1 phần lỗi của nó cho nên bác sẽ không trách cháu đâu .".
" Còn Vân Kiều nữa ,Tử Nam nó đã chết rồi,cho nên nó sẽ không lấy cháu đâu .".
'' Bác trai .cháu .".
Vân Kiều mặc dù không muốn, nhưng mà người chết rồi thì đành thôi vậy ,sau đó thì cô ta liền quay người rời đi .
Ở đây chỉ còn Mạc Thống, Hứa Thành và Tố Di mà thôi .
" Bác trai anh ấy chết khi nào vậy ? ."
" Rạng sáng hôm nay ."
Tại sao lại trùng hợp đến như vậy chứ? Gần rạng sáng cô cũng nằm mơ như vậy nữa .
" Trước khi chết nó có nói là nó có lỗi với cháu ,mong cháu sau này có thể sống hạnh phúc và đừng có hận nó nữa, nếu không nó sẽ không siêu thoát được ." .
" Bác ..bác trai .là tại cháu ,tại cháu cho nên anh ấy mới chết. hức ..hức ." .
" Không đâu ,nó chính là số mạng hết cả rồi .'' .
Tố Di khóc như mưa vậy ,bởi vì cô không thể nào chấp nhận được cái sự thật tàn khốc như thế này được .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Hứa Thành đưa con bé về đi ." Mạc Thống quay qua nói với vệ sĩ.
" Được."...
" Bác trai ,bác có thể cho con nhìn anh ấy lần cuối có được không? Con xin bác đấy." .
"Ừm.".
Sau đó thì Hứa Thành cũng dẫn cô đi ,vừa tới nhà xác thì đã thấy có rất nhiều nhân viên y tế ở đây .
Tố Di đi lại mở tấm vải trắng lên, thì thấy đây chính là anh ,anh ấy đã chết thật rồi sao ,cả người thì lạnh ngắt.
Người con gái khụy người xuống rồi ôm lấy cơ thể của người đàn ông .
"Hức ...hức...xin lỗi anh .xin lỗi anh .".
Cảnh tượng này nó quá là đau lòng đi ,Tố Di hôn lên mặt của anh , chẳng phải anh ấy rất thích hôn sao ? .Còn rất nhiều điều cô chưa thể nói với anh mà ,có rất nhiều thứ cô muốn tâm sự với anh ,cô không muốn anh phải chết như thể này đâu .
" Tố Di về thôi,cậu chủ đã chết thật rồi. ." .
" Không .. không ."
"Nếu cô không muốn cậu ấy chết,vậy tại sao lúc ấy lại ra tay chứ .Yếu điểm của cậu ấy chính là cô mà ,lúc trước tôi đã nói là cô đừng có nói khích cậu ấy ,từ nhỏ cậu chủ rất sợ bị bỏ rơi cho nên cậu ấy cũng sẽ sợ cô bỏ đi ." .
" Cho tôi thêm 10 phút nữa đi." .
Hứa Thành nghe vậy thì cũng đi ra ngoài,ở bên trong phòng bây giờ chỉ còn 2 người mà thôi.
Tố Di sờ lên mái tóc của anh rồi hôn nhẹ lên đó :" Tử Nam em xin lỗi anh ,rất xin lỗi anh ."..
" Nếu có kiếp sau thì em sẽ bù đắp lại cho anh ,em biết là anh yêu em ,nhưng mà anh chỉ quá chiếm hữu mà thôi ,chứ mà chưa từng làm hại em, chỉ có em làm hại anh mà thôi "...
Một lát sau thì Tố Di cũng đi ra ,Hứa Thành đưa cô về nhà .
Hai người lên xe thì cũng nói chuyện qua lại mà thôi, nhưng mà sẽ có 1 chút xa cách .
" Tố Di cái này đưa cho cô." Hứa Thành đưa 1 tấm ảnh và 1 cái điện thoại cho Tố Di .
" Cái này là ở trong túi quần của cậu ấy ,bác sĩ đã đưa lại cho tôi, bây giờ tôi đưa lại cho cô "..
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Um ."..Là điện thoại của anh ấy và 1 tấm ảnh ,đây là ảnh mà 2 người đã đi chơi với nhau mà ,ở sau lưng còn có câu " anh yêu em " nữa..
Tố Di cười đau khổ,khi mà được tự do rồi thì không nghĩ bản thân của mình nó lại trở nên đau đớn như vậy đấy..
" Cảm ơn ."
"Ừm.".
" Sau này cô nhớ giữ gìn sức khỏe.."
"Ừm, tôi biết rồi ."
" Có cần giúp đỡ thì cứ gọi điện cho tôi ." .
"Vâng ."..
Khi gần về đến nhà thì trời lại đồ mưa, ngày hôm nay lại mưa ,tâm trạng của cô cũng chẳng tốt gì mấy ,nó vô cùng tồi tệ, chẳng lẽ ông trời cũng thấy cô đang buồn hay sao đây .
" Dù đây ,cô đi cẩn thận ."
"Được..".
"Đừng để bị ướt ,bây giờ cô chỉ có 1 mình mà thôi, vậy nên hãy tự che ô cho chính mình,và hãy sống tốt ,cậu chủ không còn nữa cho nên sẽ không có ai bảo vệ cô nữa .".
" Tôi sẽ tự bảo vệ lấy mình "..
Nói xong Tố Di liền bước xuống xe ,có ô rồi thì cô cũng sẽ không bị ướt mưa nữa. Nhưng mà gò má của cô nó đã ướt rồi, ướt vì đang khóc ,khóc vì người coi yêu nhất đã bỏ cô mà đi rồi .
Ngày cô buồn nhất thì ông trời cũng đã đổ cơn trưa ,cô khóc và ông trời cũng đã khóc. Ai cũng khóc cả ,khóc vì sự lựa chọn của chính mình ...
Nếu ngày hôm qua cô không đâm anh ấy ,cho dù là vô tình hay cố tình đi chăng nữa thì anh ấy cũng không có chết như thế này .
Hối hận thì cũng đã muộn màng rồi, nhưng mà anh ấy ra đi quá đột ngột, chẳng phải bác sĩ đã nói có thể sống tới 1 tuần hay sao ,ấy vậy mà chưa đến 24 giờ nữa thì anh ấy đã ra đi rồi,cô hối hận khi không đến thăm anh ấy sớm hơn ,càng nghĩ thì cô lại càng day dứt lương tâm của chính mình hơn.
Mưa xối xả, nhưng Tố Di đi rất chậm. Bước chân càng lúc càng nặng trĩu ,nó giống như là có cục đá đang đè lên cơ thể của cô vậy ,vừa đi vừa cảm thấy đau nhói ,mà đó chính là nỗi đau ở trong tim của mình .
Đến cuối cùng thì vẫn chừa cho cô 1 con đường lui sao. ? ..Là nhà họ Mạc đang bù đắp cho cô ư !, nhưng nói gì đi chăng nữa thì cô cảm thấy rất hối lỗi , phải chi mà có thể ngồi xuống nói chuyện thì hay biết mấy, nhưng tiếc là thời gian 1 khi đã trôi qua rồi thì không thể nào mà quay lại được nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro