Chương 30 - Denim

Không thể qua k...

Đan Hy

2024-08-15 15:56:55

Mạc Tử Nam được đưa vào phòng cấp cứu , rồi sau đó thì Hứa Thành cũng gọi Mạc Thống đến.

Khi mà nghe tin thì ông ấy tay chân cũng đã run lẩy bẩy hết rồi, thật sự là không thể tin được mà .

Nghe nói nó vừa mới đi công tác về mà, nhưng sao bây giờ lại xảy ra chuyện như thể này chứ...

Đến nơi thì Hứa Thành cũng kể hết mọi chuyện cho ông nghe .Nghe xong thì cũng hiểu ra 1 phần rồi,xem ra Tử

Nam nó ghen đến phát điên luôn rồi .

Trách thì cũng không dám trách Tố Di rồi đó, nhưng sao lại thành ra nông nối như thế này chứ.. Không biết nó có sao hay không nữa ,đầm ngay ngực nữa chứ.

Đến tối thì Thừa Hương cũng đã chạy đến .

" Ông à ,Tử Nam nó sao rồi ." .

"Nó bị Tố Di đâm thật sao? con nhỏ đó đúng không phải là con người mà ."

"Vậy bà là con gì? Bà có phải là con người hay không,sau suốt ngày cứ ép con trai tôi lấy Vân Kiều hoài vậy ,bà thích thì đi mà lấy nó, tôi mệt bà lằm rồi ." .

" Ông ,ông bênh con nhỏ đó hả? Nó đã đâm con trai mình đấy ." .

' Không có lửa thì làm sao có khói ,còn bà nữa suốt ngày tiền tiền rồi nói người ta hạ cấp này nọ ,bà cũng nên xem lại bản thân của mình đi .".

Thừa Hương không nói nên lời luôn, mới đến mà đã bị chửi xấp mặt rồi .

'' Bà về đi ,con của tôi thì tôi tự lo được .".

" Năm xưa bà bỏ nó rồi,vậy cho nên bây giờ quay về làm gì,tối ngày cứ làm khó nó mà thôi ." Sau đó ông quay sang nhìn Hứa Thành .

" Dẫn bà ta đi đi." .

'Vâng ." .

Hứa Thành dẫn Thừa Hương ra khỏi đây .

Còn Mạc Thống thì đứng ở hành lang mà chờ. .Ông cầu mong là con trai của mình không sao ,mong nó tai qua nạn khỏi .

" Bà ta về rồi sao..".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Vâng ,bà ấy về rồi ."..

"Ông chủ, 2 tuần trước cậu ấy bị Trương Nghệ bắn..".

" Tôi sợ sức khỏe cậu ấy sẽ không chịu được ." .

" Ai bắn nó ,sao mà có chuyện này nữa ?." .

"Lúc cậu ấy đi công tác ở nước ngoài thì bị người của Trương Nghệ bắn ."...

" Nó có thù với thằng đó sao ? ."

" Đúng vậy ,là năm 18 tuổi, hai người họ có đánh nhau 1 trận ." .

" Ừm ,để tôi giải quyết chuyện này ." .

Sau chuyện gì ông cũng không biết hết vậy ,rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện nữa đây...

Lúc bây giờ thì Mạc Thống cũng chỉ biết vò đầu bức tóc mà thôi .

Đến tối thì bác sĩ cũng đi ra ,sắc mặt thì không tốt cho lắm .

"Bác sĩ ,con trai của tôi sao rồi." .

" Vết thương đâm rất sâu ,nó đã trúng vào tim rồi ..E là bệnh nhân không thể qua khỏi, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý trước ." .

" Vậy nó còn sống được bao lâu vậy bác sĩ" Mạc Thống vừa nói vừa rơi nước mắt .

" Tầm 1 tuần đổ lại ,do vì vết thương cũ chưa lành cho nên sức khỏẻ của bệnh nhân không thể chịu được .".

"Mong gia đình ở bên cạnh bệnh nhân vào lúc này."...

Nghe xong đầu óc của Mạc Thống đau vô cùng,sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chưa ,càng nghĩ thì lại càng đau lòng .

" Ông chủ,ông đừng quá đau lòng ." .

" Làm sao mà không đau lòng được chứ,1 kẻ đầu bạc như tôi phải đi tiễn kẻ đầu xanh hay sao ,Hứa Thành rốt cuộc thì tôi đang mang nghiệp báo gì đây ." Mạc Thống gào thét lên .

"Nào ,chúng ta đi gặp nó thôi .".

" Được" .

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Sau đó thì 2 người họ cũng đi đến phòng ICU ,vừa bước vào thì thấy Tử Nam đang nằm trên giường,có đeo máy thở nữa ,đúng như bác sĩ đã nói anh bị thương rất là nặng ....

Trách ,trách ai bây giờ đây .Mọi thứ nó gây ra thì phải nhận lấy mà thôi..

Mạc Thống khóc nấc lên ,Tử Nam nó vẫn còn rất trẻ mà, chỉ mới 25 tuổi mà thôi,vậy mà lại ra đi sớm như vậy,sau này ông có thể nương nhờ vào ai đây ,càng nghĩ thì càng cảm thấy đau lòng hơn.

" Vậy nó còn sống được bao lâu vậy bác sĩ" Mạc Thống vừa nói vừa rơi nước mắt .

" Tẩm 1 tuần đổ lại ,do vì vết thương cũ chưa lành cho nên sức khỏẻ của bệnh nhân không thể chịu được .".

" Mong gia đình ở bên cạnh bệnh nhân vào lúc này."..

Nghe xong đầu óc của Mạc Thống đau vô cùng,sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chưa ,càng nghĩ thì lại càng đau lòng .

"Ông chủ,ông đừng quá đau lòng ."

" Làm sao mà không đau lòng được chứ,1 kẻ đầu bạc như tôi phải đi tiễn kẻ đầu xanh hay sao ,Hứa Thành rốt cuộc thì tôi đang mang nghiệp báo gì đây ." Mạc Thống gào thét lên .

" Nào ,chúng ta đi gặp nó thôi .".

"Được"

Sau đó thì 2 người họ cũng đi đến phòng ICU ,vừa bước vào thì thấy Tử Nam đang nằm trên giường,có đeo máy thở nữa ,đúng như bác sĩ đã nói anh bị thương rất là nặng ...

Trách ,trách ai bây giờ đây .Mọi thứ nó gầy ra thì phải nhận lấy mà thôi..

Mạc Thống khóc nấc lên ,Tử Nam nó vẫn còn rất trẻ mà, chỉ mới 25 tuổi mà thôi,vậy mà lại ra đi sớm như vậy,sau này ông có thể nương nhờ vào ai đây ,càng nghĩ thì càng cảm thấy đau lòng hơn.

" Tử Nam con tỉnh dậy ,tỉnh lại nói chuyện với ba .".

' Haiz ,thằng nhóc này.".

"Ông chủ ,chúng ta ra ngoài cho cậu ấy nghỉ ngơi đi ,ông khóc như vậy thì cũng đâu có tác dụng gì đâu..." .

"Nhưng ..nhưng mà ..Tử Nam nó sợ cô đơn ,nó sợ ở 1 mình lắm ." .

" Lát nữa sẽ có người đến canh cậu ấy ,ông chủ yên tâm đi .".

Sau đó thì Hứa Thành đành kéo ông ấy ra ngoài, chứ mà ở đây nữa thì ông ấy sẽ không thể nào chịu nổi đầu ,đúng là càng nhìn thì càng thấy đau mà ,vì chữ yêu mà lại biển bản thân mình thành ra như thể này hay sao đây .

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - Denim

Số ký tự: 0