Chương 30 - Denim

Vì em

Đan Hy

2024-08-15 15:56:55

Trì Hồng đi vào nộp bản báo cáo cho anh,cô ta đặt xuống bàn làm việc rồi cũng khom người ngồi xuống.

“ Sếp,bản báo cáo tôi vừa mới làm xong.”

“ Ừ để đó đi,cô còn việc gì không”_ thấy cô ta không chịu đi thì anh liền lên tiếng. truyện ngôn tình

“ À chuyện là ngày mai ở phòng kinh doanh có đi ăn với nhau,tôi định mời sếp đi cùng.”

“ Tôi bận lắm,cô và mọi người đi đi.”

“ Vâng tôi biết rồi “

Không còn gì thì Trì Hồng cũng đành phải đứng dậy đi ra ngoài,cô đã chủ động như vậy chẳng lẽ anh ấy không hiểu ý sao.

Với lại cô đã cố tình cởi mấy cút áo ra mà anh ấy cũng chẳng để tâm nữa,không biết vị CEO này có phải là đàn ông hay không nữa. …

Cái gì mà Trì Hồng này muốn thì sẽ bất chấp tất cả,cô không nghĩ là Mạc Tử Nam sẽ không động lòng,đàn ông mà ai rồi cũng sẽ như nhau mà thôi …

__###.

Buổi tối anh dẫn Tố Di xuống nhà bếp ăn tối,ở trong phòng riết cũng ngột ngạt cho nên phải thay đổi không khí một chút.

“ Tố Di qua tháng sau chúng ta sẽ đi Mỹ,anh đã liên lạc với bác sĩ rồi ’ “

“ Em đừng quá lo lắng “_ Tử Nam nắm lấy bàn tay của cô mà xoa xoa.

’ “ Vâng,em biết rồi”

Đợi cho Tố Di nhìn thấy rồi, thì anh sẽ cho cô biết được thế giới bên ngoài nó tuyệt vời ra làm sao.

Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc như bao người khác,và anh cũng không muốn người mình yêu tự ti mãi như thế …

“ Em ăn tôm đi,món này ngon lắm …”

“ Ừm “

“ Anh cũng ăn đi đừng gắp cho em nữa …”

Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ,dạo gần đây anh cũng thường về nhà ăn tối hơn.Đây chính là không khí của gia đình đây mà …

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Ăn tối xong thì anh liền bế cô đi lên phòng ngủ,anh rất cẩn thận khi bế cô gái nhỏ này,đi cũng rất là chậm.

“ Ngủ thôi nào. “

“ Anh không làm việc à. “

“ Hết việc rồi, bây giờ anh ôm em ngủ…”

Tố Di cười cười rồi rúc người vào trong lòng ngực của anh.Tử Nam vòng tay qua ôm Tố Di,cảm giác được ôm người mình yêu nó hạnh phúc đến dường nào …

“ Tử Nam mấy năm qua anh có quen ai không “

“ Em đoán xem “

“ Anh trả lời đi mà. “.

“ Đương nhiên là không rồi,anh vẫn còn yêu em.”

Tử Nam hôn lên trán của Tố Di,tay thì sờ lên mái tóc của cô.Tố Di bị anh hôn muốn ngốc ra rồi,hết hôn trán rồi đến hôn môi.

“ Câu trả lời này em đã hài lòng chưa “

“ Rất hài lòng “

___##

Qua mấy ngày sau thì Tử Nam tăng khối lượng công việc lên,anh làm việc đến khuya thì mới về nhà.Anh tranh thủ tăng ca để còn có thời gian đi Mỹ nữa. …

“ Sếp,đây là đề án kinh doanh mới.Tôi đã xem qua rồi,mọi thứ rất là ok “ _ Trì Hồng đặt hồ sơ xuống bàn rồi báo cáo cho anh nghe.

“ Còn đây là họp đồng vào tháng tới. “’

“ Ừm để đó đi lát nữa tôi sẽ xem qua …” _ anh vừa làm việc vừa trả lời cô ta.

“ Tôi thấy anh rất mệt mỏi,mấy họp đồng này qua tháng sau mới đi vào hoạt động mà,anh cũng đâu cần tăng ca đâu. “

“ Cô không hiểu đâu,thời gian sắp tới tôi không có ở đây cho nên phải làm nhanh một chút. “

“ Anh đi đâu à. “

“ Trì Hồng tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho cô biết sao. “ _ giọng nói có chút khó chịu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“ Tôi xin lỗi “

“ Lát nữa bảo trưởng phòng marketing lên đây gặp tôi.”

“ Dạ được “.

Công việc nhiều thật nhưng mà anh cũng phải làm,ý là đã có thư ký và trợ lý rồi nhưng mà vẫn không đâu vào đâu hết …

Nhưng mà không sao anh vẫn cảm thấy những nổ lực này điều xứng đáng cả,dù có mệt thì anh cũng cảm thấy vui vẻ..

Tố Di ở nhà cứ ở trong phòng nghe nhạc suốt, không xem phim được thì đành nghe nhạc mà thôi.Lúc trước cô thích vẽ nhưng mà tiếc là không thể nhìn thấy dường cho nên không vẽ được,với lại điều kiện kinh tế cũng không có cho phép nữa.

“ Cô chủ ăn trưa thôi. “

“ Ừm “

“ Kha Mỹ cô cứ gọi tôi bằng tên là được rồi”

“ Ờ “.

“ À buổi chiều cô có muốn ra ngoài đi dạo không,chứ ở trong phòng chán lắm. “

“ Tôi sẽ dẫn cô đi.”

“ Được,vậy tôi cảm ơn cô trước nha. “.

“ Không có gì đâu. “

Đúng là ở trong phòng mãi như thế này thì có hơi chán đấy,cô cũng nên tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Nhiều lúc cô cứ tưởng bản thân mình đang bị tự kỷ vậy …Cô hay ở một mình,nói chuyện một mình và làm cái gì cũng chỉ có một mình mà thôi,cô đơn có và buồn cũng có nữa.

Lúc ấy cô không biết nói với ai hết,Tần Quyên thì rất bận với lại cô ấy cũng đã buồn vì chuyện của con trai mình lắm rồi cho nên Tố Di cũng không dám nói ra.

Còn bây giờ thì sao? Cô đã có Tử Nam ở bên cạnh,đã vậy còn có Kha Mỹ,Phỉ Hân nè và có rất nhiều người ở đây nữa.

Nỗi lòng cuối cùng cũng đã được giải toả,tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều.Hai mắt không còn đau nhức nữa,nó đã được giải toả rồi,mọi thứ dần trở nên nhẹ nhàng hơn..

Cảm xúc có lẽ là yếu tố quyết định ở trong cuộc đời của cô. Từ trước đến giờ cô là người sống tình cảm, chỉ cần tâm trạng vui vẻ thì cả người cũng khoẻ theo luôn,hiện tại chỉ cần chữa lành đôi mắt thì cuộc sống của cô sẽ vui vẻ hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - Denim

Số ký tự: 0