Đến Lôi thị gặp...
2024-11-29 15:35:16
-"Thưa Lý tiểu thư đây là trụ sở chính của tập đoàn Lôi thị." Nhận thấy được vẻ mặt ngạc nhiên, thắc mắc của cô anh ta liền giải thích.
-"Các anh đưa tôi đến đây làm gì?" Cô ngơ ngác hỏi.
-"Dạ thưa cô Lôi tổng đang đợi cô trên tầng cao nhất của tòa nhà."
-"Wow, cao như thế này tôi các anh đi bộ lên tới đó cũng mệt chết a." Cô ngơ ngác nói.
-"Thưa cô, toà nhà này chỉ có 52 tầng thôi. "
-"Như thế không cao sao?"
-"Nhưng ở đây chúng tôi có thang máy.
-"À" Lúc này cô tự hỏi sao bản thân có thể nói một câu ngớ ngẩn đến vậy. Tất nhiên nơi hiện đại như này phải có thang máy rồi.
-"Và cô sẽ đi cùng tôi lên tầng cao nhất để gặp chủ tịch." Người đàn ông áo đen tiếp tục cung kính nói.
-"Nhưng tôi...tôi không đi có được không?" Cô thấy có điềm chẳng lành định phản kháng quay đầu bỏ chạy nhưng lại nhớ ra đây là căn cứ của hắn hơn nữa cô còn đứng cạnh người của hắn thì chuyện cô bỏ trốn sẽ không thể xảy ra nên ngoan ngoãn theo trợ lý của hắn bước vào thang máy đến tầng cao nhất.
Do đang ở tập đoàn nên người của anh cũng biết cách mang cô đến bằng cách kín đáo, riêng tư nhất. Đây đều là người làm dưới trướng anh nên họ cũng biết cách giải quyết công việc tránh gây phiền toái cho anh nhất. Dù sao cũng chỉ là nữ nhân vài ba tháng thay một lần, có khi là vài ba ngày nếu để ồn ào quá sẽ không hay, cũng không biết người phụ nữ này chủ tịch sẽ hứng thú bao lâu.
Đến trước cửa phòng có đề biển hiệu "CHỦ TỊCH" dát vàng, Giản Vy có chút lúng túng nhưng rồi trợ lý của Dịch Thiên chẳng cho cô nửa giây chần chừ mà gõ cửa phòng vài cái, vặn tay nắm cửa rồi đẩy cô vào phòng.
Bên trong phòng, cô có hơi choáng ngợp với kiến trúc của căn phòng . Tuy tối giản nhưng lại không kém phần sang trọng được toát lên từ những nội thất trang trí dù là nhỏ nhất với ba màu chủ đạo đen, xám, trắng. Cô đang chìm đắm vào vẻ đẹp của căn phòng thì bỗng nhiên bắt gặp nơi bàn làm việc lớn có bóng dáng người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp mà thư giãn, ánh mắt hướng về view thành phố tấp nập, sầm uất thông qua khung cửa kính sát đất trong suốt, lưng quay về phía cô, miệng nhàn nhã lên tiếng:
-" Đến rồi à?" Một câu hỏi lấy lệ nhưng khiến cô có chút bối rối, lúng túng. Nhưng rồi cô vẫn dựa theo cách nói chuyện của trợ lý khi đón cô ở bệnh viện và bảng hiệu mạ vàng bóng loáng trên bàn, có chút không tự nhiên mà đáp:
-" Dạ....Lôi tổng kêu tôi đến đây là có gì dặn?" Lý do cô thay đổi thái độ của mình đối với hắn 180 độ là do cô cảm thấy người này thật chẳng hề đơn giản, cứ nhìn cái cách anh ta chơi bời ở quán bar, điều tra hoàn cảnh và biết rõ tình hình của mẹ cô , quan trọng nhất là vị trí hắn đang ngồi thì biết hơn nữa cô đã đắc tội với hắn ta chẳng phải một lần.
Nghe cách xưng hô cùng thái độ của cô trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ, thầm nghĩ trong lòng: "Cũng nhanh mồm nhanh miệng đó."
Dịch Thiên từ từ xoay ghế lại nở một nụ cười khó đoán:
-"Chào mừng em nhân ngày chúng ta gặp lại nhau lần thứ ba." Giản Vy lúc này có hơi ngẩn người vì hào quang cùng khí chất trên người anh tỏa ra. Đôi mắt hẹp dài tinh tế , lông mày rậm, mũi cao, môi mỏng, xương quai hàm sắc nét, thần thái trên người anh lúc này khác xa với hai lần trước cô gặp anh là dáng vẻ của một tên công tử ăn chơi cà lơ phất phơ, cũng có thể hôm trước cô đều gặp anh buổi tối nên không cảm nhận hết được hoặc anh là một tên tắc kè hoa với phương châm "Chỉ sợ nước mắt mẹ rơi, con ăn chơi lúc nào chả được."
-"Em ngẩn người gì vậy, đang cảm thụ vẻ đẹp của tôi sao " Lần này vẫn là dáng vẻ thèm đấm đó nói chuyện với cô. Tình huống này làm cô đã lúng túng lại càng thêm lúng túng .
-"Mong Lôi tổng thứ lỗi vì không tập trung, chỉ là tôi đang nghĩ xem Lôi tổng tìm tôi là có việc gì. " Cô dùng giọng điệu có chút phục tùng hỏi hắn.
-"Ồ, vậy em nên nghĩ xem bỏ ra bao nhiêu tiền để bồi thường danh dự cho ông chủ của đế chế Lôi thị là tôi đây khi giữa bao nhiêu người có máu mặt trên thương trường mà một nữ nhi lại dám dáng cho tôi một cái bạt tai. Hửm? " Anh vừa nói vừa từng bước đi về phía cô. Khỏi cần nói cô cũng biết, gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy, người như anh thì chắc chắn không thể kết giao cùng những người bình thường được. Nhưng thứ cô không biết nhất là anh chịu tổn thất danh dự bao nhiêu, điều này bắt đầu làm cô hoang mang.
-"Lôi tổng, anh cho tôi xin một cái giá để có thể bồi thường tổn thất cho anh, tôi thừa nhận bản thân giận quá mất khôn, có mắt như mù không biết trời cao đất dày, thành thật xin lỗi mong anh dơ cao đánh khẽ giúp tôi." Cô nói rồi sau đó liền gập người 90 độ để tỏ lòng hối lỗi.
-"Các anh đưa tôi đến đây làm gì?" Cô ngơ ngác hỏi.
-"Dạ thưa cô Lôi tổng đang đợi cô trên tầng cao nhất của tòa nhà."
-"Wow, cao như thế này tôi các anh đi bộ lên tới đó cũng mệt chết a." Cô ngơ ngác nói.
-"Thưa cô, toà nhà này chỉ có 52 tầng thôi. "
-"Như thế không cao sao?"
-"Nhưng ở đây chúng tôi có thang máy.
-"À" Lúc này cô tự hỏi sao bản thân có thể nói một câu ngớ ngẩn đến vậy. Tất nhiên nơi hiện đại như này phải có thang máy rồi.
-"Và cô sẽ đi cùng tôi lên tầng cao nhất để gặp chủ tịch." Người đàn ông áo đen tiếp tục cung kính nói.
-"Nhưng tôi...tôi không đi có được không?" Cô thấy có điềm chẳng lành định phản kháng quay đầu bỏ chạy nhưng lại nhớ ra đây là căn cứ của hắn hơn nữa cô còn đứng cạnh người của hắn thì chuyện cô bỏ trốn sẽ không thể xảy ra nên ngoan ngoãn theo trợ lý của hắn bước vào thang máy đến tầng cao nhất.
Do đang ở tập đoàn nên người của anh cũng biết cách mang cô đến bằng cách kín đáo, riêng tư nhất. Đây đều là người làm dưới trướng anh nên họ cũng biết cách giải quyết công việc tránh gây phiền toái cho anh nhất. Dù sao cũng chỉ là nữ nhân vài ba tháng thay một lần, có khi là vài ba ngày nếu để ồn ào quá sẽ không hay, cũng không biết người phụ nữ này chủ tịch sẽ hứng thú bao lâu.
Đến trước cửa phòng có đề biển hiệu "CHỦ TỊCH" dát vàng, Giản Vy có chút lúng túng nhưng rồi trợ lý của Dịch Thiên chẳng cho cô nửa giây chần chừ mà gõ cửa phòng vài cái, vặn tay nắm cửa rồi đẩy cô vào phòng.
Bên trong phòng, cô có hơi choáng ngợp với kiến trúc của căn phòng . Tuy tối giản nhưng lại không kém phần sang trọng được toát lên từ những nội thất trang trí dù là nhỏ nhất với ba màu chủ đạo đen, xám, trắng. Cô đang chìm đắm vào vẻ đẹp của căn phòng thì bỗng nhiên bắt gặp nơi bàn làm việc lớn có bóng dáng người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp mà thư giãn, ánh mắt hướng về view thành phố tấp nập, sầm uất thông qua khung cửa kính sát đất trong suốt, lưng quay về phía cô, miệng nhàn nhã lên tiếng:
-" Đến rồi à?" Một câu hỏi lấy lệ nhưng khiến cô có chút bối rối, lúng túng. Nhưng rồi cô vẫn dựa theo cách nói chuyện của trợ lý khi đón cô ở bệnh viện và bảng hiệu mạ vàng bóng loáng trên bàn, có chút không tự nhiên mà đáp:
-" Dạ....Lôi tổng kêu tôi đến đây là có gì dặn?" Lý do cô thay đổi thái độ của mình đối với hắn 180 độ là do cô cảm thấy người này thật chẳng hề đơn giản, cứ nhìn cái cách anh ta chơi bời ở quán bar, điều tra hoàn cảnh và biết rõ tình hình của mẹ cô , quan trọng nhất là vị trí hắn đang ngồi thì biết hơn nữa cô đã đắc tội với hắn ta chẳng phải một lần.
Nghe cách xưng hô cùng thái độ của cô trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ, thầm nghĩ trong lòng: "Cũng nhanh mồm nhanh miệng đó."
Dịch Thiên từ từ xoay ghế lại nở một nụ cười khó đoán:
-"Chào mừng em nhân ngày chúng ta gặp lại nhau lần thứ ba." Giản Vy lúc này có hơi ngẩn người vì hào quang cùng khí chất trên người anh tỏa ra. Đôi mắt hẹp dài tinh tế , lông mày rậm, mũi cao, môi mỏng, xương quai hàm sắc nét, thần thái trên người anh lúc này khác xa với hai lần trước cô gặp anh là dáng vẻ của một tên công tử ăn chơi cà lơ phất phơ, cũng có thể hôm trước cô đều gặp anh buổi tối nên không cảm nhận hết được hoặc anh là một tên tắc kè hoa với phương châm "Chỉ sợ nước mắt mẹ rơi, con ăn chơi lúc nào chả được."
-"Em ngẩn người gì vậy, đang cảm thụ vẻ đẹp của tôi sao " Lần này vẫn là dáng vẻ thèm đấm đó nói chuyện với cô. Tình huống này làm cô đã lúng túng lại càng thêm lúng túng .
-"Mong Lôi tổng thứ lỗi vì không tập trung, chỉ là tôi đang nghĩ xem Lôi tổng tìm tôi là có việc gì. " Cô dùng giọng điệu có chút phục tùng hỏi hắn.
-"Ồ, vậy em nên nghĩ xem bỏ ra bao nhiêu tiền để bồi thường danh dự cho ông chủ của đế chế Lôi thị là tôi đây khi giữa bao nhiêu người có máu mặt trên thương trường mà một nữ nhi lại dám dáng cho tôi một cái bạt tai. Hửm? " Anh vừa nói vừa từng bước đi về phía cô. Khỏi cần nói cô cũng biết, gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy, người như anh thì chắc chắn không thể kết giao cùng những người bình thường được. Nhưng thứ cô không biết nhất là anh chịu tổn thất danh dự bao nhiêu, điều này bắt đầu làm cô hoang mang.
-"Lôi tổng, anh cho tôi xin một cái giá để có thể bồi thường tổn thất cho anh, tôi thừa nhận bản thân giận quá mất khôn, có mắt như mù không biết trời cao đất dày, thành thật xin lỗi mong anh dơ cao đánh khẽ giúp tôi." Cô nói rồi sau đó liền gập người 90 độ để tỏ lòng hối lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro