Cô Gái Nhỏ! Em Định Đi Đâu?

Ký hợp đồng

2024-11-29 15:35:16

-"Bác sĩ, mẹ cháu sao thế ạ."

Giản Vy theo sau vừa bước vào cửa đã run rẩy đánh rơi túi đồ cầm trên tay xuống đất, hốt hoảng chạy đến bên giường bệnh hỏi bác sĩ, y tá xung quanh giường bệnh.

Người phụ nữ trên giường bệnh trong trạng thái bất tỉnh, thần sắc nhợt nhạt được bác sĩ cấp cứu khẩn cấp.

-"Mẹ cô đột nhiên lên cơn đau tim, được mọi người xung quanh giúp gọi bác sĩ. Chúng tôi kiểm tra trên hồ sơ của bệnh nhân thấy có số liên hệ của cô là người nhà nhưng liên lạc thì không được." Y tá thấy người nhà liền vội vàng bước đến giải thích.

Cô vội lục điện thoại trong ba lô thì phát hiện điện thoại của cô tối qua đi làm về đã hết pin nhưng cô quá mệt nên đã không sạc mà đi ngủ luôn, sáng nay lại đi sớm nên điện thoại vẫn nằm sâu trong ba lô. Ngay cả sáng nay chụp ảnh cũng là máy của Nhã Ngân.

Cô thật sự rất sợ, sợ mẹ rời xa cô, cũng rất hối hận, hối hận vì lúc mẹ cần cô nhất cô lại chẳng ở bên. Hiện tại chẳng biết làm gì, thân thể cùng đầu óc tê liệt gần như mất đi khả năng kiểm soát. Cô chỉ còn biết ngồi trên hành lang khóc nấc, Nhã Ngân ngồi bên cạnh cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy cô an ủi:

-"Bác gái chắc chắn sẽ không sao, cậu đừng khóc nữa, cậu phải mạnh mẽ để bác ấy dựa vào nữa. Ngoan, nghe lời tớ."

-"Nhưng mà tớ không tốt, để mẹ một mình chịu đau đớn." Càng nói thân thể càng run rẩy.

Sau một hồi cấp cứu thì bác sĩ đã bước ra.

-"Bệnh nhân giường số sáu đã qua cơn nguy kịch, người nhà đến gặp tôi trao đổi." Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh hướng cô nói.

-"Vâng." Cô lúc này như được tiếp thêm hi vọng liền đứng dậy nhanh chân theo bác sĩ. Trước khi đi cũng không quên dặn dò bạn thân:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-"Cậu ở đây trông mẹ giúp tớ một chút, tớ đi gặp bác sĩ."

-"Được, cậu nhanh đi đi, tớ ở đây cùng mẹ Linh"

-"Tình trạng của bệnh nhân không khả quan cho lắm, nếu cứ kéo dài e rằng sẽ không ổn."

-"Thời gian có thể duy trì là bao lâu nữa ạ?"

-"Phẫu thuật càng được thực hiện sớm càng tốt."

Không khí trong văn phòng lặng hẳn đi.

-"Cháu sẽ cố gắng thu xếp ạ, cháu cảm ơn bác sĩ." Nói rồi cô cũng rời đi, trở về phòng bệnh của mẹ.

Trong phòng bệnh mẹ vẫn an tĩnh ngủ trên giường, bên cạnh là Ngân Nhã đang xem xét lại tài liệu học tập chốc chốc lại ngó mẹ giúp cô.

-"Vất vả cho cậu rồi." Cô nhẹ cất tiếng với Ngân Nhã.

-"Không sao đâu, tớ trông mẹ rồi tranh thủ xem lại bài tập chút."

Cô bước đến bên giường bệnh, bàn tay nhỏ bé lại đầy chai sạn áp lên gò má gầy gò, nhợt nhạt của mẹ bất giác hốc mắt tràn lệ. Nhìn mẹ bị giày vò đau đớn cô càng quyết tâm gạt bỏ tự tôn của bản thân để cứu bà.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Giây phút này Giản Vy biết cô phải đi đâu, phải làm gì. Nhân lúc mẹ còn ngủ, cô lại gửi gắm Ngân Ngân rồi vội vàng rời đi tránh lúc mẹ tỉnh dậy mẹ lại lo.

Cô chạy đến đường lớn, bắt một chuyến xe buýt dài hai mươi phút đến trước tập đoàn Lôi thị, đứng trước tòa nhà chọc trời cô thấy mình thật nhỏ bé theo đó là sự bất lực. Vì lần trước cô đã hung hăng rời đi chẳng có chút thông tin liên lạc gì về người đàn ông kia. Bây giờ đứng ở đây nhưng cô không biết làm cách nào để có thể gặp anh.

-"Lôi tổng, Lý tiểu thư đang đứng dưới tập đoàn." Nhất cử nhất động của cô đều có người báo lại cho anh, nên ngay khi cô đặt chân đến nơi này anh cũng biết được.

-"Sắp xếp mang người lên đây." Kết thúc cuộc gọi, khóe miệng anh khẽ nhếch, phàm là thứ anh muốn thì chắc chắn là thứ anh sẽ có được, chỉ là bằng cách nào thôi. Giản Vy cũng chỉ là một con mồi khó săn hơn một chút, nhưng không phải không có khả năng.

Khi thấy có người bước đến mời cô đến văn phòng chủ tịch, cô liền tự nhủ :"Chuyện anh ta làm tất thảy đều có tính toán cả rồi."

Chẳng bao lâu sau, người đã có mặt trong văn phòng của anh. Lúc này, cô đã ở văn phòng nhưng chỉ đứng im nhìn bộ dáng người đàn ông kia nghiêm túc làm việc mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

-"Chẳng phải em đến đây tìm tôi là có việc sao?" Anh vẫn một bộ dáng nghiêm túc xử lý công việc, đôi tay thon dài vẫn thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, nhưng cuối cùng chính anh lại là người mất kiên nhẫn mà lên tiếng trước.

-" Vấn đề anh nói hôm trước còn tính không?" giọng nói mềm mại, âm lượng vừa phải vang lên.

Sau tiếng nói nhẹ nhàng kia, không gian càng trở lên tĩnh lặng, trong không khí chỉ có tiếng lật mở tài liệu, ngay khi cô có ý định đeo lại ba lô lên vai thì người đàn ông kia cũng dừng công việc đang làm mà lên tiếng:

-"Nhanh như vậy đã muốn rời đi rồi sao?" Vừa nói tay anh cũng vừa gấp lại máy tính, thân thể cũng cũng rời khỏi bàn làm việc. Lúc này bước chân cô cũng dừng lại.

-"Tôi và em sẽ cùng nhau kí một bản hợp đồng, đôi bên cùng có lợi."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Nhỏ! Em Định Đi Đâu?

Số ký tự: 0