Nợ gom lại tính...
2024-11-29 15:35:16
-"Cô là.... "
-"À, tôi là Giản Vy, tôi muốn gặp Lôi tổng một chút có được không?" Không để người ở đầu dây đợi lâu cô đã lên tiếng xác nhận danh tính bản thân.
-"Để tôi hỏi qua sếp."
-" Được, cảm ơn anh."
-"Alo" Khoảng hai phút sau từ điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính quen thuộc.
-"Cảm ơn anh đã sắp xếp cho mẹ tôi thuận lợi phẫu thuật, cũng cảm ơn anh vì đã sắp xếp người chăm sóc mẹ tôi." Cô chỉ vừa nghe tiếng của Dịch Thiên, liền dồn dập nói cảm ơn vì chưa dám mở miệng xin anh rằng cô sẽ ở bệnh viện đợi mẹ tỉnh lại.
-"Em không phải giờ này đột ngột gọi đến cho tôi chỉ để nói cảm ơn tôi chứ?" Im lặng một chút, loa điện thoại lại truyền đến giọng cười khẽ dù nghe qua có chút châm chọc nhưng thật khiến người ta không thể ghét bỏ. Sau đó là giọng nói trầm ổn.
Sở dĩ Dịch Thiên hỏi như vậy là vì chưa ở cùng nhau lâu nhưng con mắt tinh đời của anh cũng hiểu Giản Vy đôi phần. Dù có thế nào cô cũng không thể niềm nở như thế mà nói chuyện với anh, hơn nữa nghe trong lời nói còn cảm nhận được một chút gấp gáp, lại có chút thất vọng vì chưa làm được điều gì đó.
-"À là thế này, tôi muốn gọi xin anh cho tôi ở lại cùng mẹ tôi đợi ngày mai bà ấy tỉnh lại tôi sẽ đến chỗ anh, có được không?" Cô cắn cắn môi vài cái liền lấy hết dũng khí nói với anh những lời này.
-"Em có điều kiện gì để trao đổi cùng tôi?" Anh trầm ngâm nhìn đến một góc bàn làm việc hỏi cô, thế nhưng rất lâu sau vẫn là một khoảng tĩnh lặng. Ai ngờ lúc nhìn đến cuộc gọi đã kết thúc từ khi nào, anh có chút khó hiểu, lại có chút bực dọc. Giản Vy gọi điện đến đây thương lượng cùng anh mà thế quái nào anh còn chưa nói xong đã vội tắt máy.
Chính bởi tâm trạng đang cao hứng muốn trêu chọc Giản Vy, thế mà lúc này lại bị chính cô kéo trùng xuống khiến anh không tránh khỏi bực dọc đặt điện thoại xuống bàn có hơi mạnh tay, mà chiếc điện thoại đáng thương kia là của trợ lý khiến anh ta phải đứng niệm phật một phen.
Tiếp theo còn không biết có chuyện gì khi mà sếp cứ im im lặng lặng tiếp tục ở bàn làm việc xử lý văn kiện, cũng chưa từng nói anh ta ra ngoài làm việc. Cứ thế này khéo Tạ Tuấn sẽ chết đứng mất thôi, cứ đánh liều một phen lấy chiếc điện thoại trước rồi thế nào thì tính.
-"Làm sao cô ấy lại có số của cậu?" Mới chạm vào điện thoại còn chưa kịp nhấc khỏi bàn đã bị hỏi một câu lạnh băng khiến Tạ Tuấn xịt keo cứng ngắc.
-"Dạ sếp, tôi không có biết, đột ngột cô ấy gọi đến nói muốn gặp anh." Anh ta cũng làm sao mà biết được, đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu.
-"Cậu ra ngoài làm việc đi." Dịch Thiên lúc này mới thu liễm, anh nghĩ chuyện này cũng không đáng bận tâm vì suy cho cùng cô cũng sẽ giống những người tình nhân trước đây, hợp đồng kết thúc thì mối quan hệ này cũng kết thúc. Anh dự tính gom nợ cô dám cúp điện thoại và chậm giao dịch tính với cô một thể.
Ở bệnh viện, cô cũng không biết vì sao điện thoại đột nhiên ngắt khi nhìn đến mới biết là hết pin rồi, cô cũng không mang sạc theo, chị điều dưỡng lại ra ngoài mất, cô không thể gọi lại cho anh được. Suy đi tính lại Giản Vy quyết định khi nào gặp sẽ giải thích sau với anh, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng coi như cô đã nói với anh.
Qua một đêm ở bệnh viện trông mẹ cùng chị điều dưỡng, không gian cũng bớt hiu quạnh hơn so với bình thường chỉ có mình cô. Hai người cũng đã làm quen nhau với một vài thông tin cơ bản, chị ấy tên là Ý Hoan hơn cô tám tuổi, đã có chồng cùng con trai nhỏ ba tuổi. Chị là nhân viên của bệnh viện này.
Hôm sau cũng là cuối tuần nên cô không phải lo đến trường, hơn 10 giờ sáng mẹ đã tỉnh lại cô vui mừng đến nước mắt rưng rưng:
-"Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào?"
-"Mẹ cảm thấy rất ổn, con đừng lo." Mẹ vẫn là giữ nét mặt tươi cười, hiền hậu sau lớp mặt nạ khí nhìn cô.
-"Mẹ có ăn gì không con sẽ đi mua cho mẹ?"
-"Mẹ vừa tỉnh lại, không có đói."
Không phải nói nhìn nét mặt cũng biết cô vui như thế nào, chị Ý Hoan ở bên cũng vui lây.
-"Người này là...." Lúc này mẹ cô mới để ý có thêm một người trong phòng liền hỏi.
-"A, chị ấy là Ý Hoan được nhà trường sắp xếp đến chăm sóc mẹ?"
-"Phải rồi cô à, cháu đến chăm sóc cô." Buổi tối Giản Vy và chị Ý Hoan đã bàn bạc, cô muốn lúc mẹ hỏi thì chị thuận theo ý cô mà gật đầu. Chị ấy cũng là con hiện tại cũng đã là mẹ, vừa nhìn đã biết Giản Vy là người con hiếu thảo, làm bất cứ điều gì chắc chắn đều là vì tốt cho mẹ nên chị đã đồng ý.
-"Hội đồng trường con thật chu đáo, mẹ nhất định sẽ mau khỏe lại đến hậu tạ họ một tiếng." Bà nhẹ nhưng nói với con gái.
-"À, tôi là Giản Vy, tôi muốn gặp Lôi tổng một chút có được không?" Không để người ở đầu dây đợi lâu cô đã lên tiếng xác nhận danh tính bản thân.
-"Để tôi hỏi qua sếp."
-" Được, cảm ơn anh."
-"Alo" Khoảng hai phút sau từ điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính quen thuộc.
-"Cảm ơn anh đã sắp xếp cho mẹ tôi thuận lợi phẫu thuật, cũng cảm ơn anh vì đã sắp xếp người chăm sóc mẹ tôi." Cô chỉ vừa nghe tiếng của Dịch Thiên, liền dồn dập nói cảm ơn vì chưa dám mở miệng xin anh rằng cô sẽ ở bệnh viện đợi mẹ tỉnh lại.
-"Em không phải giờ này đột ngột gọi đến cho tôi chỉ để nói cảm ơn tôi chứ?" Im lặng một chút, loa điện thoại lại truyền đến giọng cười khẽ dù nghe qua có chút châm chọc nhưng thật khiến người ta không thể ghét bỏ. Sau đó là giọng nói trầm ổn.
Sở dĩ Dịch Thiên hỏi như vậy là vì chưa ở cùng nhau lâu nhưng con mắt tinh đời của anh cũng hiểu Giản Vy đôi phần. Dù có thế nào cô cũng không thể niềm nở như thế mà nói chuyện với anh, hơn nữa nghe trong lời nói còn cảm nhận được một chút gấp gáp, lại có chút thất vọng vì chưa làm được điều gì đó.
-"À là thế này, tôi muốn gọi xin anh cho tôi ở lại cùng mẹ tôi đợi ngày mai bà ấy tỉnh lại tôi sẽ đến chỗ anh, có được không?" Cô cắn cắn môi vài cái liền lấy hết dũng khí nói với anh những lời này.
-"Em có điều kiện gì để trao đổi cùng tôi?" Anh trầm ngâm nhìn đến một góc bàn làm việc hỏi cô, thế nhưng rất lâu sau vẫn là một khoảng tĩnh lặng. Ai ngờ lúc nhìn đến cuộc gọi đã kết thúc từ khi nào, anh có chút khó hiểu, lại có chút bực dọc. Giản Vy gọi điện đến đây thương lượng cùng anh mà thế quái nào anh còn chưa nói xong đã vội tắt máy.
Chính bởi tâm trạng đang cao hứng muốn trêu chọc Giản Vy, thế mà lúc này lại bị chính cô kéo trùng xuống khiến anh không tránh khỏi bực dọc đặt điện thoại xuống bàn có hơi mạnh tay, mà chiếc điện thoại đáng thương kia là của trợ lý khiến anh ta phải đứng niệm phật một phen.
Tiếp theo còn không biết có chuyện gì khi mà sếp cứ im im lặng lặng tiếp tục ở bàn làm việc xử lý văn kiện, cũng chưa từng nói anh ta ra ngoài làm việc. Cứ thế này khéo Tạ Tuấn sẽ chết đứng mất thôi, cứ đánh liều một phen lấy chiếc điện thoại trước rồi thế nào thì tính.
-"Làm sao cô ấy lại có số của cậu?" Mới chạm vào điện thoại còn chưa kịp nhấc khỏi bàn đã bị hỏi một câu lạnh băng khiến Tạ Tuấn xịt keo cứng ngắc.
-"Dạ sếp, tôi không có biết, đột ngột cô ấy gọi đến nói muốn gặp anh." Anh ta cũng làm sao mà biết được, đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-"Cậu ra ngoài làm việc đi." Dịch Thiên lúc này mới thu liễm, anh nghĩ chuyện này cũng không đáng bận tâm vì suy cho cùng cô cũng sẽ giống những người tình nhân trước đây, hợp đồng kết thúc thì mối quan hệ này cũng kết thúc. Anh dự tính gom nợ cô dám cúp điện thoại và chậm giao dịch tính với cô một thể.
Ở bệnh viện, cô cũng không biết vì sao điện thoại đột nhiên ngắt khi nhìn đến mới biết là hết pin rồi, cô cũng không mang sạc theo, chị điều dưỡng lại ra ngoài mất, cô không thể gọi lại cho anh được. Suy đi tính lại Giản Vy quyết định khi nào gặp sẽ giải thích sau với anh, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng coi như cô đã nói với anh.
Qua một đêm ở bệnh viện trông mẹ cùng chị điều dưỡng, không gian cũng bớt hiu quạnh hơn so với bình thường chỉ có mình cô. Hai người cũng đã làm quen nhau với một vài thông tin cơ bản, chị ấy tên là Ý Hoan hơn cô tám tuổi, đã có chồng cùng con trai nhỏ ba tuổi. Chị là nhân viên của bệnh viện này.
Hôm sau cũng là cuối tuần nên cô không phải lo đến trường, hơn 10 giờ sáng mẹ đã tỉnh lại cô vui mừng đến nước mắt rưng rưng:
-"Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào?"
-"Mẹ cảm thấy rất ổn, con đừng lo." Mẹ vẫn là giữ nét mặt tươi cười, hiền hậu sau lớp mặt nạ khí nhìn cô.
-"Mẹ có ăn gì không con sẽ đi mua cho mẹ?"
-"Mẹ vừa tỉnh lại, không có đói."
Không phải nói nhìn nét mặt cũng biết cô vui như thế nào, chị Ý Hoan ở bên cũng vui lây.
-"Người này là...." Lúc này mẹ cô mới để ý có thêm một người trong phòng liền hỏi.
-"A, chị ấy là Ý Hoan được nhà trường sắp xếp đến chăm sóc mẹ?"
-"Phải rồi cô à, cháu đến chăm sóc cô." Buổi tối Giản Vy và chị Ý Hoan đã bàn bạc, cô muốn lúc mẹ hỏi thì chị thuận theo ý cô mà gật đầu. Chị ấy cũng là con hiện tại cũng đã là mẹ, vừa nhìn đã biết Giản Vy là người con hiếu thảo, làm bất cứ điều gì chắc chắn đều là vì tốt cho mẹ nên chị đã đồng ý.
-"Hội đồng trường con thật chu đáo, mẹ nhất định sẽ mau khỏe lại đến hậu tạ họ một tiếng." Bà nhẹ nhưng nói với con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro