Ngọt ngào
2024-11-17 01:34:45
Cố Thừa Trạch đưa cô đi chơi rất nhiều nơi.
Và hiện đại đang ở khu vực trưng bày những mẫu thiết kế đoạt giải qua từng giai đoạn khác nhau. Dư Nguyệt thật sự rất tò mò vì vị Cố gia ở Giang Thành từng tự tay thiết kế mẫu trang sức "Thiên Sứ" thì ở đây hẳn cũng có những mẫu thiết kế khác.
"Em muốn tìm gì?"
Dư Nguyệt quay lại nhìn anh khế cười.
"Em xem thử có mẫu thiết kế khác của vị Cố gia đó không?"
"Không có."
"Sao anh biết."
Dư Nguyệt có hơi thất vọng.
"Từ lúc nào em lại quan tâm đến Cố gia?"
Anh đang trêu cô.
Lúc đầu, nghe đến tên Cố gia liền mắng đủ thứ các kiểu.
"Em mới không thèm quan tâm. Chỉ là mẫu thiết kế "Thiên Sứ" ấy nên..."
Nói đến đây cô lại không biết nói thế nào.
"Em còn chưa nhìn rõ đã thích như vậy à."
"Chiếc nhẫn em mang trên tay và "Thiên Sứ" là cùng một người làm ra."
"Ha?"
Dư Nguyệt ngần người.
Sau đó lại kích động.
"Anh dám lấy trộm sao? Chuyện này còn chưa ai biết anh trả lại đi."
".." Cố Thừa Trạch.
Anh giữ tay cô lại.
"Em ngốc thật."
"Vay khong phai sao? 0 dau ma anh co?"
"Được rồi, là anh nhờ bạn làm giống thôi. Không đắt tiền một chút nào."
Dư Nguyệt nghe như vậy thì thở phào.
"Vậy thì được."
".." Cố Thừa Trạch.
Cô lại nhìn xung quanh.
"Sao nơi này không có ai vậy?"
"Giờ này mọi người đều đã đi làm. Tất nhiên sẽ không có ai."
Anh cũng không kiệm lời nói cho cô biết.
Dư Nguyệt gật đầu như đã hiểu.
Chỉ có đều cô không biết ở bên ngoài đã có người canh gác không cho ai đặt chân đến quấy rối.
Cô thích thú xem từng mẫu thiết kế và ghi chép lại. Cô thật sự rất thích xem những thứ này.
"Thừa Trạch! Anh từng làm ở SEE có học được gì đó về thiết kế không?"
"Cũng biết chút ít."
Dư Nguyệt quay lại nhìn anh chớp chớp mắt.
"Biết thật sao?"
"Nếu anh nói nhẫn cầu hôn trên tay em là tự anh làm chứ không phải nhờ người bạn nào hết. Em tin không?"
"Thật sao?"
Dư Nguyệt hỏi lại.
Anh gat dลื่น.
Dư Nguyệt khóe môi cong lên rồi bật cười một cách vui vẻ.
"Tất nhiên là vui rồi. Vậy sau này, chúng ta cùng làm những vật lưu niệm ở cửa hàng. Em tìm được điểm chung với anh rồi."
Bởi anh cái gì cũng biết, cô lại không ngoài làm những vật lưu niệm nhỏ. Giờ thì cô có cái để thảo luận cùng anh rồi.
"..." Cố Thừa Trạch.
Cô háo hức nắm tay anh đi một vòng.
Cố Thừa Trạch chỉ lắc đầu cười mặc cho cô kéo đi. Một sự bất lực không thể nói thành lời.
(...]
Hai người trở về cũng đã khá muộn.
Dư Nguyệt nhìn qua khung cửa sổ. Tòà nhà SEE là ước mơ của biết bao nhiêu người. Vậy mà giờ cô có thể nhìn thấy có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là nắm trọn trong lòng bàn tay. Cô lại nhìn chiếc nhẫn trong tay cười một cách ngây ngô. Bởi mật ngọt đã thấm tận vào trong xương cốt rồi. Từ ngày gặp anh, bao nhiêu mùi vị đều có đủ. Vui, buồn, nhớ nhung. Chỉ có sự ngọt ngào ấm áp là nhiều nhất... Dường như, cô luôn sống trong sự ngọt ngào ấy.
Cô đưa bàn tay mang nhẫn về phía tòà nhà SEE... Chiếc nhẫn này, cô có cảm giác rất lạ.
Bất ngờ, một vòng ôm ẩm áp từ phía sau.
Đầu anh tựa vào hõm vai cô.
"Nghĩ gì vậy?"
Cô khẽ cười.
"Chiếc nhẫn này... Có tên không?"
"Bạch Nguyệt Quang cũng có tên em ở trong ấy."
"Thật sao?"
Dư Nguyệt nắm lấy tay anh quay lại.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên.
Cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận.
Nụ hôn ngọt ngào lại nồng nhiệt.
Dư Nguyệt cứ bị anh dẫn dắt vào cảm xúc ngọt ngào không có lối thoát.
Cô cứ lùi lại ngã xuống giường mềm mại. Đến khi bị anh áp dưới thân mới hồi phục tinh thần.
"Anh bị thương đó."
"Bị thương tay cũng không liên quan đến."
Giọng anh hơi khàn đầy dụ hoặc. Anh lại cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhìn mình. Tiếp tục cứ hôn xuống....
Dường như đối với cô bao nhiêu cũng không đủ. Anh chỉ muốn nâng niu trong vòng tay mình.
Dư Nguyệt cũng đắm chìm trong bao nhiêu ngày nhung nhớ.
Hai thân thể cứ dán chặt vào nhau mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa. Một đêm ngọt ngào...
(..)
Gần năm giờ sáng, Cố Thừa Trạch đắp chăn lại cho cô. Cúi xuống hôn lên trán.
"Vất vả cho em."
Anh đứng thẳng người dậy khoác áo bước ra ngoài.
Vừa ra cổng dường như trở thành một người hoàn toàn khác.
Xe đã đợi sẵn.
Cao Thái mở cửa.
"Cố gia!"
Anh ngồi vào.
Cao Thái lên xe.
Anh ta nhìn vào kính chiếu hậu. Cố gia, sao mình có cảm giác cứ như hai con người khác biệt vậy. Hay là, Cố gia có anh em song sinh hay không. Chứ khác đến mức khó tin.
(...)
Phố Tây An.
Khu phố này khá cổ hoàn toàn khác với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Nơi đến là một ngôi chùa đã có rất lâu.
Cao Thái cũng không hiểu tại sao Cố gia lại đến đây giờ này.
Ẩm thanh kinh kệ cứ vang lên.
"Bên ngoài đợi tôi."
Cao Thái gật đầu.
Cố Thừa Trạch bước vào trong.
Cánh cửa vừa mở ra.
Cao Thái rõ ràng thấy một vị thiền sư đã khá lớn tuổi đang đón Cố gia.
Nhưng chẳng biết được là ai. Vì anh ta chưa bao giờ gặp người này.
(...].
Và hiện đại đang ở khu vực trưng bày những mẫu thiết kế đoạt giải qua từng giai đoạn khác nhau. Dư Nguyệt thật sự rất tò mò vì vị Cố gia ở Giang Thành từng tự tay thiết kế mẫu trang sức "Thiên Sứ" thì ở đây hẳn cũng có những mẫu thiết kế khác.
"Em muốn tìm gì?"
Dư Nguyệt quay lại nhìn anh khế cười.
"Em xem thử có mẫu thiết kế khác của vị Cố gia đó không?"
"Không có."
"Sao anh biết."
Dư Nguyệt có hơi thất vọng.
"Từ lúc nào em lại quan tâm đến Cố gia?"
Anh đang trêu cô.
Lúc đầu, nghe đến tên Cố gia liền mắng đủ thứ các kiểu.
"Em mới không thèm quan tâm. Chỉ là mẫu thiết kế "Thiên Sứ" ấy nên..."
Nói đến đây cô lại không biết nói thế nào.
"Em còn chưa nhìn rõ đã thích như vậy à."
"Chiếc nhẫn em mang trên tay và "Thiên Sứ" là cùng một người làm ra."
"Ha?"
Dư Nguyệt ngần người.
Sau đó lại kích động.
"Anh dám lấy trộm sao? Chuyện này còn chưa ai biết anh trả lại đi."
".." Cố Thừa Trạch.
Anh giữ tay cô lại.
"Em ngốc thật."
"Vay khong phai sao? 0 dau ma anh co?"
"Được rồi, là anh nhờ bạn làm giống thôi. Không đắt tiền một chút nào."
Dư Nguyệt nghe như vậy thì thở phào.
"Vậy thì được."
".." Cố Thừa Trạch.
Cô lại nhìn xung quanh.
"Sao nơi này không có ai vậy?"
"Giờ này mọi người đều đã đi làm. Tất nhiên sẽ không có ai."
Anh cũng không kiệm lời nói cho cô biết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dư Nguyệt gật đầu như đã hiểu.
Chỉ có đều cô không biết ở bên ngoài đã có người canh gác không cho ai đặt chân đến quấy rối.
Cô thích thú xem từng mẫu thiết kế và ghi chép lại. Cô thật sự rất thích xem những thứ này.
"Thừa Trạch! Anh từng làm ở SEE có học được gì đó về thiết kế không?"
"Cũng biết chút ít."
Dư Nguyệt quay lại nhìn anh chớp chớp mắt.
"Biết thật sao?"
"Nếu anh nói nhẫn cầu hôn trên tay em là tự anh làm chứ không phải nhờ người bạn nào hết. Em tin không?"
"Thật sao?"
Dư Nguyệt hỏi lại.
Anh gat dลื่น.
Dư Nguyệt khóe môi cong lên rồi bật cười một cách vui vẻ.
"Tất nhiên là vui rồi. Vậy sau này, chúng ta cùng làm những vật lưu niệm ở cửa hàng. Em tìm được điểm chung với anh rồi."
Bởi anh cái gì cũng biết, cô lại không ngoài làm những vật lưu niệm nhỏ. Giờ thì cô có cái để thảo luận cùng anh rồi.
"..." Cố Thừa Trạch.
Cô háo hức nắm tay anh đi một vòng.
Cố Thừa Trạch chỉ lắc đầu cười mặc cho cô kéo đi. Một sự bất lực không thể nói thành lời.
(...]
Hai người trở về cũng đã khá muộn.
Dư Nguyệt nhìn qua khung cửa sổ. Tòà nhà SEE là ước mơ của biết bao nhiêu người. Vậy mà giờ cô có thể nhìn thấy có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là nắm trọn trong lòng bàn tay. Cô lại nhìn chiếc nhẫn trong tay cười một cách ngây ngô. Bởi mật ngọt đã thấm tận vào trong xương cốt rồi. Từ ngày gặp anh, bao nhiêu mùi vị đều có đủ. Vui, buồn, nhớ nhung. Chỉ có sự ngọt ngào ấm áp là nhiều nhất... Dường như, cô luôn sống trong sự ngọt ngào ấy.
Cô đưa bàn tay mang nhẫn về phía tòà nhà SEE... Chiếc nhẫn này, cô có cảm giác rất lạ.
Bất ngờ, một vòng ôm ẩm áp từ phía sau.
Đầu anh tựa vào hõm vai cô.
"Nghĩ gì vậy?"
Cô khẽ cười.
"Chiếc nhẫn này... Có tên không?"
"Bạch Nguyệt Quang cũng có tên em ở trong ấy."
"Thật sao?"
Dư Nguyệt nắm lấy tay anh quay lại.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên.
Cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận.
Nụ hôn ngọt ngào lại nồng nhiệt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dư Nguyệt cứ bị anh dẫn dắt vào cảm xúc ngọt ngào không có lối thoát.
Cô cứ lùi lại ngã xuống giường mềm mại. Đến khi bị anh áp dưới thân mới hồi phục tinh thần.
"Anh bị thương đó."
"Bị thương tay cũng không liên quan đến."
Giọng anh hơi khàn đầy dụ hoặc. Anh lại cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhìn mình. Tiếp tục cứ hôn xuống....
Dường như đối với cô bao nhiêu cũng không đủ. Anh chỉ muốn nâng niu trong vòng tay mình.
Dư Nguyệt cũng đắm chìm trong bao nhiêu ngày nhung nhớ.
Hai thân thể cứ dán chặt vào nhau mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa. Một đêm ngọt ngào...
(..)
Gần năm giờ sáng, Cố Thừa Trạch đắp chăn lại cho cô. Cúi xuống hôn lên trán.
"Vất vả cho em."
Anh đứng thẳng người dậy khoác áo bước ra ngoài.
Vừa ra cổng dường như trở thành một người hoàn toàn khác.
Xe đã đợi sẵn.
Cao Thái mở cửa.
"Cố gia!"
Anh ngồi vào.
Cao Thái lên xe.
Anh ta nhìn vào kính chiếu hậu. Cố gia, sao mình có cảm giác cứ như hai con người khác biệt vậy. Hay là, Cố gia có anh em song sinh hay không. Chứ khác đến mức khó tin.
(...)
Phố Tây An.
Khu phố này khá cổ hoàn toàn khác với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Nơi đến là một ngôi chùa đã có rất lâu.
Cao Thái cũng không hiểu tại sao Cố gia lại đến đây giờ này.
Ẩm thanh kinh kệ cứ vang lên.
"Bên ngoài đợi tôi."
Cao Thái gật đầu.
Cố Thừa Trạch bước vào trong.
Cánh cửa vừa mở ra.
Cao Thái rõ ràng thấy một vị thiền sư đã khá lớn tuổi đang đón Cố gia.
Nhưng chẳng biết được là ai. Vì anh ta chưa bao giờ gặp người này.
(...].
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro