Ngưỡng cửa chiế...
2024-11-17 01:34:45
Nhìn cảnh tượng trước mắt ai nấy đều hốt hoảng.
Cao Thái chẳng biết phải làm thế nào. Nếu Cố gia thật sự xảy ra chuyện...
[...]
Giờ cũng đã hơn hai giờ sáng.
Lực lượng chức năng cũng đã có mặt.
Cao Thái chỉ biết cầu trời khấn phật cho Cố gia được bình an.
Thành phố B.
Dư Nguyệt vẫn mở cửa hàng như thường ngày. Hôm nay là ngày thứ hai từ lúc anh đi rồi, sao vẫn chưa thấy anh trở về. Điện thoại cũng không liên lạc được. Hay là anh muốn cho cô bất ngờ. Cô ngồi trên ghế ở quầy thanh toán cứ thất thần. Tại sao trong lòng cô lại bất an như vậy?
Choảng! Chiếc ly bên cạnh rơi xuống.
Lúc này, cô mới giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ. Cô cúi xuống định nhặt mãnh vỡ thì bị cứa vào tay.
Dư Nguyệt nhìn nền gạch trắng xóa giờ nhuộm màu đỏ chói mắt. Cô mím chặt môi.
"Anh ấy là người tốt sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Do mình suy nghĩ nhiều thôi."
Tự trấn an bản thân mình.
Lúc này, mọi người bên trong cửa hàng cũng để ý thấy cô cứ thẩn thờ liền trêu.
"Ông xã mới vắng mặt một hai hôm đã nhớ đến vậy rồi."
"Haha... Cũng phải thôi. Vợ chồng son mà."
Dư Nguyệt chỉ khẽ cười. Tuy nhiên vẫn không thể nào bình tâm được.
Cô vẫn cứ cố chấp gọi vào số điện thoại của anh. Nhưng đáp lại chỉ là âm thanh máy móc của cô gái vang lên. Tay cô siết chặt điện thoại. Nếu hết ngày hôm nay, anh vẫn không liên lạc được với anh. Cô sẽ đến Giang Thành một chuyến. Đến hơn giữa trưa, cô đã đóng cửa hàng. Bởi tâm trạng cô giờ không thể nào buôn bán được nữa.
Lý Nhã vừa đến đã thấy cửa hàng tạm đóng cửa liền chạy đến.
"Tiểu Nguyệt! Sao nay đóng cửa sớm vậy?"
"Tớ hơi mệt."
"Còn... Ừm... Chồng cậu đâu?"
Cô ta nhìn xung quanh cũng chỉ thấy có một mình Dư Nguyệt có chút tò mò.
"Anh ấy trở về Giang Thành có chút việc nên chỉ có một mình tớ."
"Cái gì? Anh ấy đi mà không cho cậu theo à. Hay là...
Nói đến đây thì cô ta che miệng mình lại. Đúng là cái miệng này...
"Hay là thế nào?"
Dư Nguyệt quay lại nhìn Lý Nhã.
"Tớ, tớ không có ý nói xấu chồng cậu đâu. Nhưng người quá đẹp trai thì không tớ không chắc."
Dư Nguyệt chỉ im lặng.
"Giờ cậu định làm gì?"
Lý Nhã lãng sang chuyện khác.
"Tớ về nhà."
"Để tớ đưa cậu về. Nhìn cậu thấy sao sao ấy."
Dư Nguyệt lắc đầu.
"Không cần như vậy đâu. Tớ vẫn ổn"
"Nhưng..."
Lời chưa nói hết Dư Nguyệt đã bước đi.
[.....]
I
***
." Lý Nhã. Dư Nguyệt bị làm sao vậy?
Giang Thành.
Tin tức khu mỏ X bị sụp đổ và người đứng đầu tập đoàn SEE bị chôn vùi đang trở nên bùng nổ.
Và đêm nay, hội nghị về giới đá quý trên toàn thế giới có thể sẽ bị quản. Lý do là ông trùm giới kim hoàn Cố gia mất tích. Điều này, khiến tất cả mọi người điều lo ngại. Nếu rắn mất đầu sẽ khiến cổ phiếu của SEE sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Đến lúc đó, những ngành liên quan cũng khó tránh khỏi hệ lụy. Phá sản là điều không thể nào tránh khỏi.
Khu nhà C.
Người đàn ông ngồi trên ghế cười lớn.
"Haha... Tao chờ ngày này đã rất lâu rồi."
Điện thoại trên bàn reo lên.
Ông ta ấn nghe.
[Kế hoạch chúng ta thành công đến mức đáng để ăn mừng.]
"Đúng là ngoài sự mong đợi. Bên đó, có tin tức gì không?"
[Hiện tại, vẫn chưa tìm thấy người. Bên ngoài hầm mỏ bị đổ sập hoàn toàn. Nếu để dời được mở đất đá khổng lồ này cũng phải đến tối.
"Haha... Tốt! Tốt! Ngươi cứ ở lại đó tiếp tục theo dõi. Có tin tức gì lập tức báo cho tôi."
[Vâng! Tôi biết rồi.
Cuộc gọi kết thúc.
Ông ta đứng dậy rời khỏi ghế, chỉnh lại quần áo tiến về phía gương. Ánh sáng rõ ràng giờ có thể thấy rõ ràng người đó là ai. Cố Sĩ Tiến là em trai Cố Vĩnh Lân. Một người luôn tỏ ra an phận nhất nhà họ Cố. Tuy nhiên, lòng tham ấp ủ cũng không thua kém gì anh trai mình.
Ông ta bật cười, nụ cười của chiến thắng.
[...]
***
Hội nghị giới kim hoàn, trung tâm sự kiện quốc tế.
Tất cả người có danh tiếng trong ngành điều có mặt.
Người vui vẻ, người bất an. Bởi thông tin dậy sóng mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Nhiều lúc họ cứ ngỡ thời gian rất dài, dài đến mức không thể nào tưởng tượng được.
"Tôi nghe Cố gia xảy ra chuyện rồi."
"Vậy...
"Tôi phải lập tức rút khỏi SEE nếu không sẽ mất tất cả. Rắn mất đầu sẽ không trụ nổi đâu."
"Tin tức này có thật không?"
"Đến cả lực lượng chức năng cũng vào cuộc rồi có thể giả sao
Âm thanh bàn tán cứ sôi nổi.
Chợt họ nhìn đến người bước vào.
"Hình như người đó là anh trai Cố gia cũng có tiếng trong giới kim hoàn.
"Thật không?"
"Nghe đâu ông ấy cũng có trong danh sách được bầu chọn tối nay.
"Cố gia hiện đã mất tích. Trao giải đêm nay chắc sẽ bị hủy"
Âm thanh to nhỏ cứ không ngừng vang lên.
Cố Sĩ Tiến cười khuẩy. Đó là đều ông ta mong đợi. Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ, công ty ông ta sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm. SEE chỉ còn là quá khứ thôi.
Ông ta nhìn thời gian. Chỉ mười phút nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng thuộc về mình.
[.....]
Cao Thái chẳng biết phải làm thế nào. Nếu Cố gia thật sự xảy ra chuyện...
[...]
Giờ cũng đã hơn hai giờ sáng.
Lực lượng chức năng cũng đã có mặt.
Cao Thái chỉ biết cầu trời khấn phật cho Cố gia được bình an.
Thành phố B.
Dư Nguyệt vẫn mở cửa hàng như thường ngày. Hôm nay là ngày thứ hai từ lúc anh đi rồi, sao vẫn chưa thấy anh trở về. Điện thoại cũng không liên lạc được. Hay là anh muốn cho cô bất ngờ. Cô ngồi trên ghế ở quầy thanh toán cứ thất thần. Tại sao trong lòng cô lại bất an như vậy?
Choảng! Chiếc ly bên cạnh rơi xuống.
Lúc này, cô mới giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ. Cô cúi xuống định nhặt mãnh vỡ thì bị cứa vào tay.
Dư Nguyệt nhìn nền gạch trắng xóa giờ nhuộm màu đỏ chói mắt. Cô mím chặt môi.
"Anh ấy là người tốt sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Do mình suy nghĩ nhiều thôi."
Tự trấn an bản thân mình.
Lúc này, mọi người bên trong cửa hàng cũng để ý thấy cô cứ thẩn thờ liền trêu.
"Ông xã mới vắng mặt một hai hôm đã nhớ đến vậy rồi."
"Haha... Cũng phải thôi. Vợ chồng son mà."
Dư Nguyệt chỉ khẽ cười. Tuy nhiên vẫn không thể nào bình tâm được.
Cô vẫn cứ cố chấp gọi vào số điện thoại của anh. Nhưng đáp lại chỉ là âm thanh máy móc của cô gái vang lên. Tay cô siết chặt điện thoại. Nếu hết ngày hôm nay, anh vẫn không liên lạc được với anh. Cô sẽ đến Giang Thành một chuyến. Đến hơn giữa trưa, cô đã đóng cửa hàng. Bởi tâm trạng cô giờ không thể nào buôn bán được nữa.
Lý Nhã vừa đến đã thấy cửa hàng tạm đóng cửa liền chạy đến.
"Tiểu Nguyệt! Sao nay đóng cửa sớm vậy?"
"Tớ hơi mệt."
"Còn... Ừm... Chồng cậu đâu?"
Cô ta nhìn xung quanh cũng chỉ thấy có một mình Dư Nguyệt có chút tò mò.
"Anh ấy trở về Giang Thành có chút việc nên chỉ có một mình tớ."
"Cái gì? Anh ấy đi mà không cho cậu theo à. Hay là...
Nói đến đây thì cô ta che miệng mình lại. Đúng là cái miệng này...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hay là thế nào?"
Dư Nguyệt quay lại nhìn Lý Nhã.
"Tớ, tớ không có ý nói xấu chồng cậu đâu. Nhưng người quá đẹp trai thì không tớ không chắc."
Dư Nguyệt chỉ im lặng.
"Giờ cậu định làm gì?"
Lý Nhã lãng sang chuyện khác.
"Tớ về nhà."
"Để tớ đưa cậu về. Nhìn cậu thấy sao sao ấy."
Dư Nguyệt lắc đầu.
"Không cần như vậy đâu. Tớ vẫn ổn"
"Nhưng..."
Lời chưa nói hết Dư Nguyệt đã bước đi.
[.....]
I
***
." Lý Nhã. Dư Nguyệt bị làm sao vậy?
Giang Thành.
Tin tức khu mỏ X bị sụp đổ và người đứng đầu tập đoàn SEE bị chôn vùi đang trở nên bùng nổ.
Và đêm nay, hội nghị về giới đá quý trên toàn thế giới có thể sẽ bị quản. Lý do là ông trùm giới kim hoàn Cố gia mất tích. Điều này, khiến tất cả mọi người điều lo ngại. Nếu rắn mất đầu sẽ khiến cổ phiếu của SEE sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Đến lúc đó, những ngành liên quan cũng khó tránh khỏi hệ lụy. Phá sản là điều không thể nào tránh khỏi.
Khu nhà C.
Người đàn ông ngồi trên ghế cười lớn.
"Haha... Tao chờ ngày này đã rất lâu rồi."
Điện thoại trên bàn reo lên.
Ông ta ấn nghe.
[Kế hoạch chúng ta thành công đến mức đáng để ăn mừng.]
"Đúng là ngoài sự mong đợi. Bên đó, có tin tức gì không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[Hiện tại, vẫn chưa tìm thấy người. Bên ngoài hầm mỏ bị đổ sập hoàn toàn. Nếu để dời được mở đất đá khổng lồ này cũng phải đến tối.
"Haha... Tốt! Tốt! Ngươi cứ ở lại đó tiếp tục theo dõi. Có tin tức gì lập tức báo cho tôi."
[Vâng! Tôi biết rồi.
Cuộc gọi kết thúc.
Ông ta đứng dậy rời khỏi ghế, chỉnh lại quần áo tiến về phía gương. Ánh sáng rõ ràng giờ có thể thấy rõ ràng người đó là ai. Cố Sĩ Tiến là em trai Cố Vĩnh Lân. Một người luôn tỏ ra an phận nhất nhà họ Cố. Tuy nhiên, lòng tham ấp ủ cũng không thua kém gì anh trai mình.
Ông ta bật cười, nụ cười của chiến thắng.
[...]
***
Hội nghị giới kim hoàn, trung tâm sự kiện quốc tế.
Tất cả người có danh tiếng trong ngành điều có mặt.
Người vui vẻ, người bất an. Bởi thông tin dậy sóng mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Nhiều lúc họ cứ ngỡ thời gian rất dài, dài đến mức không thể nào tưởng tượng được.
"Tôi nghe Cố gia xảy ra chuyện rồi."
"Vậy...
"Tôi phải lập tức rút khỏi SEE nếu không sẽ mất tất cả. Rắn mất đầu sẽ không trụ nổi đâu."
"Tin tức này có thật không?"
"Đến cả lực lượng chức năng cũng vào cuộc rồi có thể giả sao
Âm thanh bàn tán cứ sôi nổi.
Chợt họ nhìn đến người bước vào.
"Hình như người đó là anh trai Cố gia cũng có tiếng trong giới kim hoàn.
"Thật không?"
"Nghe đâu ông ấy cũng có trong danh sách được bầu chọn tối nay.
"Cố gia hiện đã mất tích. Trao giải đêm nay chắc sẽ bị hủy"
Âm thanh to nhỏ cứ không ngừng vang lên.
Cố Sĩ Tiến cười khuẩy. Đó là đều ông ta mong đợi. Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ, công ty ông ta sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm. SEE chỉ còn là quá khứ thôi.
Ông ta nhìn thời gian. Chỉ mười phút nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng thuộc về mình.
[.....]
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro