Trở về
2024-11-17 01:34:45
Về đến cô liền ngã xuống ghế.
"Ông xã nè, nhân viên ở SEE tác phong làm việc rất tốt. Đến một lần lại muốn thêm một lần bởi vậy nói sao dù giá trị của nó rất cao nhưng người đến vẫn đông như vậy."
Anh rót ly nước đặt lên bàn.
"Cũng không hoàn toàn dành cho giới thượng lưu. Chỉ cần có nhu cầu đều sẽ cho nhân viên hỗ trợ."
"Thật sao. Điều này thật thú vị nha. Xem ra, trong công việc Cố gia này có tình người hơn nha."
"Nhóc con, ở bên cạnh anh mà cứ nhắc đến người đàn ông khác."
Anh xoa xoa mái tóc cô.
"Anh ghen à."
Cô khẽ trêu.
Anh áp cô dựa sát vào ghế, hơi thở nóng rực rực phả vào tai cô.
"Anh mà ghen lên hẳn cơ hội xuống giường của em sẽ là không có."
"..." Dư Nguyệt. Điều đó cô tin nha.
Cô vội vàng ôm lấy anh làm nũng.
"Ông xã, em không dám nữa."
Cố Thừa Trạch biết Cố gia trong miệng cô cũng chính là mình nhưng mà anh cũng khó chịu. Tự ghen với chính mình đúng là hơi nực cười. Xem ra, tính chiếm hữu của anh cũng không nhỏ.
Anh hôn lên đỉnh đầu cô.
"Tạm tha cho em."
Dư Nguyệt như thở phào. Đêm qua cô đã không còn chút sức lực nào rồi nếu lại... Chắc chắn một đều cô không xuống giường nổi.
"Thừa Trạch, anh đi đầu sớm vậy?"
"Anh đi giải quyết một số việc xong chúng ta trở về thành phố B."
"Vậy khi nào chúng ta trở về?"
"Chiều nay."
Dư Nguyệt gật đầu. Mặc dù cô rất thích Giang Thành nhưng ở nơi này quá phức tạp. Cô chỉ muốn an an ổn ổn có thể ở cạnh anh thôi.
(..)
*-*-*
Thành phố B
Vừa về đến nhà là cô đã ngã ngay xuống ghế sofa.
Cố Thừa Trạch thấy vậy anh ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi.
"Em không khỏe à?"
Dư Nguyệt liền mở mắt ra nở nụ cười, ôm lấy anh.
"Không có. Cảm giác được trở về nhà thật thích và nhất là..."
Nói đến đây cô lại im lặng.
Cố Thừa Trạch cúi xuống tựa lên trán cô.
"Sao không nói tiếp."
Cô mỉm cười, tay đưa lên cổ anh ghì xuống.
"Quan trọng nhất là có anh."
Cố Thừa Trạch áp lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở.
Dư Nguyệt đáp lại nụ hôn của anh.
Cố Thừa Trạch muốn tha cho cô nhưng mà mật ngọt này không thể cưỡng lại được.
Anh áp cô dưới thân, nụ hôn dần rơi xuống từng tất da thịt. Quần áo trên người cứ như vậy mà bị ném sang một bền.
(.)
Công trường Lam Thiên đã sắp xếp hoàn tất chỉ đợi lệnh là có thể đưa vào hoạt động.
Lam Thiên thâu tóm lĩnh vực thiết kế ở thành phố B. Bởi vậy, khi nghe Lam Thiên sắp đưa vào hoạt động thì những người có tiếng trong giới đều góp mặt. Bởi cái họ trông chờ nhiều hơn nữa là Cố gia sẽ xuất hiện. Cơ hội này không phải ai cũng có thể.
Sau vụ việc bùng nổ ở Giang Thành, ai cũng cho rằng SEE sẽ tuột dốc nhưng không mà hoàn toàn ngược lại.
Trần Tiết đang xem tin tức trên báo đài mấy ngày nay.
Ông ta chính là chồng sau của mẹ Dư Nguyệt.
Và cô gái đang ăn mặc xinh đẹp bên cạnh chính là con của bà ấy với chồng sau.
Cô ta tên Trần Linh.
"Mẹ, con có xinh đẹp không?"
Cô ta xoay xoay chiếc váy trắng trên người.
Bà khựng lại... Bà không xứng đáng làm một người mẹ. Chưa bao giờ mua cho con mình được chiếc váy nào đẹp đẽ cả. Nếu có cũng chỉ là...
"Mẹ, mẹ nghe con nói gì không?"
Cô ta không hài lòng gọi lớn.
Bà chợt hồi phục tinh thần mỉm cười đứng dậy.
"Con gái mẹ là xinh đẹp nhất."
Cô ta nghe vậy thì có chút hài lòng.
Trần Tiết quay sang.
"Hai mẹ con có im đi không. Suốt ngày cứ quần áo chẳng giúp ích gì được cả."
"Ba thật quá đáng."
Cô ta giận dỗi bỏ ra ngoài.
"Ông thật là..."
Bà đi bước theo sau để dỗ dành.
"Đợi mẹ. Ba chỉ nói vậy thôi con đừng buồn."
"Con mới không cần."
Bà ta kéo tay Trần Linh lại dí vào tay cô ta chiếc thẻ.
"Không phải con nói muốn đi mua sắm sao. Trong này mẹ có ít tiền tiết kiệm. Cứ mua cái gì con thích."
Nghe câu này, tâm trạng cô ta liền tốt lên.
"Chỉ có mẹ là tốt nhất."
Cô ta hí hửng cẩm chiếc thẻ bỏ vào túi xách.
"Con đi đây."
"Cẩn thân nha con."
"Vâng!"
Lúc cô ta đi khá xa bà vẫn không vội vào nhà. Lấy tay lau khoé mắt. Hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng bà mới trở vào nhà.
"Suốt ngày cứ tiêu tốn tiền mà thôi."
Ông ta bỏ ra ngoài.
(-..)
Mấy ngày nay, cô đã nhờ Lý Nhã trông cửa hàng giúp mình.
Vừa nhìn thấy cô, Lý Nhã đã mừng muốn phát khóc.
"Cám ơn trời cậu về. Tớ sắp chết với nó rồi."
"Cám ơn cậu. Mấy ngày nay cậu vất vả nhiều rồi. Tớ có món quà nhỏ tặng cậu xem như lời cám ơn."
"Quà cáp làm gì tốn kém. Mà cậu có tìm được chồng cậu không? Hay là..."
Nhìn xung quanh cũng chỉ có một mình Dư Nguyệt, Lý Nhã liền bồi thêm một câu.
"Trai đẹp thường không đáng tin cậy. Hay là, anh ấy đã có gia đình bên đó. Nên cậu trở về một mình."
Dư Nguyệt mỉm cười.
"Cậu xem phim nhiều quá rồi."
Cô dí chiếc túi xách nhỏ vào tay Lý Nhã.
"Cậu xem có thích không?"
Lý Nhã lườm cô một cái tò mò mở ra xem.
"A... Sao cậu biết tớ thích loại nước hoa này. Tớ mê lâu lắm rồi nhưng không mua được."
"Thích là được rồi."
Cô mỉm cười.
"Mà tiền ở đầu cậu mua vậy. Nó đắt lắm."
Dư Nguyệt nhướn mày.
"Ông xã tớ cho."
".." Lý Nhã.
Chợt ánh mắt rơi xuống ngón tay cô đang mang nhẫn.
(...)
"Ông xã nè, nhân viên ở SEE tác phong làm việc rất tốt. Đến một lần lại muốn thêm một lần bởi vậy nói sao dù giá trị của nó rất cao nhưng người đến vẫn đông như vậy."
Anh rót ly nước đặt lên bàn.
"Cũng không hoàn toàn dành cho giới thượng lưu. Chỉ cần có nhu cầu đều sẽ cho nhân viên hỗ trợ."
"Thật sao. Điều này thật thú vị nha. Xem ra, trong công việc Cố gia này có tình người hơn nha."
"Nhóc con, ở bên cạnh anh mà cứ nhắc đến người đàn ông khác."
Anh xoa xoa mái tóc cô.
"Anh ghen à."
Cô khẽ trêu.
Anh áp cô dựa sát vào ghế, hơi thở nóng rực rực phả vào tai cô.
"Anh mà ghen lên hẳn cơ hội xuống giường của em sẽ là không có."
"..." Dư Nguyệt. Điều đó cô tin nha.
Cô vội vàng ôm lấy anh làm nũng.
"Ông xã, em không dám nữa."
Cố Thừa Trạch biết Cố gia trong miệng cô cũng chính là mình nhưng mà anh cũng khó chịu. Tự ghen với chính mình đúng là hơi nực cười. Xem ra, tính chiếm hữu của anh cũng không nhỏ.
Anh hôn lên đỉnh đầu cô.
"Tạm tha cho em."
Dư Nguyệt như thở phào. Đêm qua cô đã không còn chút sức lực nào rồi nếu lại... Chắc chắn một đều cô không xuống giường nổi.
"Thừa Trạch, anh đi đầu sớm vậy?"
"Anh đi giải quyết một số việc xong chúng ta trở về thành phố B."
"Vậy khi nào chúng ta trở về?"
"Chiều nay."
Dư Nguyệt gật đầu. Mặc dù cô rất thích Giang Thành nhưng ở nơi này quá phức tạp. Cô chỉ muốn an an ổn ổn có thể ở cạnh anh thôi.
(..)
*-*-*
Thành phố B
Vừa về đến nhà là cô đã ngã ngay xuống ghế sofa.
Cố Thừa Trạch thấy vậy anh ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi.
"Em không khỏe à?"
Dư Nguyệt liền mở mắt ra nở nụ cười, ôm lấy anh.
"Không có. Cảm giác được trở về nhà thật thích và nhất là..."
Nói đến đây cô lại im lặng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cố Thừa Trạch cúi xuống tựa lên trán cô.
"Sao không nói tiếp."
Cô mỉm cười, tay đưa lên cổ anh ghì xuống.
"Quan trọng nhất là có anh."
Cố Thừa Trạch áp lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở.
Dư Nguyệt đáp lại nụ hôn của anh.
Cố Thừa Trạch muốn tha cho cô nhưng mà mật ngọt này không thể cưỡng lại được.
Anh áp cô dưới thân, nụ hôn dần rơi xuống từng tất da thịt. Quần áo trên người cứ như vậy mà bị ném sang một bền.
(.)
Công trường Lam Thiên đã sắp xếp hoàn tất chỉ đợi lệnh là có thể đưa vào hoạt động.
Lam Thiên thâu tóm lĩnh vực thiết kế ở thành phố B. Bởi vậy, khi nghe Lam Thiên sắp đưa vào hoạt động thì những người có tiếng trong giới đều góp mặt. Bởi cái họ trông chờ nhiều hơn nữa là Cố gia sẽ xuất hiện. Cơ hội này không phải ai cũng có thể.
Sau vụ việc bùng nổ ở Giang Thành, ai cũng cho rằng SEE sẽ tuột dốc nhưng không mà hoàn toàn ngược lại.
Trần Tiết đang xem tin tức trên báo đài mấy ngày nay.
Ông ta chính là chồng sau của mẹ Dư Nguyệt.
Và cô gái đang ăn mặc xinh đẹp bên cạnh chính là con của bà ấy với chồng sau.
Cô ta tên Trần Linh.
"Mẹ, con có xinh đẹp không?"
Cô ta xoay xoay chiếc váy trắng trên người.
Bà khựng lại... Bà không xứng đáng làm một người mẹ. Chưa bao giờ mua cho con mình được chiếc váy nào đẹp đẽ cả. Nếu có cũng chỉ là...
"Mẹ, mẹ nghe con nói gì không?"
Cô ta không hài lòng gọi lớn.
Bà chợt hồi phục tinh thần mỉm cười đứng dậy.
"Con gái mẹ là xinh đẹp nhất."
Cô ta nghe vậy thì có chút hài lòng.
Trần Tiết quay sang.
"Hai mẹ con có im đi không. Suốt ngày cứ quần áo chẳng giúp ích gì được cả."
"Ba thật quá đáng."
Cô ta giận dỗi bỏ ra ngoài.
"Ông thật là..."
Bà đi bước theo sau để dỗ dành.
"Đợi mẹ. Ba chỉ nói vậy thôi con đừng buồn."
"Con mới không cần."
Bà ta kéo tay Trần Linh lại dí vào tay cô ta chiếc thẻ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không phải con nói muốn đi mua sắm sao. Trong này mẹ có ít tiền tiết kiệm. Cứ mua cái gì con thích."
Nghe câu này, tâm trạng cô ta liền tốt lên.
"Chỉ có mẹ là tốt nhất."
Cô ta hí hửng cẩm chiếc thẻ bỏ vào túi xách.
"Con đi đây."
"Cẩn thân nha con."
"Vâng!"
Lúc cô ta đi khá xa bà vẫn không vội vào nhà. Lấy tay lau khoé mắt. Hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng bà mới trở vào nhà.
"Suốt ngày cứ tiêu tốn tiền mà thôi."
Ông ta bỏ ra ngoài.
(-..)
Mấy ngày nay, cô đã nhờ Lý Nhã trông cửa hàng giúp mình.
Vừa nhìn thấy cô, Lý Nhã đã mừng muốn phát khóc.
"Cám ơn trời cậu về. Tớ sắp chết với nó rồi."
"Cám ơn cậu. Mấy ngày nay cậu vất vả nhiều rồi. Tớ có món quà nhỏ tặng cậu xem như lời cám ơn."
"Quà cáp làm gì tốn kém. Mà cậu có tìm được chồng cậu không? Hay là..."
Nhìn xung quanh cũng chỉ có một mình Dư Nguyệt, Lý Nhã liền bồi thêm một câu.
"Trai đẹp thường không đáng tin cậy. Hay là, anh ấy đã có gia đình bên đó. Nên cậu trở về một mình."
Dư Nguyệt mỉm cười.
"Cậu xem phim nhiều quá rồi."
Cô dí chiếc túi xách nhỏ vào tay Lý Nhã.
"Cậu xem có thích không?"
Lý Nhã lườm cô một cái tò mò mở ra xem.
"A... Sao cậu biết tớ thích loại nước hoa này. Tớ mê lâu lắm rồi nhưng không mua được."
"Thích là được rồi."
Cô mỉm cười.
"Mà tiền ở đầu cậu mua vậy. Nó đắt lắm."
Dư Nguyệt nhướn mày.
"Ông xã tớ cho."
".." Lý Nhã.
Chợt ánh mắt rơi xuống ngón tay cô đang mang nhẫn.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro