Bắt gặp, Tức gi...
2024-11-29 15:34:07
Đứng cách đấy không xa, nghe được hết tất cả. Lòng cô bỗng cảm thấy sung sướng vô cùng, vì một tên đàn ông không ra gì mà lại đi tranh giành nhau, thật không đáng.
Cảm thấy cuộc tranh cãi kia không còn gì, cô liền quay đi mà bắt đầu làm việc của mình.
Đến gần giữa trưa, công việc của cô cũng đã gần xong. Thấy cũng đã đến giờ cơm, cô bê thùng nước bẩn ra phía sau rồi quay vào trong để đến nhà bếp.
-An Đình, sao giờ này cô còn ở đây.?
Nghe thấy phía sau có tiếng người gọi mình, cô liền quay lại. Người phía sau chính là Quách Thần, thấy anh cô cười tươi mà trả lời.
-Anh Thần, anh còn đi đâu giờ này vậy?.
-Tôi đang hỏi cô đấy, giờ này rồi còn chưa đi ăn sao, sao còn ở đây nữa vậy.?
-Bây giờ tôi mới đi, tôi vừa làm việc xong.
-Làm việc giờ này mới xong sao? Tôi thấy họ đi ăn hết từ lâu rồi mà.
-Người không có tiếng nói lẫn địa vị chỉ có thể như thế thôi.
Cả hai vừa đi vừa nói, không biết từ bao giờ cả hai đã đến trước cửa phòng ăn rồi, cùng nhau bước vào bên trong.
-Mày làm xong việc chưa mà đã đến đây đòi ăn rồi?
Người làm trong bếp không thèm nhìn lại mà hỏi với giọng điệu khinh thường.
-Bình thường cô cũng bị họ đối xử như vậy sao?
Quách Thần quay sang hỏi cô.
-Tôi...tôi cũng quen rồi. không sao đâu.
Cô cười gượng rồi trả lời.
-Đi đến đây, tôi lấy đồ ăn cho cô.
Nói rồi anh kéo tay cô lại phía quầy bếp mà lấy đồ ăn.
-Này, ăn đồ ăn của tôi đi, nhìn cô gầy quá. Như vậy sức đâu mà làm việc.
Vừa nói vừa đẩy thức ăn lại cho cô. Cô chỉ có thể nhận lấy, có từ chối thế nào cũng không được.
Cả hai ngồi ăn, vừa ăn vừa cười nói vô cùng vui vẻ.
Tính ra từ khi cô đến đây làm việc, không tính thời gian ở bên cạnh Âu Minh Triết ra thì đây là lần đầu tiên cô được ăn đủ no và nghỉ đủ giờ.
Hôm nay, nhờ có Quách Thần mà cô lại được một bữa ăn đúng nghĩa.
Ăn xong, cả hai lại cùng nhau dời đi. Đám người trong phòng ăn tức đến mức giậm chân vì không chèn ép được cô.
-Hôm nay, rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Nếu sau này, anh có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh.
Cô nói một hơi dài.
-Cô không cần như vậy đâu. Chúng ta đều là người làm với nhau, giúp đỡ nhau lúc kho khăn là chuyện bình thường mà.
Cả hai vừa đi vừa nói cười mà không để ý, từ lúc họ bước ra từ phòng ăn đã có một ánh mắt dõi theo. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Ngay sau đó liền xoay người mà dời đi.
Kể từ hôm đấy, hai người trở nên rất thân thiết. Cô thường xuyên ghé qua chỗ anh làm để nói chuyện.
Đám người làm cùng anh cũng không thấy làm lạ. Đôi khi họ còn thường trêu đùa nói cô là người yêu của Quách Thần, khiến cô vô cùng xấu hổ.
-A Thần, lại uống nước đi.
Cô từ phía xa đi lại chỗ Quách Thần đang đứng gác, vừa tới nơi cô đã gọi lớn tên anh.
-Sao hôm nay em lại rảnh dỗi đến chỗ anh thế.?
Quách Thần khi ngạc nhìn An Đình đang từ phía xa đi tới.
-Em đi ngang qua đây, chỉ muốn đưa cho anh chút nước ép mà em tự làm để giải khát thôi.
-Ây..Em dâu lại tới thăm A Thần à.
Một người tên Hạo đứng gần đấy lên tiếng.
Họ thi nhau chọc ghẹo cô.
-Ông chủ về. Nhanh tập hợp.
Đội trưởng hô lớn, cả đám người Quách Thần vội vàng tản ra rồi xếp hàng ngay ngắn sang hai bên.
Cô cũng không kịp đi nên đành đứng lại để nhường đường cho xe của hắn.
Chiếc xe vừa dừng trước khuôn viên, hắn cùng An Tử Nhiên đã bước từ trên xe xuống. vừa nhìn thấy cô đang đứng cạnh Quách Thần, ả liền xem như tình cờ mà lên tiếng.
-Ây da...Cô An Đình, tại sao giờ này cô lại ở đây?
Hắn nghe thấy tên cô cũng bắt đầu chú ý đến, mà nhìn lại phía c rồi khẽ nhíu mày.
-Tôi...
Cô thấy hắn nhìn lại thì nỗi sợ trong lòng trào lên mà run cầm cập, nói cũng không thành lời.
Thấy cô như vậy. Quách Thần vội kéo cô về phía sau, rồi lên tiếng giải thích.
-Cô An, An Đình chỉ là đến dưa nước cho tôi mà thôi, cô ấy không làm chậm chỗ công việc đâu.
Hắn im lặng nãy giờ, khi nghe anh giải thích cùng hành động kéo cô về phía sau càng khiến hắn chú ý hơn mà nhíu chặt mày. Bắt đầu đánh giá.
An Tử Nhiên cười nhẹ, khoắc tay Âu Minh Triết rồi tiếp tục nói.
-Vậy sao, tôi còn tưởng hai người là người yêu của nhau cơ.
Hắn nghe An Tử Nhiên nói vậy thì gắn giọng mà hỏi.
-Là chuyện gì.?
-Anh yêu... Anh không biết gì sao? Cách đây một tuần, em gặp cô An đây cùng anh Quách tình tứ đi ra từ phía nhà ăn. Cả hai có vẻ rất thân thiết...
-Không phải như vậy?
Còn chưa đợi cô ta nói xong, cô đã nhanh chóng mà cắt ngang.
-Chúng tôi chỉ là bạn, không phải là người yêu gì cả. Cô đừng nói lung tung..Áaaaa..
Câu nói của cô còn chưa kịp nói xong thì phải la thất thành vì hành động của hăn.
Hắn nãy giờ đứng đấy, gương mặt xám xịt lại, gân xanh đã nổi đầy trán. Hắn thật không ngờ, mới chỉ không quản cô một thời gian mà cô đã đi ve vãn tên đàn ông khác như vậy. Hôm nay, không dạy cho cô một bài học thì cô không biết mình là ai.
-Thả tôi ra. Anh làm cái gì vậy chứ. Thả ra nhanh.
Bị kéo đi một mạch, cô cố gắng mà giãy giụa ra khỏi tay hắn. Nhưng lại vô ích.
Để lại đấy, An Tử Nhiên gương mặt đen xịt vì tức giận. Cô ta thật không ngờ, ban đầu chỉ vì muốn Âu Minh Triết giúp cô ta xả giận sẽ cho người trừng phạt An Đình cô. Thật không ngờ, phản ứng của Âu Minh Triết lại kịch liệt đến vậy. Dù vậy cô ta vẫn cố gọi với theo.
-Âu thiếu..Anh, anh kéo cô ta đi đâu vậy. Tại sao lại để em ở đây, cho em đi cùng với.
Đang định chạy theo phía sau thì nay lập tức bị trợ lý Trần cản lại.
-Cô An, tốt nhất nên an phận. Đừng xen vào chuyện của Âu thiếu. Cô nên biết thân phận của mình đi thì hơn.
Nghe trợ lý nhắc nhở, An Tử Nhiên ngay lập tức co rúm người lạ, chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng,miệng vẫn cố thốt ra câu trả lời.
-Tôi biết rồi, trợ lý Trần.
Phía bên này, cô bị hắn kéo đi vào tận phòng lớn ở tòa nhà chính, trong suốt quãng đường đi đến đây. Hắn siết lấy tay cô rất chặt. Sải bước của hắn lại rất lớn, khiến cô vừa cố gắng chạy theo, vừa gào lớn.
-Âu thiếu, ngài bị làm sao vậy chứ, nhanh thả tôi ra. NGÀI MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU. Aaaaa...
Vừa vào đến phòng, hắn đã một lực đẩy mạnh cô vào tường mà giữ chặt. Giọng nói trở nên lạnh băng hơn, như vị thần chết từ dưới địa ngục bước lên.
-Cô cũng có gan lắm. Tôi mới không để ý cô có một thời gian mà cô đã đi quyến rũ tên đàn ông khác rồi. HẢ?
Càng nói lực tay hắn càng mạnh hơn, bóp chặt cổ tay cô. Khiến cô đau đớn mà khẽ nhíu mày.
-Anh..anh nói cái gì tôi. tôi không hiểu?
Cảm thấy cuộc tranh cãi kia không còn gì, cô liền quay đi mà bắt đầu làm việc của mình.
Đến gần giữa trưa, công việc của cô cũng đã gần xong. Thấy cũng đã đến giờ cơm, cô bê thùng nước bẩn ra phía sau rồi quay vào trong để đến nhà bếp.
-An Đình, sao giờ này cô còn ở đây.?
Nghe thấy phía sau có tiếng người gọi mình, cô liền quay lại. Người phía sau chính là Quách Thần, thấy anh cô cười tươi mà trả lời.
-Anh Thần, anh còn đi đâu giờ này vậy?.
-Tôi đang hỏi cô đấy, giờ này rồi còn chưa đi ăn sao, sao còn ở đây nữa vậy.?
-Bây giờ tôi mới đi, tôi vừa làm việc xong.
-Làm việc giờ này mới xong sao? Tôi thấy họ đi ăn hết từ lâu rồi mà.
-Người không có tiếng nói lẫn địa vị chỉ có thể như thế thôi.
Cả hai vừa đi vừa nói, không biết từ bao giờ cả hai đã đến trước cửa phòng ăn rồi, cùng nhau bước vào bên trong.
-Mày làm xong việc chưa mà đã đến đây đòi ăn rồi?
Người làm trong bếp không thèm nhìn lại mà hỏi với giọng điệu khinh thường.
-Bình thường cô cũng bị họ đối xử như vậy sao?
Quách Thần quay sang hỏi cô.
-Tôi...tôi cũng quen rồi. không sao đâu.
Cô cười gượng rồi trả lời.
-Đi đến đây, tôi lấy đồ ăn cho cô.
Nói rồi anh kéo tay cô lại phía quầy bếp mà lấy đồ ăn.
-Này, ăn đồ ăn của tôi đi, nhìn cô gầy quá. Như vậy sức đâu mà làm việc.
Vừa nói vừa đẩy thức ăn lại cho cô. Cô chỉ có thể nhận lấy, có từ chối thế nào cũng không được.
Cả hai ngồi ăn, vừa ăn vừa cười nói vô cùng vui vẻ.
Tính ra từ khi cô đến đây làm việc, không tính thời gian ở bên cạnh Âu Minh Triết ra thì đây là lần đầu tiên cô được ăn đủ no và nghỉ đủ giờ.
Hôm nay, nhờ có Quách Thần mà cô lại được một bữa ăn đúng nghĩa.
Ăn xong, cả hai lại cùng nhau dời đi. Đám người trong phòng ăn tức đến mức giậm chân vì không chèn ép được cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Hôm nay, rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Nếu sau này, anh có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh.
Cô nói một hơi dài.
-Cô không cần như vậy đâu. Chúng ta đều là người làm với nhau, giúp đỡ nhau lúc kho khăn là chuyện bình thường mà.
Cả hai vừa đi vừa nói cười mà không để ý, từ lúc họ bước ra từ phòng ăn đã có một ánh mắt dõi theo. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Ngay sau đó liền xoay người mà dời đi.
Kể từ hôm đấy, hai người trở nên rất thân thiết. Cô thường xuyên ghé qua chỗ anh làm để nói chuyện.
Đám người làm cùng anh cũng không thấy làm lạ. Đôi khi họ còn thường trêu đùa nói cô là người yêu của Quách Thần, khiến cô vô cùng xấu hổ.
-A Thần, lại uống nước đi.
Cô từ phía xa đi lại chỗ Quách Thần đang đứng gác, vừa tới nơi cô đã gọi lớn tên anh.
-Sao hôm nay em lại rảnh dỗi đến chỗ anh thế.?
Quách Thần khi ngạc nhìn An Đình đang từ phía xa đi tới.
-Em đi ngang qua đây, chỉ muốn đưa cho anh chút nước ép mà em tự làm để giải khát thôi.
-Ây..Em dâu lại tới thăm A Thần à.
Một người tên Hạo đứng gần đấy lên tiếng.
Họ thi nhau chọc ghẹo cô.
-Ông chủ về. Nhanh tập hợp.
Đội trưởng hô lớn, cả đám người Quách Thần vội vàng tản ra rồi xếp hàng ngay ngắn sang hai bên.
Cô cũng không kịp đi nên đành đứng lại để nhường đường cho xe của hắn.
Chiếc xe vừa dừng trước khuôn viên, hắn cùng An Tử Nhiên đã bước từ trên xe xuống. vừa nhìn thấy cô đang đứng cạnh Quách Thần, ả liền xem như tình cờ mà lên tiếng.
-Ây da...Cô An Đình, tại sao giờ này cô lại ở đây?
Hắn nghe thấy tên cô cũng bắt đầu chú ý đến, mà nhìn lại phía c rồi khẽ nhíu mày.
-Tôi...
Cô thấy hắn nhìn lại thì nỗi sợ trong lòng trào lên mà run cầm cập, nói cũng không thành lời.
Thấy cô như vậy. Quách Thần vội kéo cô về phía sau, rồi lên tiếng giải thích.
-Cô An, An Đình chỉ là đến dưa nước cho tôi mà thôi, cô ấy không làm chậm chỗ công việc đâu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn im lặng nãy giờ, khi nghe anh giải thích cùng hành động kéo cô về phía sau càng khiến hắn chú ý hơn mà nhíu chặt mày. Bắt đầu đánh giá.
An Tử Nhiên cười nhẹ, khoắc tay Âu Minh Triết rồi tiếp tục nói.
-Vậy sao, tôi còn tưởng hai người là người yêu của nhau cơ.
Hắn nghe An Tử Nhiên nói vậy thì gắn giọng mà hỏi.
-Là chuyện gì.?
-Anh yêu... Anh không biết gì sao? Cách đây một tuần, em gặp cô An đây cùng anh Quách tình tứ đi ra từ phía nhà ăn. Cả hai có vẻ rất thân thiết...
-Không phải như vậy?
Còn chưa đợi cô ta nói xong, cô đã nhanh chóng mà cắt ngang.
-Chúng tôi chỉ là bạn, không phải là người yêu gì cả. Cô đừng nói lung tung..Áaaaa..
Câu nói của cô còn chưa kịp nói xong thì phải la thất thành vì hành động của hăn.
Hắn nãy giờ đứng đấy, gương mặt xám xịt lại, gân xanh đã nổi đầy trán. Hắn thật không ngờ, mới chỉ không quản cô một thời gian mà cô đã đi ve vãn tên đàn ông khác như vậy. Hôm nay, không dạy cho cô một bài học thì cô không biết mình là ai.
-Thả tôi ra. Anh làm cái gì vậy chứ. Thả ra nhanh.
Bị kéo đi một mạch, cô cố gắng mà giãy giụa ra khỏi tay hắn. Nhưng lại vô ích.
Để lại đấy, An Tử Nhiên gương mặt đen xịt vì tức giận. Cô ta thật không ngờ, ban đầu chỉ vì muốn Âu Minh Triết giúp cô ta xả giận sẽ cho người trừng phạt An Đình cô. Thật không ngờ, phản ứng của Âu Minh Triết lại kịch liệt đến vậy. Dù vậy cô ta vẫn cố gọi với theo.
-Âu thiếu..Anh, anh kéo cô ta đi đâu vậy. Tại sao lại để em ở đây, cho em đi cùng với.
Đang định chạy theo phía sau thì nay lập tức bị trợ lý Trần cản lại.
-Cô An, tốt nhất nên an phận. Đừng xen vào chuyện của Âu thiếu. Cô nên biết thân phận của mình đi thì hơn.
Nghe trợ lý nhắc nhở, An Tử Nhiên ngay lập tức co rúm người lạ, chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng,miệng vẫn cố thốt ra câu trả lời.
-Tôi biết rồi, trợ lý Trần.
Phía bên này, cô bị hắn kéo đi vào tận phòng lớn ở tòa nhà chính, trong suốt quãng đường đi đến đây. Hắn siết lấy tay cô rất chặt. Sải bước của hắn lại rất lớn, khiến cô vừa cố gắng chạy theo, vừa gào lớn.
-Âu thiếu, ngài bị làm sao vậy chứ, nhanh thả tôi ra. NGÀI MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU. Aaaaa...
Vừa vào đến phòng, hắn đã một lực đẩy mạnh cô vào tường mà giữ chặt. Giọng nói trở nên lạnh băng hơn, như vị thần chết từ dưới địa ngục bước lên.
-Cô cũng có gan lắm. Tôi mới không để ý cô có một thời gian mà cô đã đi quyến rũ tên đàn ông khác rồi. HẢ?
Càng nói lực tay hắn càng mạnh hơn, bóp chặt cổ tay cô. Khiến cô đau đớn mà khẽ nhíu mày.
-Anh..anh nói cái gì tôi. tôi không hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro