Bị tập kích.
2024-11-29 15:34:07
Âu Minh Triết nói xong câu liền tiến lại phía cô và Chung Thanh mà kéo mạnh hắn rồi hất ra phía sau. Sau đó lại cởi áo khoắc ngoài ra ném về phía cô.
-Mặc vào, đi theo tôi.
Hắn ném lại câu đấy rồi quay người rời đi.
Thấy Âu Minh Triết rời đi, Chung Thanh vội vã lên tiếng.
-Âu tổng, sao rời đi sớm thế. Chuyện vui còn ở phía sau mà.
-Hừm. Hết trò vui rồi.
-Ấy... Ấy.... Ấy. Ngài đừng vì một con hầu mà làm mất vui anh em chứ.
Nghe Chung Thanh nói vậy, hắn nhíu mày càng chặt hơn. Gã nói đúng, hắn tội gì phải vì cô mà khó chịu. Nếu gã làm nhục cô không phải quá đúng ý hắn sao. Nhưng dù sao cũng chán ghét nơi đây rồi, nên hắn cũng không muốn ở lại.
-Tôi còn có việc, hẹn khi khác.
Nói xong liền bước đi thẳng không quay đầy lại.
Cô lúc này cũng mới lọ mọ mà đứng dậy. Mang theo áo khoắc của hắn rồi chạy nhanh ra ngoài theo phía sau hắn. Vừa ra đến cửa quán đã thấy hắn ngồi yên vị trên xe.
Liếc thấy cô đã ra ngoài, hắn khó chịu gằn giọng.
-Lên xe.
Cô ngoan ngoãn bước vào chiếc xe phía sau. Lòng tràn đầy suy nghĩ.
Hắn làm vậy là có ý gì. Không phải mục đích ban đầu của hắn là ném cô đi sao. Vì sao còn cứu cô. Còn đang mãi suy nghĩ lung tung thì bỗng phía tài xế có tiếng phanh xe gấp, cô hốt hoảng vội hỏi.
-Có....có chuyện gì vậy. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao.
Thấy cô lo lắng, người tài xế bèn nói.
-Cô ở yên trong này đi nhé. Bên ngoài có vài kẻ chặn đường tập kích. Dường như là đã có mục đích từ trước. Hiện tại tốt nhất cô nên ở trong này, ra ngoài rất nguy hiểm. Tôi phải qua bên ông chủ hỗ trợ.
Cô gật mạnh đầu, ngồi tên một góc ở trong xe. Nhìn ra bên ngoài, những tên áo đen đang bao vây lấy cả hai chiếc xe. Bên đối phương rất đông, trên tay kẻ nào cũng mang theo vũ khí. Người bên phía Âu Minh Triết thì ít đến đáng thương, hắn chỉ mang theo năm thuộc hạ bao gồm cả người lái xe kia.
Hai bên đánh nhau vô cùng khố liệt, chẳng mất chốc, thuộc hạ của hắn đã gục gần hết. Chỉ còn lại một hai người, do đối phương quá đông, khiến hắn cùng thuộc hạ bây giờ đang thở dốc vì mất sức.
Đám người áo đen kia bao vây lấy hắn, mặt mang vẻ chiếm ưu thế mà vênh váo.
-Âu Minh Triết, khôn hồn thì giao con dấu ra đây. Nếu không hôm nay không một kẻ nào được rời khỏi đây.
Hắn đưa tay lên mặt rồi ngữa cổ lên trời cao cười lớn.
-Chúng mày là do tên nào phái tới. Phương Dật hay Triệu Tử Minh hay là mấy lão gia trong tộc. Muốn lấy con dấu từ tay tao, đúng là mơ mộng. Haha.
Hắn cười như điên như dại. Sau đó giơ tay đang cầm súng nhắm thẳng đầu kẻ kia mà nổ súng.
"Đoàng".
Tiếng súng vang khắp màn đêm, khói thuốc còn chưa kịp tan, tên kia đã ngã gục tại chỗ. Những tên con lại thấy thế thì khá rén mà lùi ra sau.
-Sao nào, không lên đi. Lúc nãy còn hăng hái lắm mà, sao lại rén hết thế kia. NÀO... LAO HẾT LÊN ĐÂY.
Hắn như kẻ điên, gầm lên như con mãnh thú khát máu. Khiến đám người kia run sợ không thôi.
Cô ngồi ở trong xe, thấy vậy thì sợ mất mật. Ngày hôm nay cô mới được tận mắt thấy sự máu lạnh và khát máu của Âu Minh Triết. Thầm nghĩ nếu như khi đó hắn cũng điên lên rồi muốn giết cô thì sao. Càng nghĩ cơ thể cô càng run rẩy hơn.
-Aaaaa. Thả tôi ra.
Bỗng phía bên ngoài cửa, một tên áo đen phát hiện ra cô đang ngồi trong xe, lập tức phá cửa mà kéo cô ra ngoài. Đưa đến trước mặt hắn, giọng thách thức.
-Âu Minh Triết, không hồn thì giao đồ ra. Nếu không con đàn bà của mày tao sẽ giết chết nó.
Càng nói gã càng dí mạnh con dao găm về phía cổ cô. Cảm nhận được cơn đau kéo đến từ cổ, cô hoảng sợ xanh mặt.
Nhưng trái với biểu cảm của cô, Âu Minh Triết vẫn dửng dưng như không. Nhìn về phía tên đang giữ lấy cô kia mà nói.
-Cứ tự nhiên. Tao còn đang phiền vì không biết vứt cô ta ở đâu đây. Nếu mày giết ả rồi tao càng sạch tay. Dù gì cũng chỉ là món hàng tao mua về, không có chút giá trị.
Buông ra câu đấy xong hắn, thì hạ súng rồi nhàn nhã châm một điếu xì gà mà nhâm nhi, như chờ kẻ này kết thúc mạng của cô nhanh nhanh chút.
Bị câu nói của hắn làm bất ngờ. Tên áo đen khẽ thả lỏng động tác, khiến con dao dần cách xa cổ cô hơn.
Vào đúng giây phút này.
"Đoàng".
Viên đạn bay sượt qua mặt cô ghim thẳng vào đầu tên kia. Một màn này, làm cô chết đứng, con đau nơi cổ và má kia cũng không làm cô trở về hiện thực. Đứng ngay ngô tại chỗ cho đến khi nghe được giọng của người tài xế kia.
-An Đình, nhanh trốn đi. Đứng ngay đấy làm gì.
Lúc này cô mới tá hỏa mà chạy lại phía xe của hắn mà trốn ra sau. Hai bên lại tiếp tục giao tranh.
Đối phương gần như đã bị gục hết, chỉ còn lại một vài tên, mà bên hắn chỉ mới mất đi một người vẫn còn hắn và người tài xế kia.
Ngay lúc hai bên giường như đã cạn sức lực thì một tên mặt sẹo giá đối phương không biết xuất hiện từ đâu, giơ súng nhắm thẳng về phía hắn mà bắn.
"Đoàng....đoàng.....đoàng".
Ba tiếng súng vang lên, hắn thân thủ nhạy bén, nên rất nhanh đã né được hai viên. Nhưng viên đạn cuối cùng không may đã ghim vào vai trái của hắn. Máu từ nơi vết thương bắt đầu túa ra, ướt đâm chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
Người lái xe thấy ông chủ bị thương lập tức phản xạ, hướng tim của đối phương mà bắn tới, khiến gã chưa kịp phản ứng đã nhận ngay một viên trí mạng.
Gã này hắn nhận ra, là thuộc hạ của trưởng lão trong tộc. Hắn thật không ngờ. Phòng trước phòng sau, vẫn chủ quan người trong nhà. Lần này là do hắn sơ xuất rồi.
Một mình người tài xế, cố gắng bảo vệ hắn. Cuối cùng vẫn bỏ mạng tại đây, đối phương chỉ còn sót lại hai tên. Thấy hắn đã bị thương liền nhanh chóng tiến lại.
Hắn gắng gượng đưa tay lên bắn chết được một tên. Trong khi đó tên còn lại vẫn vừa chĩa súng về phía hắn vừa tiến lại nhắm muốn kiếm tìm con dấu.
Cô ở phía bên này hoảng sợ vô cùng, nếu hắn chết tại đây thì cô cũng sẽ chết theo. Nhưng lao ra cứu hắn lúc này thì cũng chết. Cô nên làm sao. Nên làm sao. Đang loay hoay không biết nên làm gì, thì ánh mắt cô chợt va vào cây súng đang nằm gần chiếc xe nơi cô chốn.
Vội với lấy cây súng rồi cầm chắc trong tay, cô liền đứng nhanh dậy nhắm về hướng gã kia mà bắn thẳng.
"Đoàng".
Tiếng súng vang lên. Tuy không trúng vào chỗ chí mạng những cũng đã khiến tên kia ngã gục.
Hắn nghe thấy tiếng súng thì liền quay lại. Nhìn về phía cô tay đang cầm súng, hai mắt nhắm nghiền mà run rẩy, hắn bèn nhếch mép. Miệng lẩm bẩm.
-Có chút tác dụng rồi đấy.
Nói xong câu liền gục xuống bất tỉnh.
-Mặc vào, đi theo tôi.
Hắn ném lại câu đấy rồi quay người rời đi.
Thấy Âu Minh Triết rời đi, Chung Thanh vội vã lên tiếng.
-Âu tổng, sao rời đi sớm thế. Chuyện vui còn ở phía sau mà.
-Hừm. Hết trò vui rồi.
-Ấy... Ấy.... Ấy. Ngài đừng vì một con hầu mà làm mất vui anh em chứ.
Nghe Chung Thanh nói vậy, hắn nhíu mày càng chặt hơn. Gã nói đúng, hắn tội gì phải vì cô mà khó chịu. Nếu gã làm nhục cô không phải quá đúng ý hắn sao. Nhưng dù sao cũng chán ghét nơi đây rồi, nên hắn cũng không muốn ở lại.
-Tôi còn có việc, hẹn khi khác.
Nói xong liền bước đi thẳng không quay đầy lại.
Cô lúc này cũng mới lọ mọ mà đứng dậy. Mang theo áo khoắc của hắn rồi chạy nhanh ra ngoài theo phía sau hắn. Vừa ra đến cửa quán đã thấy hắn ngồi yên vị trên xe.
Liếc thấy cô đã ra ngoài, hắn khó chịu gằn giọng.
-Lên xe.
Cô ngoan ngoãn bước vào chiếc xe phía sau. Lòng tràn đầy suy nghĩ.
Hắn làm vậy là có ý gì. Không phải mục đích ban đầu của hắn là ném cô đi sao. Vì sao còn cứu cô. Còn đang mãi suy nghĩ lung tung thì bỗng phía tài xế có tiếng phanh xe gấp, cô hốt hoảng vội hỏi.
-Có....có chuyện gì vậy. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao.
Thấy cô lo lắng, người tài xế bèn nói.
-Cô ở yên trong này đi nhé. Bên ngoài có vài kẻ chặn đường tập kích. Dường như là đã có mục đích từ trước. Hiện tại tốt nhất cô nên ở trong này, ra ngoài rất nguy hiểm. Tôi phải qua bên ông chủ hỗ trợ.
Cô gật mạnh đầu, ngồi tên một góc ở trong xe. Nhìn ra bên ngoài, những tên áo đen đang bao vây lấy cả hai chiếc xe. Bên đối phương rất đông, trên tay kẻ nào cũng mang theo vũ khí. Người bên phía Âu Minh Triết thì ít đến đáng thương, hắn chỉ mang theo năm thuộc hạ bao gồm cả người lái xe kia.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai bên đánh nhau vô cùng khố liệt, chẳng mất chốc, thuộc hạ của hắn đã gục gần hết. Chỉ còn lại một hai người, do đối phương quá đông, khiến hắn cùng thuộc hạ bây giờ đang thở dốc vì mất sức.
Đám người áo đen kia bao vây lấy hắn, mặt mang vẻ chiếm ưu thế mà vênh váo.
-Âu Minh Triết, khôn hồn thì giao con dấu ra đây. Nếu không hôm nay không một kẻ nào được rời khỏi đây.
Hắn đưa tay lên mặt rồi ngữa cổ lên trời cao cười lớn.
-Chúng mày là do tên nào phái tới. Phương Dật hay Triệu Tử Minh hay là mấy lão gia trong tộc. Muốn lấy con dấu từ tay tao, đúng là mơ mộng. Haha.
Hắn cười như điên như dại. Sau đó giơ tay đang cầm súng nhắm thẳng đầu kẻ kia mà nổ súng.
"Đoàng".
Tiếng súng vang khắp màn đêm, khói thuốc còn chưa kịp tan, tên kia đã ngã gục tại chỗ. Những tên con lại thấy thế thì khá rén mà lùi ra sau.
-Sao nào, không lên đi. Lúc nãy còn hăng hái lắm mà, sao lại rén hết thế kia. NÀO... LAO HẾT LÊN ĐÂY.
Hắn như kẻ điên, gầm lên như con mãnh thú khát máu. Khiến đám người kia run sợ không thôi.
Cô ngồi ở trong xe, thấy vậy thì sợ mất mật. Ngày hôm nay cô mới được tận mắt thấy sự máu lạnh và khát máu của Âu Minh Triết. Thầm nghĩ nếu như khi đó hắn cũng điên lên rồi muốn giết cô thì sao. Càng nghĩ cơ thể cô càng run rẩy hơn.
-Aaaaa. Thả tôi ra.
Bỗng phía bên ngoài cửa, một tên áo đen phát hiện ra cô đang ngồi trong xe, lập tức phá cửa mà kéo cô ra ngoài. Đưa đến trước mặt hắn, giọng thách thức.
-Âu Minh Triết, không hồn thì giao đồ ra. Nếu không con đàn bà của mày tao sẽ giết chết nó.
Càng nói gã càng dí mạnh con dao găm về phía cổ cô. Cảm nhận được cơn đau kéo đến từ cổ, cô hoảng sợ xanh mặt.
Nhưng trái với biểu cảm của cô, Âu Minh Triết vẫn dửng dưng như không. Nhìn về phía tên đang giữ lấy cô kia mà nói.
-Cứ tự nhiên. Tao còn đang phiền vì không biết vứt cô ta ở đâu đây. Nếu mày giết ả rồi tao càng sạch tay. Dù gì cũng chỉ là món hàng tao mua về, không có chút giá trị.
Buông ra câu đấy xong hắn, thì hạ súng rồi nhàn nhã châm một điếu xì gà mà nhâm nhi, như chờ kẻ này kết thúc mạng của cô nhanh nhanh chút.
Bị câu nói của hắn làm bất ngờ. Tên áo đen khẽ thả lỏng động tác, khiến con dao dần cách xa cổ cô hơn.
Vào đúng giây phút này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đoàng".
Viên đạn bay sượt qua mặt cô ghim thẳng vào đầu tên kia. Một màn này, làm cô chết đứng, con đau nơi cổ và má kia cũng không làm cô trở về hiện thực. Đứng ngay ngô tại chỗ cho đến khi nghe được giọng của người tài xế kia.
-An Đình, nhanh trốn đi. Đứng ngay đấy làm gì.
Lúc này cô mới tá hỏa mà chạy lại phía xe của hắn mà trốn ra sau. Hai bên lại tiếp tục giao tranh.
Đối phương gần như đã bị gục hết, chỉ còn lại một vài tên, mà bên hắn chỉ mới mất đi một người vẫn còn hắn và người tài xế kia.
Ngay lúc hai bên giường như đã cạn sức lực thì một tên mặt sẹo giá đối phương không biết xuất hiện từ đâu, giơ súng nhắm thẳng về phía hắn mà bắn.
"Đoàng....đoàng.....đoàng".
Ba tiếng súng vang lên, hắn thân thủ nhạy bén, nên rất nhanh đã né được hai viên. Nhưng viên đạn cuối cùng không may đã ghim vào vai trái của hắn. Máu từ nơi vết thương bắt đầu túa ra, ướt đâm chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
Người lái xe thấy ông chủ bị thương lập tức phản xạ, hướng tim của đối phương mà bắn tới, khiến gã chưa kịp phản ứng đã nhận ngay một viên trí mạng.
Gã này hắn nhận ra, là thuộc hạ của trưởng lão trong tộc. Hắn thật không ngờ. Phòng trước phòng sau, vẫn chủ quan người trong nhà. Lần này là do hắn sơ xuất rồi.
Một mình người tài xế, cố gắng bảo vệ hắn. Cuối cùng vẫn bỏ mạng tại đây, đối phương chỉ còn sót lại hai tên. Thấy hắn đã bị thương liền nhanh chóng tiến lại.
Hắn gắng gượng đưa tay lên bắn chết được một tên. Trong khi đó tên còn lại vẫn vừa chĩa súng về phía hắn vừa tiến lại nhắm muốn kiếm tìm con dấu.
Cô ở phía bên này hoảng sợ vô cùng, nếu hắn chết tại đây thì cô cũng sẽ chết theo. Nhưng lao ra cứu hắn lúc này thì cũng chết. Cô nên làm sao. Nên làm sao. Đang loay hoay không biết nên làm gì, thì ánh mắt cô chợt va vào cây súng đang nằm gần chiếc xe nơi cô chốn.
Vội với lấy cây súng rồi cầm chắc trong tay, cô liền đứng nhanh dậy nhắm về hướng gã kia mà bắn thẳng.
"Đoàng".
Tiếng súng vang lên. Tuy không trúng vào chỗ chí mạng những cũng đã khiến tên kia ngã gục.
Hắn nghe thấy tiếng súng thì liền quay lại. Nhìn về phía cô tay đang cầm súng, hai mắt nhắm nghiền mà run rẩy, hắn bèn nhếch mép. Miệng lẩm bẩm.
-Có chút tác dụng rồi đấy.
Nói xong câu liền gục xuống bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro