Chạy trốn.
2024-11-29 15:34:07
Sau khi bắn đi phát đạn kia, cô không ngừng run rẩy. Mất rất lâu sau, cơ thể cô mới trở lại bình thường. Lúc này cô mới để ý đến xung quanh.
-Hắn đâu. Âu Minh Triết đâu rồi.
An Đình xoay khắp hướng để tìm hắn, nhưng không thấy đâu. Cô bắt đầu đứng dậy rồi lần mò tìm hắn.
Ở trong đám người chết trồng chất kia, cô thoáng thấy một thân ảnh trong chiếc áo sơmi đang nằm tại đấy. Khẽ rón rén đi lại gần, cô tìm kiếm một cành cây xung quanh đấy rồi tiến lại khều khều vào người hắn, gọi nhỏ.
-Ông chủ.... Ông chủ.... Âu... Âu Minh Triết, anh còn sống không đấy.
Gọi nhưng không ai động đậy, cô to gan gọi thẳng tên hắn nhưng vẫn chỉ là sự im lặng trả lời cô. Lúc này đây, cô vô cùng hoảng sợ. Xung quanh toàn là rừng cây và bóng tối, tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi. Trổng quát mà nhìn thì nơi đây là một khu vực vắng, tuy là đường lớn. Nhưng dường như không có xe qua lại. Lối đi này là lối duy nhất để có thể tiến vào tòa biệt thự của Âu Minh Triết.
Nhìn hắn nằm tại đấy, cô phân vân. Có nên cứu hắn không, hay là bỏ trốn. Bây giờ là thời điểm cô có thể có được tự do. Chỉ cần chạy, là cô không phải chịu sự áp bức từ đám người kia nữa rồi.
Đúng, cô nên nghĩ cho tự do của bản thân.
Nhưng cô vẫn không thể bỏ mặc hắn được. Lúc nãy khi cô bị tên Chung Thanh kia sỉ nhục, tuy hắn có chút cáu kỉnh. Nhưng cũng chính hắn là người đã cứu giúp cô. Bây giờ hắn bị bắn, mà đám người trợ lý Trần không biết bao giờ mới tới, nếu như hắn chết ở đây. Cô sẽ rất áy náy. Thôi thì cứ đưa hắn lại xe đã rồi chạy sau.
Cô nghĩ vậy liền lập tức làm.
Lại gần chỗ hắn, cô khẽ chạm chạm vào hắn rồi gọi.
-Ông..ông chủ, người vẫn còn. sống đúng không. Nếu....nếu người còn sống thì tôi đưa người lại trong xe trước nhé. Khi nào đám người trợ lý Trần tới họ sẽ giúp ông.
Cô vừa nói vừa cố lay lay hắn.
Ngay sau đó liền dùng thân hình bé nhỏ của mình mà dìu thân hình cao lớn của Âu Minh Triết lại gần phía xe. Sau một hồi lâu dốc sức mang hắn lại. Để hắn tựa vào bánh xe rồi thở dốc.
-Mệt...mệt chết tôi mất. Bây giờ tôi với anh xem như là hết nợ nhé, tôi đi tìm tự do của tôi đây. Không phiền đến ngài nữa nhé.
Chào hắn một câu cuối, cô cuối cùng dứng dậy rồi nhắm thẳng phía rừng cây mà chạy. Không hề ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái.
Không bao lâu sau khi cô vừa chạy đi, Âu Minh Triết hắn cũng tỉnh lại sau cơn mê khĩ nãy. Cố cử động thân thì liền bị vết thương trên vai trái làm cho đau nhói, khiến hắn kẽ nhíu mày.
Vội nhìn xung quanh tìm bóng dáng nhỏ nhắn kia, nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy đâu, hắn nhíu mày. Miệng lẩm bẩm.
-Kẻ này, vẫn là không nên giữ lại.
Vừa nói xong, hắn lại nghe thấy âm thanh xào xạc nơi rừng rậm tối đen kia, nghĩ là kẻ địch, hắn ngay lập tức nhắm mắt lại giả vờ như bản thân vẫn chưa tỉnh.
Từ trong rừng chạy ra, một bóng dáng bé nhỏ với đôi chân trần toàn là vết xước. Trên tay đang ôm đống thuốc lá mà chạy về phía hắn đang nằm, miệng không ngừng lẩm bẩm.
-Chết tiệt mà, thật không thể hiểu nổi bản thân, tại sao còn quay lại cơ chứ. Coa cơ hội tốt đến như thế, không chạy mà còn. quay lại cứu hắn.
Cô ôm đống thuốc lá tiến lại phía hắn, ngay sau đó liền đặt chúng sang một bên rồi đưa tay cởi từng chiếc cúc áo để lộ ra nơi vết thương của hắn.
Nhìn thấy vết thương. Cô vô cùng hoảng sợ, máu nhiều quá, vết thương cũng khá sâu. Bây giờ phải làm sao.
Đang trong lúc phân vân không biết nên xử lý như thế nào thì trên đầu cô có tiếng nói trầm thấp vang lên.
-Bỏ trốn rồi... Còn quay lại.
Bị câu nói làm chi bất ngờ, cô theo phản xạ mà lùi ra sau vài bước, lắp bắp.
-Anh....à ngài... Không....không phải ngất rồi sao.
Thấy Âu Minh Triết đang nhìn mình chằm chằm, cô hoảng sợ nói không rõ câu.
-Chưa chết được.
Hắn buông một câu nói lạnh tanh.
-Biết sơ cứu không.
Hắn lại hỏi cô một câu trống không.
-Dạ..... À có. Nhưng tôi không biết lấy đạn ra, chỉ có thể cầm máu tạm thời.
-Đống đó là gì.
Hắn hất mặt về phía đống thuốc lá bên cạnh cô mà hỏi.
-À....đây là thuốc tôi đi hái, chúng có tác dụng cầm máu.
Cô ôm lấy đống thuốc lá trên tay rồi nói với hắn.
-Còn nữa....tôi...tôi không có chạy trốn.... Mà chỉ là...chỉ là đi tìm thuốc thôi.
Cô giải thích với hắn.
Thực chất, lúc nãy cô đã chạy đi rồi. Nhưng không hiểu lí do gì, chạy được một đoạn thì lại dừng lại. Nhìn ngó xung quanh cánh rừng. Một cảm giác lạnh lẽo ùa đến khiến cô rùng mình mà quay lại. Vì sợ hắn sinh nghi nên phải đi tìm vài cây thuốc lá để che mắt hắn. Chứ nếu để hắn biết cô bỏ trốn thật thì cô chỉ có nước chết.
-Được rồi xử lý đi.
Hắn lười quản. Khẽ nhắm hờ mắt lại rồi ra lệnh cho cô.
Đối với sợ việc lần này, hắn không nghĩ là sẽ do người trong tộc làm, ban đầu hắn chỉ đề phòng đám người Phương gia và Triệu gia nên đã có sắp xếp trước. Mỗi tội người tới lại không phải chúng. Bây giờ chỉ chờ đám người trợ lý Trần đến là hắn có thể trở về rồi.
Cô loay hoay mãi, cuối cùng cũng đắp được nắm thuốc lá lên vết thương của hắn giúp hắn tạm thời cầm máu lại chờ đợi người tới ứng cứu.
Chẳng bao lâu sau, phía xa xa, đoàn xe của trợ lý Trần cũng tới. Đám thuộc hạ nhanh chóng xử lý đống thì thể kia, còn hắn được trợ lý Trần dìu vào trong xe.
Khi đã ngồi yên vị trong xe, hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía cô.
Trợ lý Trần như hiểu ý, nhanh chóng tiến lại chỗ cô mà nói.
-Ông chủ cho phép cô ngồi cùng xe với ngài ấy.
-Ồ... Ồ..
Cô ngơ ngác rồi cũng nhanh chân tiến lại phía chiếc xe. Đang toan bước vào hàng ghế lái phụ thì bị trợ lý Trần nhắc nhở.
-Cô ngồi sau cùng ông chủ đi.
-A.... Hả....được.
Cô ngẩn người một hồi rồi mới phản ứng mà vòng ra phía sau ngồi cùng hắn.
Suốt đoạn đường trở về, cô dường như không giám thở mạnh. Chỉ ngồi co do một góc ở trên xe. Hắn thấy biểu hiện này của cô thì mày kiếm khẽ nhíu lại vẻ không hài lòng
-Hắn đâu. Âu Minh Triết đâu rồi.
An Đình xoay khắp hướng để tìm hắn, nhưng không thấy đâu. Cô bắt đầu đứng dậy rồi lần mò tìm hắn.
Ở trong đám người chết trồng chất kia, cô thoáng thấy một thân ảnh trong chiếc áo sơmi đang nằm tại đấy. Khẽ rón rén đi lại gần, cô tìm kiếm một cành cây xung quanh đấy rồi tiến lại khều khều vào người hắn, gọi nhỏ.
-Ông chủ.... Ông chủ.... Âu... Âu Minh Triết, anh còn sống không đấy.
Gọi nhưng không ai động đậy, cô to gan gọi thẳng tên hắn nhưng vẫn chỉ là sự im lặng trả lời cô. Lúc này đây, cô vô cùng hoảng sợ. Xung quanh toàn là rừng cây và bóng tối, tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi. Trổng quát mà nhìn thì nơi đây là một khu vực vắng, tuy là đường lớn. Nhưng dường như không có xe qua lại. Lối đi này là lối duy nhất để có thể tiến vào tòa biệt thự của Âu Minh Triết.
Nhìn hắn nằm tại đấy, cô phân vân. Có nên cứu hắn không, hay là bỏ trốn. Bây giờ là thời điểm cô có thể có được tự do. Chỉ cần chạy, là cô không phải chịu sự áp bức từ đám người kia nữa rồi.
Đúng, cô nên nghĩ cho tự do của bản thân.
Nhưng cô vẫn không thể bỏ mặc hắn được. Lúc nãy khi cô bị tên Chung Thanh kia sỉ nhục, tuy hắn có chút cáu kỉnh. Nhưng cũng chính hắn là người đã cứu giúp cô. Bây giờ hắn bị bắn, mà đám người trợ lý Trần không biết bao giờ mới tới, nếu như hắn chết ở đây. Cô sẽ rất áy náy. Thôi thì cứ đưa hắn lại xe đã rồi chạy sau.
Cô nghĩ vậy liền lập tức làm.
Lại gần chỗ hắn, cô khẽ chạm chạm vào hắn rồi gọi.
-Ông..ông chủ, người vẫn còn. sống đúng không. Nếu....nếu người còn sống thì tôi đưa người lại trong xe trước nhé. Khi nào đám người trợ lý Trần tới họ sẽ giúp ông.
Cô vừa nói vừa cố lay lay hắn.
Ngay sau đó liền dùng thân hình bé nhỏ của mình mà dìu thân hình cao lớn của Âu Minh Triết lại gần phía xe. Sau một hồi lâu dốc sức mang hắn lại. Để hắn tựa vào bánh xe rồi thở dốc.
-Mệt...mệt chết tôi mất. Bây giờ tôi với anh xem như là hết nợ nhé, tôi đi tìm tự do của tôi đây. Không phiền đến ngài nữa nhé.
Chào hắn một câu cuối, cô cuối cùng dứng dậy rồi nhắm thẳng phía rừng cây mà chạy. Không hề ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái.
Không bao lâu sau khi cô vừa chạy đi, Âu Minh Triết hắn cũng tỉnh lại sau cơn mê khĩ nãy. Cố cử động thân thì liền bị vết thương trên vai trái làm cho đau nhói, khiến hắn kẽ nhíu mày.
Vội nhìn xung quanh tìm bóng dáng nhỏ nhắn kia, nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy đâu, hắn nhíu mày. Miệng lẩm bẩm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Kẻ này, vẫn là không nên giữ lại.
Vừa nói xong, hắn lại nghe thấy âm thanh xào xạc nơi rừng rậm tối đen kia, nghĩ là kẻ địch, hắn ngay lập tức nhắm mắt lại giả vờ như bản thân vẫn chưa tỉnh.
Từ trong rừng chạy ra, một bóng dáng bé nhỏ với đôi chân trần toàn là vết xước. Trên tay đang ôm đống thuốc lá mà chạy về phía hắn đang nằm, miệng không ngừng lẩm bẩm.
-Chết tiệt mà, thật không thể hiểu nổi bản thân, tại sao còn quay lại cơ chứ. Coa cơ hội tốt đến như thế, không chạy mà còn. quay lại cứu hắn.
Cô ôm đống thuốc lá tiến lại phía hắn, ngay sau đó liền đặt chúng sang một bên rồi đưa tay cởi từng chiếc cúc áo để lộ ra nơi vết thương của hắn.
Nhìn thấy vết thương. Cô vô cùng hoảng sợ, máu nhiều quá, vết thương cũng khá sâu. Bây giờ phải làm sao.
Đang trong lúc phân vân không biết nên xử lý như thế nào thì trên đầu cô có tiếng nói trầm thấp vang lên.
-Bỏ trốn rồi... Còn quay lại.
Bị câu nói làm chi bất ngờ, cô theo phản xạ mà lùi ra sau vài bước, lắp bắp.
-Anh....à ngài... Không....không phải ngất rồi sao.
Thấy Âu Minh Triết đang nhìn mình chằm chằm, cô hoảng sợ nói không rõ câu.
-Chưa chết được.
Hắn buông một câu nói lạnh tanh.
-Biết sơ cứu không.
Hắn lại hỏi cô một câu trống không.
-Dạ..... À có. Nhưng tôi không biết lấy đạn ra, chỉ có thể cầm máu tạm thời.
-Đống đó là gì.
Hắn hất mặt về phía đống thuốc lá bên cạnh cô mà hỏi.
-À....đây là thuốc tôi đi hái, chúng có tác dụng cầm máu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô ôm lấy đống thuốc lá trên tay rồi nói với hắn.
-Còn nữa....tôi...tôi không có chạy trốn.... Mà chỉ là...chỉ là đi tìm thuốc thôi.
Cô giải thích với hắn.
Thực chất, lúc nãy cô đã chạy đi rồi. Nhưng không hiểu lí do gì, chạy được một đoạn thì lại dừng lại. Nhìn ngó xung quanh cánh rừng. Một cảm giác lạnh lẽo ùa đến khiến cô rùng mình mà quay lại. Vì sợ hắn sinh nghi nên phải đi tìm vài cây thuốc lá để che mắt hắn. Chứ nếu để hắn biết cô bỏ trốn thật thì cô chỉ có nước chết.
-Được rồi xử lý đi.
Hắn lười quản. Khẽ nhắm hờ mắt lại rồi ra lệnh cho cô.
Đối với sợ việc lần này, hắn không nghĩ là sẽ do người trong tộc làm, ban đầu hắn chỉ đề phòng đám người Phương gia và Triệu gia nên đã có sắp xếp trước. Mỗi tội người tới lại không phải chúng. Bây giờ chỉ chờ đám người trợ lý Trần đến là hắn có thể trở về rồi.
Cô loay hoay mãi, cuối cùng cũng đắp được nắm thuốc lá lên vết thương của hắn giúp hắn tạm thời cầm máu lại chờ đợi người tới ứng cứu.
Chẳng bao lâu sau, phía xa xa, đoàn xe của trợ lý Trần cũng tới. Đám thuộc hạ nhanh chóng xử lý đống thì thể kia, còn hắn được trợ lý Trần dìu vào trong xe.
Khi đã ngồi yên vị trong xe, hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía cô.
Trợ lý Trần như hiểu ý, nhanh chóng tiến lại chỗ cô mà nói.
-Ông chủ cho phép cô ngồi cùng xe với ngài ấy.
-Ồ... Ồ..
Cô ngơ ngác rồi cũng nhanh chân tiến lại phía chiếc xe. Đang toan bước vào hàng ghế lái phụ thì bị trợ lý Trần nhắc nhở.
-Cô ngồi sau cùng ông chủ đi.
-A.... Hả....được.
Cô ngẩn người một hồi rồi mới phản ứng mà vòng ra phía sau ngồi cùng hắn.
Suốt đoạn đường trở về, cô dường như không giám thở mạnh. Chỉ ngồi co do một góc ở trên xe. Hắn thấy biểu hiện này của cô thì mày kiếm khẽ nhíu lại vẻ không hài lòng
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro