Thật ra hắn khô...
2024-11-29 15:34:07
Cô đang ngủ thì bị trợ lý của hắn đánh thức, nghe anh nói hắn tìm cô thì cô sợ xanh mặt. Vội vàng bật dậy khỏi chiếc sạp cũ rồi lao nhanh ra ngoài.
Chỉ mới đây thôi, khi cô thấy hắn đã ngủ, bèn rón rén mà rời khỏi phòng của hắn. Ở cạnh chăm sóc cho hắn hai tư trên hai tư, bản thân cô không phải không biết.
Những người hầu trong nhà đều nói xấu sau lưng cô. Họ nói gì cô đều biết.
Nói cô quyến rũ ông chủ, nói cô hèn hạ không biết liêm sỉ giám trèo lên người ông chủ để được ông chủ để ý.
Nhưng bản thân họ đâu biết, chính bản thân cô cũng không muốn loại chuyện này. Đi bên Âu Minh Triết như đi bên hổ dữ.
Chỉ cần không vừa ý hắn là lại bị trách phạt.
_______________.
Khoảng mười phút trước thôi, anh đang ngủ thì điện thoại reo lên. Anh mơ màng mà nhận cuộc gọi. Người gọi đến không ai khác lại chính là ông chủ của anh. Vội vàng nhận, anh hỏi.
-Ông chủ có chuyện gi....
Nhưng còn chưa kịp hỏi hết đã nghe hắn nói.
-Tìm người về đây cho tôi.
Nói xong hắn liền cúp máy, khiến anh không hiểu chuyện gì.
Anh chỉ đành rời giường mà đi đoán ý ông chủ
Đang không nghĩ ra vấn đề thì anh nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ hầu. Cuối cùng anh cũng đoán ra hắn muốn tìm ai.
-Này, cô biết gì chưa?.
-Chuyện gì thế?
-Cô còn nhớ con ả An Đình kia chứ?
-Nhớ chứ, vì cô ta mà giờ chúng ta vừa phải làm những công việc nặng nhọc vừa phải nghe chị Linh An chửi mắng. Thật bất công mà. Mà có chuện gì sao?.
-Hôm nay lúc tôi dọn dẹp ở khu cầu thang dãy nhà chính dã vô tình bắt gặp cô ta đang đi từ phòng của ông chủ ra đấy. Cô đoán xem cô ta đi đâu?..
-Đi đâu đấy nói nhanh đi, tò mò quá!.
-Tôi thấy cô ta đi về phía căn phòng cũ nát của cô ta đấy, cô đoán xem có khi nào cô ta bị ông chủ đuỏi rồi không nếu không sao lại mò về đấy.
-Ôi quan tâm làm gì, cô ta có bị đuổi hay không cũng là do cô ta chuốc lấy. Nhưng mà thế lại hay, như htees chúng ta có thể đến đó chuốc giận. Những ngày qua chúng ta vất vả ra sao, cô ta thì ăn uống sung sướng.
-Đúng đấy, hay chúng ta qua cho cô ta một bài học đi.
Nói rồi cả hai định đi thì phía sau có tiếng người vang lên khiến hai cô giật mình mà lắp bắp.
-Muộn rồi các cô không về nghỉ ngơi đi mà còn ở đây?.
Người nói không ai khác chính là trợ lý Trần, anh từ đầu đã đứng ngay đường rẽ của hành lang. những gì hai cô gái này nói anh đều nghe thấy hết.
-Chúng...chúng tôi, chuẩn...bị...chuẩn bị về đây ạ.
Vừa trả lời anh xong hai cô gái liền cúi người xuống mà chạy về phía của khu dành cho người hầu.
_______________.
Ngày hôm ấy, cô thấy hắn đã ngủ trưa, chỉ rón rén đi ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành. Khi trở về vì quá muộn, hắn đã tỉnh giấc bèn khiến hắn không vui.
Cả ngày hôm ấy, cô bị hắn bắt quỳ nguyên một ngày không cho nghỉ ngơi, đã vậy hắn còn cho người giám sát cô. Nếu cô nghỉ thì sẽ bị hắn trách phạt.
Ngày hôm ấy, cô phải đứng từ chiều đến tối muộn. Tận đến khi cô đã quá mệt mỏi mà ngất xỉu hắn vẫn không mảy may để ý.
Chẳng biết là qua bao lâu, cô tỉnh lại một lần nữa đã là nữa đêm muộn. Bản thân hắn lại ngồi trên giường ấm nệm êm mà nhìn cô chăm chăm.
Khi cô đã tỉnh hắn mới bắt đầu lên tiếng.
-Tỉnh rồi.
Chỉ một câu nói ngắn ngọn cũng khiến cô toát mồ hôi hột, câu nói ấy không cao cũng không thấp nhưng lại khiến tim co như muốn rụng rời, cô con rúm người lại mà khẽ nói.
-Vâng, tôi...tôi xin lỗi ông chủ.
-Cô có lỗi gì sao?
Vẫn lại là cái giọng lạnh lùng ấy, tim cô một lần nữa muốn nhảy ra ngoài.
-Tôi..tôi, tại tôi không ở bên cạnh canh chừng khi ông chủ nghỉ ngơi mà lại tự ý bỏ đi. Xin ông chủ tha cho tôi lần này.
-Trần Minh.
Hắn không trả lời cô, mà lại gọi cho trợ lý đi vào khiến cô càng lo sợ hơn mà vội dập đầu xin tha.
-Ông chủ, xin ông tha cho tôi. tôi chưa muốn chết. Xin người.
"Cạch." Cánh cửa được mở ra, trợ lý Trần bước vào. Theo sau anh còn có một vài vệ sĩ.
Bản thân cô nghĩ. Lần này xem như toi đời, chỉ vì muốn hóng chút gió mà lại khiến hắn giết cô.
Nhưng đợi đến năm phút trôi qua, những vệ sĩ kia cùng trợ lý không hề có động tĩnh gì, khiến cô cũng tò mò mà nhìn lên.
-Cô An. Ông chủ thấy cô mệt nên đã sai người chuẩn bị cho cô chút thức ăn. Cô hãy ăn đi.
Cô ngơ ngác mà nhìn trợ lý rồi lại nhìn sang hắn. Bắt gặp phải ánh mắt kia của hắn, cô vội cúi thấp xuống rồi nói lời cảm ơn.
-Cảm...cảm ơn ông...ông chủ.
Nói rồi cô nhận lấy số thức ăn mà trợ lý cùng vệ sĩ mang lên cho cô.
Đêm hôm ấy, cô được hắn cho ở lại ngủ. Nhưng là ngủ dưới sàn nhà lạnh cóng.
_______________.
Ngày hôm nay, lần thứ hai, hắn tỉnh dậy mà không thấy cô đâu.
Hiện tại cô tới đấy không biết sẽ như thế nào, lòng cô vô cùng hoang mang mà chạy nhanh theo phái sau của trợ lý Trần. Cố gắng bình tĩnh mà hỏi dò anh.
-Trợ lý Trần, không biết lúc ngài ấy bảo anh gọi tôi tới có biểu hiện gì không ạ?.
-Cái đấy tôi không rõ cho lắm, lúc ngài ấy gọi tôi không ở cạnh chỉ nghe qua điện thoại. Nếu cô muốn biết rõ hãy tới chỗ ngài ấy, tôi chỉ có nhiệm vụ truyền lời lại, chúc cô may mắn.
Nói rồi anh để lại cô đứng trước của phòng của hắn rồi rời đi. Anh biết rõ tính của ông chủ anh.
Đứng trước của phòng của hắn, cô lo lắng mà run rẩy. Đôi bàn tay thon gầy nắm lấy tay nắm cửa và vặn ra.
"Cạch". Âm thanh mở của vang lên, vừa đặt chân vào cnahs cửa, một luồng khí lạnh đã bao trùm lấy cô.
Còn chưa định hình được đã bị một lực lớn kéo mạnh vào trong.
-Aaa.....
Âu Minh Triết từ lâu đã đứng ở cửa, khi vừa nghe thấy tiếng vặn cửa hắn đã vươn cánh tay dài rắn chắc ra để chờ kéo cô vào trong.
Bên trong, căn phòng tối như mực. Lúc này đây, cô đang bị hắn áp chặt vào tường. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt cô.
-Ông chủ, người làm sao thế ạ, phòng tối quá. Người cần gì để tôi bật đèn rồi giúp người lấy ạ.
Hắn khồn trả lời mà cứ thế cúi xuống mặt cô càng sát hắn, hơi thở của hắn phả vào cô ngày một gần hơn.Đi đến bên cổ cô thì ngưng hẳn.
Hắn cúi xuống mút một cái thật mạnh vào cổ cô khiến cô giật mình hoảng sợ mà vội vàng đẩy hắn ra.
Nhưng sức cô không lớn nên không thể đẩy được hắn ra, đã vậy càng khiến hắn làm nhiều hơn.
Chỉ mới đây thôi, khi cô thấy hắn đã ngủ, bèn rón rén mà rời khỏi phòng của hắn. Ở cạnh chăm sóc cho hắn hai tư trên hai tư, bản thân cô không phải không biết.
Những người hầu trong nhà đều nói xấu sau lưng cô. Họ nói gì cô đều biết.
Nói cô quyến rũ ông chủ, nói cô hèn hạ không biết liêm sỉ giám trèo lên người ông chủ để được ông chủ để ý.
Nhưng bản thân họ đâu biết, chính bản thân cô cũng không muốn loại chuyện này. Đi bên Âu Minh Triết như đi bên hổ dữ.
Chỉ cần không vừa ý hắn là lại bị trách phạt.
_______________.
Khoảng mười phút trước thôi, anh đang ngủ thì điện thoại reo lên. Anh mơ màng mà nhận cuộc gọi. Người gọi đến không ai khác lại chính là ông chủ của anh. Vội vàng nhận, anh hỏi.
-Ông chủ có chuyện gi....
Nhưng còn chưa kịp hỏi hết đã nghe hắn nói.
-Tìm người về đây cho tôi.
Nói xong hắn liền cúp máy, khiến anh không hiểu chuyện gì.
Anh chỉ đành rời giường mà đi đoán ý ông chủ
Đang không nghĩ ra vấn đề thì anh nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ hầu. Cuối cùng anh cũng đoán ra hắn muốn tìm ai.
-Này, cô biết gì chưa?.
-Chuyện gì thế?
-Cô còn nhớ con ả An Đình kia chứ?
-Nhớ chứ, vì cô ta mà giờ chúng ta vừa phải làm những công việc nặng nhọc vừa phải nghe chị Linh An chửi mắng. Thật bất công mà. Mà có chuện gì sao?.
-Hôm nay lúc tôi dọn dẹp ở khu cầu thang dãy nhà chính dã vô tình bắt gặp cô ta đang đi từ phòng của ông chủ ra đấy. Cô đoán xem cô ta đi đâu?..
-Đi đâu đấy nói nhanh đi, tò mò quá!.
-Tôi thấy cô ta đi về phía căn phòng cũ nát của cô ta đấy, cô đoán xem có khi nào cô ta bị ông chủ đuỏi rồi không nếu không sao lại mò về đấy.
-Ôi quan tâm làm gì, cô ta có bị đuổi hay không cũng là do cô ta chuốc lấy. Nhưng mà thế lại hay, như htees chúng ta có thể đến đó chuốc giận. Những ngày qua chúng ta vất vả ra sao, cô ta thì ăn uống sung sướng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Đúng đấy, hay chúng ta qua cho cô ta một bài học đi.
Nói rồi cả hai định đi thì phía sau có tiếng người vang lên khiến hai cô giật mình mà lắp bắp.
-Muộn rồi các cô không về nghỉ ngơi đi mà còn ở đây?.
Người nói không ai khác chính là trợ lý Trần, anh từ đầu đã đứng ngay đường rẽ của hành lang. những gì hai cô gái này nói anh đều nghe thấy hết.
-Chúng...chúng tôi, chuẩn...bị...chuẩn bị về đây ạ.
Vừa trả lời anh xong hai cô gái liền cúi người xuống mà chạy về phía của khu dành cho người hầu.
_______________.
Ngày hôm ấy, cô thấy hắn đã ngủ trưa, chỉ rón rén đi ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành. Khi trở về vì quá muộn, hắn đã tỉnh giấc bèn khiến hắn không vui.
Cả ngày hôm ấy, cô bị hắn bắt quỳ nguyên một ngày không cho nghỉ ngơi, đã vậy hắn còn cho người giám sát cô. Nếu cô nghỉ thì sẽ bị hắn trách phạt.
Ngày hôm ấy, cô phải đứng từ chiều đến tối muộn. Tận đến khi cô đã quá mệt mỏi mà ngất xỉu hắn vẫn không mảy may để ý.
Chẳng biết là qua bao lâu, cô tỉnh lại một lần nữa đã là nữa đêm muộn. Bản thân hắn lại ngồi trên giường ấm nệm êm mà nhìn cô chăm chăm.
Khi cô đã tỉnh hắn mới bắt đầu lên tiếng.
-Tỉnh rồi.
Chỉ một câu nói ngắn ngọn cũng khiến cô toát mồ hôi hột, câu nói ấy không cao cũng không thấp nhưng lại khiến tim co như muốn rụng rời, cô con rúm người lại mà khẽ nói.
-Vâng, tôi...tôi xin lỗi ông chủ.
-Cô có lỗi gì sao?
Vẫn lại là cái giọng lạnh lùng ấy, tim cô một lần nữa muốn nhảy ra ngoài.
-Tôi..tôi, tại tôi không ở bên cạnh canh chừng khi ông chủ nghỉ ngơi mà lại tự ý bỏ đi. Xin ông chủ tha cho tôi lần này.
-Trần Minh.
Hắn không trả lời cô, mà lại gọi cho trợ lý đi vào khiến cô càng lo sợ hơn mà vội dập đầu xin tha.
-Ông chủ, xin ông tha cho tôi. tôi chưa muốn chết. Xin người.
"Cạch." Cánh cửa được mở ra, trợ lý Trần bước vào. Theo sau anh còn có một vài vệ sĩ.
Bản thân cô nghĩ. Lần này xem như toi đời, chỉ vì muốn hóng chút gió mà lại khiến hắn giết cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng đợi đến năm phút trôi qua, những vệ sĩ kia cùng trợ lý không hề có động tĩnh gì, khiến cô cũng tò mò mà nhìn lên.
-Cô An. Ông chủ thấy cô mệt nên đã sai người chuẩn bị cho cô chút thức ăn. Cô hãy ăn đi.
Cô ngơ ngác mà nhìn trợ lý rồi lại nhìn sang hắn. Bắt gặp phải ánh mắt kia của hắn, cô vội cúi thấp xuống rồi nói lời cảm ơn.
-Cảm...cảm ơn ông...ông chủ.
Nói rồi cô nhận lấy số thức ăn mà trợ lý cùng vệ sĩ mang lên cho cô.
Đêm hôm ấy, cô được hắn cho ở lại ngủ. Nhưng là ngủ dưới sàn nhà lạnh cóng.
_______________.
Ngày hôm nay, lần thứ hai, hắn tỉnh dậy mà không thấy cô đâu.
Hiện tại cô tới đấy không biết sẽ như thế nào, lòng cô vô cùng hoang mang mà chạy nhanh theo phái sau của trợ lý Trần. Cố gắng bình tĩnh mà hỏi dò anh.
-Trợ lý Trần, không biết lúc ngài ấy bảo anh gọi tôi tới có biểu hiện gì không ạ?.
-Cái đấy tôi không rõ cho lắm, lúc ngài ấy gọi tôi không ở cạnh chỉ nghe qua điện thoại. Nếu cô muốn biết rõ hãy tới chỗ ngài ấy, tôi chỉ có nhiệm vụ truyền lời lại, chúc cô may mắn.
Nói rồi anh để lại cô đứng trước của phòng của hắn rồi rời đi. Anh biết rõ tính của ông chủ anh.
Đứng trước của phòng của hắn, cô lo lắng mà run rẩy. Đôi bàn tay thon gầy nắm lấy tay nắm cửa và vặn ra.
"Cạch". Âm thanh mở của vang lên, vừa đặt chân vào cnahs cửa, một luồng khí lạnh đã bao trùm lấy cô.
Còn chưa định hình được đã bị một lực lớn kéo mạnh vào trong.
-Aaa.....
Âu Minh Triết từ lâu đã đứng ở cửa, khi vừa nghe thấy tiếng vặn cửa hắn đã vươn cánh tay dài rắn chắc ra để chờ kéo cô vào trong.
Bên trong, căn phòng tối như mực. Lúc này đây, cô đang bị hắn áp chặt vào tường. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt cô.
-Ông chủ, người làm sao thế ạ, phòng tối quá. Người cần gì để tôi bật đèn rồi giúp người lấy ạ.
Hắn khồn trả lời mà cứ thế cúi xuống mặt cô càng sát hắn, hơi thở của hắn phả vào cô ngày một gần hơn.Đi đến bên cổ cô thì ngưng hẳn.
Hắn cúi xuống mút một cái thật mạnh vào cổ cô khiến cô giật mình hoảng sợ mà vội vàng đẩy hắn ra.
Nhưng sức cô không lớn nên không thể đẩy được hắn ra, đã vậy càng khiến hắn làm nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro