Tự sát
Uyển Mộc
2024-02-05 00:40:12
"Đã mắc bệnh dạ dày còn muốn uống rượu hại thân? Cô gái à, cô không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ tới đứa trẻ trong bụng một chút chứ? Không phải cô muốn giết con mình luôn đấy ư?"
Thẩm Nguy ngây người nhìn bóng lưng bận rộn của bà, ánh mắt mơ mơ hồ hồ đã thấp thoáng một tia ảm đạm tan rã. Vị bác sĩ kia quay lưng đi nên không thấy nét kinh hoàng dần dần hiện rõ lên khuôn mặt của cô, tràn vào nơi trái tim yếu ớt đang đập phập phồng trong lồng ngực, cắt cho phần huyết nhục mang vết thương chưa lành kia, lần nữa rỉ ra máu tươi đỏ thẫm.
Thẩm Nguy có thai rồi...
Giây phút nghe được tin tức ấy từ phía bác sĩ, tin tức cô đã mang trong mình giọt máu của người đàn ông cô từng dành năm tháng dài đằng đẵng để yêu thương sâu nặng, dưới lớp áo phẳng lặng kia giờ đây không còn có nhịp thở của riêng cô mà còn là nhịp đập của sinh linh bé bỏng đang chậm rãi lớn lên theo thời gian...
Thế nhưng Thẩm Nguy không thấy vui...
Đối với những người phụ nữ khác, làm mẹ là một đặc ân quý báu bọn họ được ban tặng từ trời cao... Người nhận lấy đáng ra phải thật vui vẻ mới đúng, thật hạnh phúc mới phải.
Vậy mà Thẩm Nguy chỉ cảm thấy buồng tim của mình như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt, đau tới mức hơi thở đứt đoạn thưa thớt, bàn tay giấu dưới lớp chăn bông mềm mại siết chặt đến in hằn vết thương lên da thịt, tâm trí hỗn loạn rối bời cũng không nhận thức được đau đớn nữa rồi...
"Cô có nghe tôi nói gì không đấy? Không tự chăm sóc được mình thì mau mau gọi cho người thân đến đây đi."
"..."
"Sao lại đơ ra thế này... Thật là..."
Nghĩ rằng lời mình nói bị cô gái trẻ này mảy may bỏ ngoài tai, bác sĩ liền tức giận, không muốn nhắc nhở nhiều liền đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Không gian xung quanh nhất thời trở nên im ắng lặng thinh, người duy nhất ở bên cạnh cô khi cô tỉnh lại sau cơn mê đã đi mất, trong gian phòng không có chút hơi ấm này chỉ còn một mình Thẩm Nguy. Tình cảnh đáng thương trước mắt tựa như được quá khứ tái hiện lại, trong trí nhớ cô khắc ghi, mỗi lần Úc Nam Doanh rời đi sau một đêm tạm bợ quay trở về, giây phút cánh cửa kia khép lại, căn nhà rộng rãi thênh thang không bóng người lúc đó cũng chẳng khác gì so với phòng bệnh lạnh lẽo lúc này.
Mỗi ngày phải đối mặt với cô độc cùng lẻ loi, cô sớm đã hình thành thói quen ăn sâu vào trong xương máu cốt tủy, thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh này, hoàn cảnh khốn đốn chật vật mà có buồn khổ không được tâm sự cùng ai, có đầy rẫy biến cố bao vây cũng chỉ có thể tự tìm một góc để liếm láp vết thương, chờ đợi cho tới một ngày nó âm thầm lành lặn... Thẩm Nguy đương nhiên sẽ đau chứ, xót chứ...
Máu thịt dưới lớp da, huyết nhục trong cơ thể... Cô dẫu sao cũng chỉ là con người, một con người có niềm vui sẽ cảm thấy hạnh phúc, có thống khổ sẽ muốn bật khóc một trận thật to, một con người bình thường thôi mà...
Tia nắng cuối thu xuyên qua khe hở cửa sổ điểm lên nước da xanh xao tái nhợt của Thẩm Nguy, bên trong khuôn viên bệnh viện rộng lớn, vài cành cây rụng trụi lá đến mức khô cằn xơ xác đang yếu ớt chống chọi với cái rét khắc nghiệt của mùa đông...
Tiết trời lạnh lẽo, lòng người cũng buốt giá mất rồi. Thẩm Nguy nhìn khung cảnh ảm đạm ở ngoài kia, ánh mắt sưng lên vì dòng lệ mặn đắng thất thần buông xuống từng bóng cây ngọn cỏ, từng bóng người đi dạo bên đường rồi dừng trên bàn tay chằn chịt vết thương do kết quả của mấy lần tự sát không thành để lại... Cô không nói không rằng chỉ cắn răng hít một hơi thật sâu, run rẩy lấy từ trong túi ra một chiếc dao rọc giấy nhỏ, dùng biện pháp cũ để trấn tĩnh bản thân không tiếp tục làm chuyện gì dại dột, Thẩm Nguy chậm rãi vén tay áo lên, chọn những chỗ không gây thương tích chí mạng trên cánh tay ấy, bắt đầu rạch xuống...
Da thịt trắng nõn chẳng mấy chốc đã rỉ máu từng đường, vết cắt không sâu nhưng nhiều vết cắt đè lên nhau, nhiều lần thương tổn cứ thế chất chồng, thân thể này có lúc nào đó cũng sẽ không chịu đựng được nữa...
"Bác sĩ, bệnh nhân... bệnh nhân phòng số 16 tự sát rồi..."
Thẩm Nguy ngây người nhìn bóng lưng bận rộn của bà, ánh mắt mơ mơ hồ hồ đã thấp thoáng một tia ảm đạm tan rã. Vị bác sĩ kia quay lưng đi nên không thấy nét kinh hoàng dần dần hiện rõ lên khuôn mặt của cô, tràn vào nơi trái tim yếu ớt đang đập phập phồng trong lồng ngực, cắt cho phần huyết nhục mang vết thương chưa lành kia, lần nữa rỉ ra máu tươi đỏ thẫm.
Thẩm Nguy có thai rồi...
Giây phút nghe được tin tức ấy từ phía bác sĩ, tin tức cô đã mang trong mình giọt máu của người đàn ông cô từng dành năm tháng dài đằng đẵng để yêu thương sâu nặng, dưới lớp áo phẳng lặng kia giờ đây không còn có nhịp thở của riêng cô mà còn là nhịp đập của sinh linh bé bỏng đang chậm rãi lớn lên theo thời gian...
Thế nhưng Thẩm Nguy không thấy vui...
Đối với những người phụ nữ khác, làm mẹ là một đặc ân quý báu bọn họ được ban tặng từ trời cao... Người nhận lấy đáng ra phải thật vui vẻ mới đúng, thật hạnh phúc mới phải.
Vậy mà Thẩm Nguy chỉ cảm thấy buồng tim của mình như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt, đau tới mức hơi thở đứt đoạn thưa thớt, bàn tay giấu dưới lớp chăn bông mềm mại siết chặt đến in hằn vết thương lên da thịt, tâm trí hỗn loạn rối bời cũng không nhận thức được đau đớn nữa rồi...
"Cô có nghe tôi nói gì không đấy? Không tự chăm sóc được mình thì mau mau gọi cho người thân đến đây đi."
"..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Sao lại đơ ra thế này... Thật là..."
Nghĩ rằng lời mình nói bị cô gái trẻ này mảy may bỏ ngoài tai, bác sĩ liền tức giận, không muốn nhắc nhở nhiều liền đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Không gian xung quanh nhất thời trở nên im ắng lặng thinh, người duy nhất ở bên cạnh cô khi cô tỉnh lại sau cơn mê đã đi mất, trong gian phòng không có chút hơi ấm này chỉ còn một mình Thẩm Nguy. Tình cảnh đáng thương trước mắt tựa như được quá khứ tái hiện lại, trong trí nhớ cô khắc ghi, mỗi lần Úc Nam Doanh rời đi sau một đêm tạm bợ quay trở về, giây phút cánh cửa kia khép lại, căn nhà rộng rãi thênh thang không bóng người lúc đó cũng chẳng khác gì so với phòng bệnh lạnh lẽo lúc này.
Mỗi ngày phải đối mặt với cô độc cùng lẻ loi, cô sớm đã hình thành thói quen ăn sâu vào trong xương máu cốt tủy, thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh này, hoàn cảnh khốn đốn chật vật mà có buồn khổ không được tâm sự cùng ai, có đầy rẫy biến cố bao vây cũng chỉ có thể tự tìm một góc để liếm láp vết thương, chờ đợi cho tới một ngày nó âm thầm lành lặn... Thẩm Nguy đương nhiên sẽ đau chứ, xót chứ...
Máu thịt dưới lớp da, huyết nhục trong cơ thể... Cô dẫu sao cũng chỉ là con người, một con người có niềm vui sẽ cảm thấy hạnh phúc, có thống khổ sẽ muốn bật khóc một trận thật to, một con người bình thường thôi mà...
Tia nắng cuối thu xuyên qua khe hở cửa sổ điểm lên nước da xanh xao tái nhợt của Thẩm Nguy, bên trong khuôn viên bệnh viện rộng lớn, vài cành cây rụng trụi lá đến mức khô cằn xơ xác đang yếu ớt chống chọi với cái rét khắc nghiệt của mùa đông...
Tiết trời lạnh lẽo, lòng người cũng buốt giá mất rồi. Thẩm Nguy nhìn khung cảnh ảm đạm ở ngoài kia, ánh mắt sưng lên vì dòng lệ mặn đắng thất thần buông xuống từng bóng cây ngọn cỏ, từng bóng người đi dạo bên đường rồi dừng trên bàn tay chằn chịt vết thương do kết quả của mấy lần tự sát không thành để lại... Cô không nói không rằng chỉ cắn răng hít một hơi thật sâu, run rẩy lấy từ trong túi ra một chiếc dao rọc giấy nhỏ, dùng biện pháp cũ để trấn tĩnh bản thân không tiếp tục làm chuyện gì dại dột, Thẩm Nguy chậm rãi vén tay áo lên, chọn những chỗ không gây thương tích chí mạng trên cánh tay ấy, bắt đầu rạch xuống...
Da thịt trắng nõn chẳng mấy chốc đã rỉ máu từng đường, vết cắt không sâu nhưng nhiều vết cắt đè lên nhau, nhiều lần thương tổn cứ thế chất chồng, thân thể này có lúc nào đó cũng sẽ không chịu đựng được nữa...
"Bác sĩ, bệnh nhân... bệnh nhân phòng số 16 tự sát rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro