Chỉ vỏn vẹn 5 p...
2024-09-20 09:30:08
" Ừm bác biết rồi".
Cô biết ngay thế nào Phúc Thiên cũng sẽ không để cô ở không mà phục vụ hắn về đêm mà phải làm người hầu ở nhà hắn. Nhưng như vậy cũng sẽ đỡ hơn là ở không nguyên một ngày chẳng làm gì.
" Đã hai ngày mình không về nhà rồi, đã vậy cũng không gọi điện báo cha mẹ một tiếng. Chắc giờ cha mẹ đang lo lắng cho mình lắm".
Cô buồn bã mà ngồi suy nghĩ lo lắng chuyện nhà nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng dậy thay đồ rồi đi xuống dưới nhà.
Khi đi xuống cầu thang Minh Tuệ gặp bác Khương đang làm việc.
"Bác Khương".
" Sao vậy Minh Tuệ".
" Dạ là... bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ. Lúc qua đây đột ngột quá nên chưa kịp nói với cha mẹ, điện thoại cũng không kịp đem theo nên cháu muốn điện báo cho nhà cháu biết".
"Ừm... chuyện này". Thật ra không phải quản giá không cho mượn mà là vì Phúc Thiên căn dặn nếu như Minh Tuệ muốn đi đâu, làm gì thì phải gọi hắn báo một tiếng, khi nào được sự đồng ý của hắn thì mới được làm theo.
"Cháu chỉ gọi thông báo một chút xíu ạ".
" Vậy cháu đợi ta một tý để bác hỏi ông chủ tại ông chủ dặn..". Đang nói giữa chừng thì Minh Tuệ cắt ngang dường như cô hiểu được ý của quản gia.
"Dạ không sao ạ".
" Reng....reng...".
Lúc này Phúc Thiên trong một căn phòng làm việc rộng lớn cũng với tông màu tối quen thuộc, bàn tay thon dài đang điêu luyện rõ chữ trên bàn phím thì điện thoại reng lên. Hắn ít sẽ nghe điện thoại khi đang làm việc ngoại trừ chuyện gấp nhưng liếc ngang qua thì đó là số quản gia hắn không ngần ngại cầm lên bắt máy ngay bởi vì quản gia ông ta đã đi theo Phúc Thiên rất lâu nên biết rất roc sẽ không bao giờ điện thoại hắn trong lúc làm việc.
" Chuyện gi?".
" Dạ thưa ông chủ cô Minh Tuệ muốn mượn điện thoại để gọi báo về cho nhà ạ".
" Cho cô ta mượn đi nhưng chỉ được nói trong 5 phút, nếu lố 1 phút thì nói cô ta đừng bao giờ gọi nữa."
"Dạ, tôi biết rồi ông chủ".
Sau khi nói xong thì bác Khương cho phép cô gọi về cho gia đình nhưng cũng không quên dặn lại những gì ông chủ nói. Minh Tuệ nghe chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhập.
"Alo" .
"Dì Trương là con đây ạ". Nghe giọng nói quen thuộc quản gia Trương không khỏi bất ngờ.
"Tiểu.. tiểu thư, người đi đâu hai ngày nay vậy, từ hôm những người áo đen đến thì cô không về nhà nữa. Lúc ông bà chủ về có hỏi tiểu thư đâu thì tôi chỉ nói cô có việc gấp nên về là ký túc xá rồi ạ".
Cô nghe dì Trương hỏi thăm mình mà không kìm được nước mắt, cố gắng kiềm chế lại hết sức có thể để đầu dây bên kia không thể nghe thấy.
" Con không sao đâu ạ, mấy người đó là người quen của con, tại có một số chuyện nên họ nhờ con giúp ấy mà. Dì cho con gặp mẹ một chút xíu được không con muốn nói với mẹ một số chuyện".
Cô không muốn
"Được được, cô đợi tôi".
" Nè con đi đâu hai ngày nay vậy sao không về. Cha con về không thấy con đâu hỏi thăm con bữa giờ đó".
" Hihi, dạ tại ở trưởng con đột nhiên có một số chuyện nên con phải về ký túc xá gấp, bận quá nên quên gọi về thông báo. Cha sao rồi mẹ, vẫn ổn chứ?".
"Ông ấy vẫn ổn không sao cả. À mà con biết gì không? Hôm qua thằng Phúc Thiên kêu người đến nhà mình để mua lại cổ phần công ty đó. Cha con khi biết công ty được cứu vớt lại ông ấy rất vui mừng hôm qua giờ, công ty là cả công sức ông ấy gây dựng nếu không nhờ nó giúp đỡ chắc ông ấy đã không qua khỏi cú sốc này".
Hắn ta không hề nói dối, nghe được công ty mình đã được cứu cô không khỏi vui mừng thầm, tay nắm chặt điện thoại định nói tiếp thì bác Khương đứng sau lưng thông báo còn 1 phút nữa thôi là hết giờ. Minh Tuệ cố gắng dặn dò mẹ một lần cuối bởi cô không biết lần sau có được gọi điện nói chuyện nữa không.
"Mẹ ơi, trong thời gian này chắc con sẽ ở lại ký túc xá một thời gian để giải quyết việc học nên chắc không về nhà được, mẹ nói cha cố gắng khỏe mạnh đừng lo chuyện công ty nữa. Khi nào xong việc con sẽ về ngay".
"Ừm vậy con cứ làm việc của mình đi".
Còn 10 giây.
" Vậy thôi con tạm biệt đây ạ".
Khi cô kết thúc cuộc gọi cũng là lúc đúng 5 phút. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống chân Minh Tuệ, bao nhiêu sự kìm nén từ đầu đến giờ cũng bộc phát ra hết, cô ngồi gục xuống mà chỉ biết khóc còn quản gia chỉ biết đi ra chỗ khác đợi khi nào cô bình tỉnh thì giao công việc cho cô.
Cô biết ngay thế nào Phúc Thiên cũng sẽ không để cô ở không mà phục vụ hắn về đêm mà phải làm người hầu ở nhà hắn. Nhưng như vậy cũng sẽ đỡ hơn là ở không nguyên một ngày chẳng làm gì.
" Đã hai ngày mình không về nhà rồi, đã vậy cũng không gọi điện báo cha mẹ một tiếng. Chắc giờ cha mẹ đang lo lắng cho mình lắm".
Cô buồn bã mà ngồi suy nghĩ lo lắng chuyện nhà nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng dậy thay đồ rồi đi xuống dưới nhà.
Khi đi xuống cầu thang Minh Tuệ gặp bác Khương đang làm việc.
"Bác Khương".
" Sao vậy Minh Tuệ".
" Dạ là... bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ. Lúc qua đây đột ngột quá nên chưa kịp nói với cha mẹ, điện thoại cũng không kịp đem theo nên cháu muốn điện báo cho nhà cháu biết".
"Ừm... chuyện này". Thật ra không phải quản giá không cho mượn mà là vì Phúc Thiên căn dặn nếu như Minh Tuệ muốn đi đâu, làm gì thì phải gọi hắn báo một tiếng, khi nào được sự đồng ý của hắn thì mới được làm theo.
"Cháu chỉ gọi thông báo một chút xíu ạ".
" Vậy cháu đợi ta một tý để bác hỏi ông chủ tại ông chủ dặn..". Đang nói giữa chừng thì Minh Tuệ cắt ngang dường như cô hiểu được ý của quản gia.
"Dạ không sao ạ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Reng....reng...".
Lúc này Phúc Thiên trong một căn phòng làm việc rộng lớn cũng với tông màu tối quen thuộc, bàn tay thon dài đang điêu luyện rõ chữ trên bàn phím thì điện thoại reng lên. Hắn ít sẽ nghe điện thoại khi đang làm việc ngoại trừ chuyện gấp nhưng liếc ngang qua thì đó là số quản gia hắn không ngần ngại cầm lên bắt máy ngay bởi vì quản gia ông ta đã đi theo Phúc Thiên rất lâu nên biết rất roc sẽ không bao giờ điện thoại hắn trong lúc làm việc.
" Chuyện gi?".
" Dạ thưa ông chủ cô Minh Tuệ muốn mượn điện thoại để gọi báo về cho nhà ạ".
" Cho cô ta mượn đi nhưng chỉ được nói trong 5 phút, nếu lố 1 phút thì nói cô ta đừng bao giờ gọi nữa."
"Dạ, tôi biết rồi ông chủ".
Sau khi nói xong thì bác Khương cho phép cô gọi về cho gia đình nhưng cũng không quên dặn lại những gì ông chủ nói. Minh Tuệ nghe chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhập.
"Alo" .
"Dì Trương là con đây ạ". Nghe giọng nói quen thuộc quản gia Trương không khỏi bất ngờ.
"Tiểu.. tiểu thư, người đi đâu hai ngày nay vậy, từ hôm những người áo đen đến thì cô không về nhà nữa. Lúc ông bà chủ về có hỏi tiểu thư đâu thì tôi chỉ nói cô có việc gấp nên về là ký túc xá rồi ạ".
Cô nghe dì Trương hỏi thăm mình mà không kìm được nước mắt, cố gắng kiềm chế lại hết sức có thể để đầu dây bên kia không thể nghe thấy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Con không sao đâu ạ, mấy người đó là người quen của con, tại có một số chuyện nên họ nhờ con giúp ấy mà. Dì cho con gặp mẹ một chút xíu được không con muốn nói với mẹ một số chuyện".
Cô không muốn
"Được được, cô đợi tôi".
" Nè con đi đâu hai ngày nay vậy sao không về. Cha con về không thấy con đâu hỏi thăm con bữa giờ đó".
" Hihi, dạ tại ở trưởng con đột nhiên có một số chuyện nên con phải về ký túc xá gấp, bận quá nên quên gọi về thông báo. Cha sao rồi mẹ, vẫn ổn chứ?".
"Ông ấy vẫn ổn không sao cả. À mà con biết gì không? Hôm qua thằng Phúc Thiên kêu người đến nhà mình để mua lại cổ phần công ty đó. Cha con khi biết công ty được cứu vớt lại ông ấy rất vui mừng hôm qua giờ, công ty là cả công sức ông ấy gây dựng nếu không nhờ nó giúp đỡ chắc ông ấy đã không qua khỏi cú sốc này".
Hắn ta không hề nói dối, nghe được công ty mình đã được cứu cô không khỏi vui mừng thầm, tay nắm chặt điện thoại định nói tiếp thì bác Khương đứng sau lưng thông báo còn 1 phút nữa thôi là hết giờ. Minh Tuệ cố gắng dặn dò mẹ một lần cuối bởi cô không biết lần sau có được gọi điện nói chuyện nữa không.
"Mẹ ơi, trong thời gian này chắc con sẽ ở lại ký túc xá một thời gian để giải quyết việc học nên chắc không về nhà được, mẹ nói cha cố gắng khỏe mạnh đừng lo chuyện công ty nữa. Khi nào xong việc con sẽ về ngay".
"Ừm vậy con cứ làm việc của mình đi".
Còn 10 giây.
" Vậy thôi con tạm biệt đây ạ".
Khi cô kết thúc cuộc gọi cũng là lúc đúng 5 phút. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống chân Minh Tuệ, bao nhiêu sự kìm nén từ đầu đến giờ cũng bộc phát ra hết, cô ngồi gục xuống mà chỉ biết khóc còn quản gia chỉ biết đi ra chỗ khác đợi khi nào cô bình tỉnh thì giao công việc cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro