Từ khi nào?
2024-09-20 09:30:08
"Gì chứ! Họ hàng xa?? Trước giờ mình cứ tưởng Phúc Thiên không còn họ hàng nữa chứ". Minh Tuệ bất ngờ mà nghĩ trong đầu.
Đang mải suy nghĩ thì giọng nói chua chát cắt ngang. Cô ta bước ra với dáng vẻ khó chịu đột nhiên bắt gặp Minh Tuệ.
"Quản gia bộ ông không nghe tôi kêu hả".
"Cô là ai vậy?".
" Dạ cô ấy là người làm ở đây tên là Minh Tuệ".
" Tôi không hỏi ông. Bộ cô bị câm hay gì sao không trả lời".
Rõ ràng là một tiểu thư, xin đẹp nhìn cũng không đến nỗi tệ nhưng cách ăn nói lại đi ngược lại với bề ngoài làm
Minh Tuệ cảm thấy chán ghét.
"Dạ tôi tên Minh Tuệ".
Cô gái kia nhìn dò xét một lượt từ trên xuống dưới trên người Minh Tuệ rồi cao giọng nói.
" Há, thì ra chỉ là người làm, tưởng ai. Có cần nhất thiết phải đứng ngoài đây lâu như vậy để nói chuyện không".
"Dạ... dạ tôi xin lỗi".
Quản gia Khương thấy không ổn nên đứng ra xin lỗi ngay.
" Còn không mau đi làm việc, muốn tôi báo với ông chủ không".
"Dạ chúng tôi đi ngay".
" Khoan đã... ông đi làm việc đi. Còn cô dô pha nước cam cho tôi".
Nói rồi cô ta đi đỏng đảnh đi thẳng vào trong nhà mặc kệ hai người làm.
" Bác Khương cô ta là ai vậy".
" Hơi... đó là Khổng Tuyết Nhi, cha cô ta là Khổng Minh Tước là em của ông chủ Triệu".
"Em họ.... Nhưng mà họ khác nhau mà".
" Thật ra ông Tước được người nhà ông bà Triệu đời trước nhận nuôi về ở cô nhi viện. Họ xem ông Tước như con ruột của mình thương ông rất nhiều cũng vì thấy ông ấy là trẻ mồ côi nên muốn dùng tình thương bù đắp lại. Vơi lại ông ấy không muốn đổi họ của mình thành họ Triệu nên ông bà chủ trước vẫn giữ nguyên họ Khổng. Nhưng mà bác nghe nói đến khoảng năm 30 tuổi có một số chuyện gì đó thì ông ấy bỏ nhà ra đi biệt tích mấy năm trời không một tin tức gì. Đến nỗi lúc cha mẹ nuôi ông ấy chết cũng không về viếng thăm một lần. Ai cũng tưởng ông
Tước chắc sẽ không bao giờ quay về vậy mà hôm đột ngột xuất hiện đây còn đem theo một cô con gái quá là khó chịu".
" Há, đúng là bất ngờ thật không ngờ hắn vẫn còn người thân". Cô nhếch môi cười nói nhỏ đúng mình nghe.
Bác Khương "....".
" Thôi chúng ta vào trong nhanh thôi bác không thôi bị rát tai nữa đó".
"Ừm".
Vừa vào trong nhà cô chạy nhanh vào bếp pha ly nước cam đem ra cho Tuyết Nhi.
" Nè con nhớ kĩ khi thấy Phúc Thiên phải tỏ ra thật hiểu chuyện, ngoan ngoãn có biết chưa".
" Dạ cha đừng lo, đứa con gái này trước giờ biết bao người đàn ông theo đuổi. Chỉ cần một cái hất tóc của con cũng đủ để họ quỳ gối rồi. Haha".
Nghe hai cha con họ nói chuyện mà Minh Tuệ cảm thấy muốn buồn nôn. Tưởng chừng là người tốt thì ra đến đây chỉ để lợi dụng vào gia thế của Phúc Thiên.
"Dạ nước cam đây ạ".
Minh Tuệ cầm ly nước cam đặt lên bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Khổng Minh Tước lúc này khi nhìn thấy gương mặt của Minh Tuệ thì có cảm giác rất quen thuộc, hai mày cau lại. Khi Minh Tuệ chuẩn bị quay vào bếp thì bị Minh Tước kêu lại nhìn cô hỏi bằng ánh mắt dò xét.
"Cô kia hình như tôi gặp cô ở đâu rồi đúng không. Tôi cảm thấy cô rất quen thuộc".
Một người chưa từng gặp bao giờ vậy mà khi nghe ông ấy hỏi có quen biết mình thì Minh Tuệ không khỏi ngạc nhiên.
"Xin lỗi nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài. Chắc có thể do mặt tôi đại trà quá nên ngài nhận làm người".
"Ừm, có thể cho tôi biết cô tên gì được không".
" Cha.....à... Cô ta là ai thì kệ cô ta Tại sao phải tra hỏi lý lịch nhiều như vậy".
" Hức."
Tuyết Nhi cảm thấy từ nãy đến giờ mình như một người vô hình trong cuộc trò chuyện của cha và Minh Tuệ. Cô cảm thấy rất khó chịu nên chen vào kéo lấy tay của Minh tước ngăn cản rồi lại làm nũng nịu giả vờ giận cha mình.
Lúc này một người đàn ông cao lớn đi vào với âu phục màu đen, bước đi dứt khoác không ai khác chính là ai Triệu Phúc Thiên còn kế bên hắn chính là trợ lý Vũ.
Tuyết Nhi thấy được hình ảnh đó không khỏi hút hồn bởi vẻ mặt điển trai của hắn. Phải nói từ trên xuống dưới kể cả ngũ quan vô cùng tuyệt vời khiến cô ta không thể rời con mắt.
"Triệu Phúc Thiên".
Thấy Phúc Thiên vào nhà, Minh tước Bó tay con gái mình ra đứng dậy nhanh chóng gọi tên hắn.
Tiếng gọi làm cho Phúc Thiên đứng lại quay mắt qua nhìn hai vị khách trước mặt. Nhưng nhìn sang bên phải thì thấy Lý Minh Tuệ cũng đang đứng ở đó làm anh không khỏi ngạc nhiên bởi vì cô đã trở về nhà.
"Anh Thiên chào anh em xin tự giới thiệu em là Khổng Tuyết Nhi là em họ của anh đó".
Đang đứng ngẩn ngơ nhìn Minh Tuệ Thầy Tuyết Nhi cô ta chạy ra đứng trước mặt Phúc Thiên rồi giơ tay giới thiệu mình. Nhưng cô ta lại không được câu trả lời từ miệng, chỉ nhận được ánh mắt khinh thường của hắn nhìn cô không muốn tiếp xúc.
" Từ khi nào trong nhà tôi lòi đâu ra một đứa em họ".
Tuyết Nhi "..."
"Ôi trời ơi cháu trai của cậu. Chắc là lâu quá không gặp nên con không nhớ cậu là ai. Ta chính là Khổng Minh Tước em trai của cha con".
Đang mải suy nghĩ thì giọng nói chua chát cắt ngang. Cô ta bước ra với dáng vẻ khó chịu đột nhiên bắt gặp Minh Tuệ.
"Quản gia bộ ông không nghe tôi kêu hả".
"Cô là ai vậy?".
" Dạ cô ấy là người làm ở đây tên là Minh Tuệ".
" Tôi không hỏi ông. Bộ cô bị câm hay gì sao không trả lời".
Rõ ràng là một tiểu thư, xin đẹp nhìn cũng không đến nỗi tệ nhưng cách ăn nói lại đi ngược lại với bề ngoài làm
Minh Tuệ cảm thấy chán ghét.
"Dạ tôi tên Minh Tuệ".
Cô gái kia nhìn dò xét một lượt từ trên xuống dưới trên người Minh Tuệ rồi cao giọng nói.
" Há, thì ra chỉ là người làm, tưởng ai. Có cần nhất thiết phải đứng ngoài đây lâu như vậy để nói chuyện không".
"Dạ... dạ tôi xin lỗi".
Quản gia Khương thấy không ổn nên đứng ra xin lỗi ngay.
" Còn không mau đi làm việc, muốn tôi báo với ông chủ không".
"Dạ chúng tôi đi ngay".
" Khoan đã... ông đi làm việc đi. Còn cô dô pha nước cam cho tôi".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nói rồi cô ta đi đỏng đảnh đi thẳng vào trong nhà mặc kệ hai người làm.
" Bác Khương cô ta là ai vậy".
" Hơi... đó là Khổng Tuyết Nhi, cha cô ta là Khổng Minh Tước là em của ông chủ Triệu".
"Em họ.... Nhưng mà họ khác nhau mà".
" Thật ra ông Tước được người nhà ông bà Triệu đời trước nhận nuôi về ở cô nhi viện. Họ xem ông Tước như con ruột của mình thương ông rất nhiều cũng vì thấy ông ấy là trẻ mồ côi nên muốn dùng tình thương bù đắp lại. Vơi lại ông ấy không muốn đổi họ của mình thành họ Triệu nên ông bà chủ trước vẫn giữ nguyên họ Khổng. Nhưng mà bác nghe nói đến khoảng năm 30 tuổi có một số chuyện gì đó thì ông ấy bỏ nhà ra đi biệt tích mấy năm trời không một tin tức gì. Đến nỗi lúc cha mẹ nuôi ông ấy chết cũng không về viếng thăm một lần. Ai cũng tưởng ông
Tước chắc sẽ không bao giờ quay về vậy mà hôm đột ngột xuất hiện đây còn đem theo một cô con gái quá là khó chịu".
" Há, đúng là bất ngờ thật không ngờ hắn vẫn còn người thân". Cô nhếch môi cười nói nhỏ đúng mình nghe.
Bác Khương "....".
" Thôi chúng ta vào trong nhanh thôi bác không thôi bị rát tai nữa đó".
"Ừm".
Vừa vào trong nhà cô chạy nhanh vào bếp pha ly nước cam đem ra cho Tuyết Nhi.
" Nè con nhớ kĩ khi thấy Phúc Thiên phải tỏ ra thật hiểu chuyện, ngoan ngoãn có biết chưa".
" Dạ cha đừng lo, đứa con gái này trước giờ biết bao người đàn ông theo đuổi. Chỉ cần một cái hất tóc của con cũng đủ để họ quỳ gối rồi. Haha".
Nghe hai cha con họ nói chuyện mà Minh Tuệ cảm thấy muốn buồn nôn. Tưởng chừng là người tốt thì ra đến đây chỉ để lợi dụng vào gia thế của Phúc Thiên.
"Dạ nước cam đây ạ".
Minh Tuệ cầm ly nước cam đặt lên bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Khổng Minh Tước lúc này khi nhìn thấy gương mặt của Minh Tuệ thì có cảm giác rất quen thuộc, hai mày cau lại. Khi Minh Tuệ chuẩn bị quay vào bếp thì bị Minh Tước kêu lại nhìn cô hỏi bằng ánh mắt dò xét.
"Cô kia hình như tôi gặp cô ở đâu rồi đúng không. Tôi cảm thấy cô rất quen thuộc".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một người chưa từng gặp bao giờ vậy mà khi nghe ông ấy hỏi có quen biết mình thì Minh Tuệ không khỏi ngạc nhiên.
"Xin lỗi nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài. Chắc có thể do mặt tôi đại trà quá nên ngài nhận làm người".
"Ừm, có thể cho tôi biết cô tên gì được không".
" Cha.....à... Cô ta là ai thì kệ cô ta Tại sao phải tra hỏi lý lịch nhiều như vậy".
" Hức."
Tuyết Nhi cảm thấy từ nãy đến giờ mình như một người vô hình trong cuộc trò chuyện của cha và Minh Tuệ. Cô cảm thấy rất khó chịu nên chen vào kéo lấy tay của Minh tước ngăn cản rồi lại làm nũng nịu giả vờ giận cha mình.
Lúc này một người đàn ông cao lớn đi vào với âu phục màu đen, bước đi dứt khoác không ai khác chính là ai Triệu Phúc Thiên còn kế bên hắn chính là trợ lý Vũ.
Tuyết Nhi thấy được hình ảnh đó không khỏi hút hồn bởi vẻ mặt điển trai của hắn. Phải nói từ trên xuống dưới kể cả ngũ quan vô cùng tuyệt vời khiến cô ta không thể rời con mắt.
"Triệu Phúc Thiên".
Thấy Phúc Thiên vào nhà, Minh tước Bó tay con gái mình ra đứng dậy nhanh chóng gọi tên hắn.
Tiếng gọi làm cho Phúc Thiên đứng lại quay mắt qua nhìn hai vị khách trước mặt. Nhưng nhìn sang bên phải thì thấy Lý Minh Tuệ cũng đang đứng ở đó làm anh không khỏi ngạc nhiên bởi vì cô đã trở về nhà.
"Anh Thiên chào anh em xin tự giới thiệu em là Khổng Tuyết Nhi là em họ của anh đó".
Đang đứng ngẩn ngơ nhìn Minh Tuệ Thầy Tuyết Nhi cô ta chạy ra đứng trước mặt Phúc Thiên rồi giơ tay giới thiệu mình. Nhưng cô ta lại không được câu trả lời từ miệng, chỉ nhận được ánh mắt khinh thường của hắn nhìn cô không muốn tiếp xúc.
" Từ khi nào trong nhà tôi lòi đâu ra một đứa em họ".
Tuyết Nhi "..."
"Ôi trời ơi cháu trai của cậu. Chắc là lâu quá không gặp nên con không nhớ cậu là ai. Ta chính là Khổng Minh Tước em trai của cha con".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro