Trong Mơ Nhớ Lạ...
2024-10-02 20:39:39
Cảm hai đùi tách ra đưa lên hai vai của hắn , cầm tiểu đệ để lên mu huyệt , ép sát hai đùi lại , bắt đầu ma sát mạnh mẽ.
Ưm~
Cô không ngờ anh lại có hành động này.
Giọt giọt mồ hôi rơi như mưa sau lưng hắn.
Hơn 20 phút sau , cả hai cùng rùng mình tiết ra.
Cô lần thứ hai cao triều.
Thu thập sạch sẽ nhìn cô đã ngủ say , nằm xuống ôm cô vào lòng cùng tiến vào mộng đẹp.
Trong mơ.
Lần đầu gặp Phượng Tề là cô đã cứu hắn.
Hắn là người gian hồ phiêu bạt , lúc vào kinh thành gặp nghĩa huynh , người sống ở kinh thành.
Hắn không biết kinh thành là nơi ra đường dễ gặp con ông cháu cha , thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp lại đắt tội quyền quý , dân không đấu lại quan.
Nàng từ trên lầu thấy rõ đã cho người cứu hắn , nàng cũng là vì thấy hắn làm nghĩa không đáng bị bắt.
Thấy đôi bên nói chuyện một xíu đã tha cho hắn , mới biết người đến là vì cứu hắn , nhìn theo thị vệ lên lầu , hắn ngước lên nhìn chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi uống trà.
Từ đó hắn luôn theo dõi nàng yêu thầm nàng , biết nàng là tiểu thư quốc công phủ , hắn đăng ký làm thị vệ chỉ vì muốn mỗi ngày gặp được nàng.
Muốn vào làm thị vệ phải trải qua thử thách , lòng trung thành , lòng không sợ chết Hắn điều làm bằng được...
100 người đến cuối cùng chỉ còn 5 người trong đó có hắn , phân vào ám vệ bảo vệ âm thầm một người , may mắn người đó là nàng.
............................
" Uy Bá , cậu có trong liều không ? Mình có tin Tức nóng hôi hỏi nè , Uy Bá.. " Nghị Phàm biết được sẽ có cơn bão lớn sắp đi ngang núi này , cho nên mọi người sẽ lên xe về trường sớm , cũng xem như kết thúc huấn luyện trên núi.
Nghe gọi , hắn từ trong mơ thoát ra , đã rất lâu rồi hắn đã không mơ về quá khứ.
Khinh Vũ cũng nghe hô , cô tỉnh lại thấy một bàn tay ôm lấy eo nhỏ , vậy mà cô vẫn ngủ ngon lành.
Một ngón tay để lên môi cô , ý bảo đừng lên tiếng.
Kỳ lạ sao Uy Bá không ở trong liều , giờ này có thể đi đâu ? Tầm mắt chuyển qua liều kế bên , mang lên sự tò mò cùng nhiều chuyện.
Nghe tiếng bước chân đã chuyển qua đây , nhíu mi tâm lại , thật phiền phức a...
" Khinh Vũ , cậu có trong liều không ? " Dừng trước liều hô lên :
Khinh Vũ nhìn Uy Bá rồi lấy ngón tay ra ngồi dậy chỉnh giọng.
" Cậu hô lớn như vậy muốn để mọi người nghe sao ? Hay cậu xem mình tai có vấn đề ? "
Có trong liều , run thân một cái nói :
" Mình xin lỗi là mình muốn tìm Uy Bá nhưng người không có trong liều! Nên qua hỏi cậu. "
" Nực cười , cậu muốn tìm người không thấy thì đi kiếm , cậu hỏi mình là muốn nghĩ gì ? " Giọng lạnh xuống đáp :
Hắn nghĩ gì ? là nghĩ xấu xa á... Nhưng hắn không có can đảm nói ra.
" Là mình ngu ngốc , cảm ơn cậu đã cảnh tỉnh mình , bây giờ mình đi tìm. À mà mình có tin hấp dẫn cậu muốn nghe không ? Nếu muốn nghe cậu ra liều gặp rồi mình nói. "
Uy Bá tức rồi , không nghĩ tới hắn lại muốn xem đến cùng.
Khinh Vũ lạnh mặt.
" Không hứng thú. "
Ạc...
Có tin mà không nói ra được cũng khó chịu a...
Ưm~
Cô không ngờ anh lại có hành động này.
Giọt giọt mồ hôi rơi như mưa sau lưng hắn.
Hơn 20 phút sau , cả hai cùng rùng mình tiết ra.
Cô lần thứ hai cao triều.
Thu thập sạch sẽ nhìn cô đã ngủ say , nằm xuống ôm cô vào lòng cùng tiến vào mộng đẹp.
Trong mơ.
Lần đầu gặp Phượng Tề là cô đã cứu hắn.
Hắn là người gian hồ phiêu bạt , lúc vào kinh thành gặp nghĩa huynh , người sống ở kinh thành.
Hắn không biết kinh thành là nơi ra đường dễ gặp con ông cháu cha , thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp lại đắt tội quyền quý , dân không đấu lại quan.
Nàng từ trên lầu thấy rõ đã cho người cứu hắn , nàng cũng là vì thấy hắn làm nghĩa không đáng bị bắt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thấy đôi bên nói chuyện một xíu đã tha cho hắn , mới biết người đến là vì cứu hắn , nhìn theo thị vệ lên lầu , hắn ngước lên nhìn chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi uống trà.
Từ đó hắn luôn theo dõi nàng yêu thầm nàng , biết nàng là tiểu thư quốc công phủ , hắn đăng ký làm thị vệ chỉ vì muốn mỗi ngày gặp được nàng.
Muốn vào làm thị vệ phải trải qua thử thách , lòng trung thành , lòng không sợ chết Hắn điều làm bằng được...
100 người đến cuối cùng chỉ còn 5 người trong đó có hắn , phân vào ám vệ bảo vệ âm thầm một người , may mắn người đó là nàng.
............................
" Uy Bá , cậu có trong liều không ? Mình có tin Tức nóng hôi hỏi nè , Uy Bá.. " Nghị Phàm biết được sẽ có cơn bão lớn sắp đi ngang núi này , cho nên mọi người sẽ lên xe về trường sớm , cũng xem như kết thúc huấn luyện trên núi.
Nghe gọi , hắn từ trong mơ thoát ra , đã rất lâu rồi hắn đã không mơ về quá khứ.
Khinh Vũ cũng nghe hô , cô tỉnh lại thấy một bàn tay ôm lấy eo nhỏ , vậy mà cô vẫn ngủ ngon lành.
Một ngón tay để lên môi cô , ý bảo đừng lên tiếng.
Kỳ lạ sao Uy Bá không ở trong liều , giờ này có thể đi đâu ? Tầm mắt chuyển qua liều kế bên , mang lên sự tò mò cùng nhiều chuyện.
Nghe tiếng bước chân đã chuyển qua đây , nhíu mi tâm lại , thật phiền phức a...
" Khinh Vũ , cậu có trong liều không ? " Dừng trước liều hô lên :
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khinh Vũ nhìn Uy Bá rồi lấy ngón tay ra ngồi dậy chỉnh giọng.
" Cậu hô lớn như vậy muốn để mọi người nghe sao ? Hay cậu xem mình tai có vấn đề ? "
Có trong liều , run thân một cái nói :
" Mình xin lỗi là mình muốn tìm Uy Bá nhưng người không có trong liều! Nên qua hỏi cậu. "
" Nực cười , cậu muốn tìm người không thấy thì đi kiếm , cậu hỏi mình là muốn nghĩ gì ? " Giọng lạnh xuống đáp :
Hắn nghĩ gì ? là nghĩ xấu xa á... Nhưng hắn không có can đảm nói ra.
" Là mình ngu ngốc , cảm ơn cậu đã cảnh tỉnh mình , bây giờ mình đi tìm. À mà mình có tin hấp dẫn cậu muốn nghe không ? Nếu muốn nghe cậu ra liều gặp rồi mình nói. "
Uy Bá tức rồi , không nghĩ tới hắn lại muốn xem đến cùng.
Khinh Vũ lạnh mặt.
" Không hứng thú. "
Ạc...
Có tin mà không nói ra được cũng khó chịu a...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro