Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Có nên làm để t...

2024-10-31 13:59:23

Lúc 8 giờ 50 phút tối, trời lúc này lại thêm to hơn, Vy Hân tiếp tục về nhà với cơ thể ướt nhẹp, khiến cô phải vò đầu thốt lên rằng:

- Trời ơi là trời!

Nhỏ mếu máo rồi lủi thủi bước vào trong, lêu lầu tắm rửa. Khi nhỏ đi ngang qua, cô ngửi thấy mùi đồ nướng thoang thoảng. Rất ổn nha, đã bệnh còn ăn đồ nướng rồi lại dầm mưa. Đúng lúc này, Hải Nam đã xong lịch trình và vừa về đến đây. Vào nhà bên mình để đồ rồi chạy qua nhà cô, gõ cửa. Cô mở, thấy cậu ta nên vẫy chào, cậu ta nhướng mày, mắt ngó vào trong tìm kiếm ai đó, hỏi:

- Vy Hân đâu rồi?

Cô chưa kịp trả lời thì giọng nói của Vy Hân đã xuất hiện vang khắp nhà.

- Aaa, chồng yêu về rồi!

Nhỏ chạy nhào tới ôm lấy Hải Nam, cậu ta ôm chặt lại, nhưng phát hiện có gì không đúng, hình như người của cô nàng nóng như lửa đốt. Cậu ta sờ lên trán nhỏ, nhíu mày nhìn nhỏ.

- Bệnh?

Vy Hân mếu máo đáp lại:

- Em lỡ dầm mưa.

Hải Nam nghe vậy, không nói không rằng mà bế Vy Hân lên, hỏi An Ngọc để biết phòng của nhỏ. Sau khi biết thì cậu ta bế nhỏ lên lầu. Khi bước vào phòng, cậu ta liếc mắt nhìn xung quanh toàn ảnh của mình mà khẽ cười, đi tới giường đặt Vy Hân nằm lên đó. Rồi cậu ta lấy khăn ướt đắp lên trán nhỏ rồi ngồi cạnh bên. Chắc tối nay cậu ta ở lại chăm sóc cho Vy Hân luôn.

An Ngọc ở dưới lầu, đóng cửa lại, đi tới chỗ sofa để ngồi và nằm, cầm điện thoại xem lịch học và nhắn tin.

Minh Diễn ở nhà đối diện đang tối đen mặt lại, đầu suy nghĩ có nên ném đồ Hải Nam ra ngoài đường hay không? Đã không dọn lên phòng còn đi đâu nữa thì chả biết luôn. Đúng lúc, Phong Vỹ về đến nhà thấy Minh Diễn đang đứng đó và đống đồ ngổn ngang ở phòng khách. Cậu nhìn là cậu biết của ai rồi. Anh quay qua thấy cậu rồi phán một câu:

- Có nên ném ra ngoài đường không?

Cậu lập tức can ngăn:

- Nó giết tụi mình đó. Đem lên phòng giúp nó đi.

Anh bực tức bảo:

- Nhà của tụi mình mà!

Cậu ngậm ngùi đáp lại:

- Ráng đi bạn. Mày biết mà, nó qua xin ở luôn chứ không ở ké nữa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


". . .", anh giật khoé môi, đành cùng cậu đem đồ vào phòng Hải Nam. Sáng ngày 19, lúc 8 giờ, nay anh muốn nghỉ ngơi một hôm nên không đến công ty. Anh nhìn ra cửa sổ ngoài phòng khách đầy trầm tư, hình như anh suy nghĩ gì đó. Phong Vỹ chải chuốt xong xuôi đi xuống thấy anh ngồi sửng đó mà giật mình.

- Ngồi gì suy nghĩ ghê vậy?

Minh Diễn đáp lại:

- Đang suy nghĩ là có nên làm bánh tặng cho An Ngọc không. Theo mày thì có nên làm?

Phong Vỹ trả lời:

- Làm đi cho tình cảm dâng thêm. Thôi, tao đi tới công ty đây.

Minh Diễn gật đầu rồi dặn dò:

- Nhớ ngày hôm nay gặp đối tác để ký hợp đồng đó.

Cậu vuốt tóc một cách sang chảnh, nhoẻn miệng cười, bảo:

- Cứ yên tâm.

Dứt lời, cậu liền rời khỏi nhà để tới công ty, còn anh thì ngồi một chập rồi đứng dậy, thay quần áo đến để siêu thị mua nguyên liệu để làm bánh.

. . .

Tại trường Đại học Măng Cụt.

Hiện tại, cô đang ngồi một mình ở trong phòng học, vẫn chưa có ai đến học nên cô nhắn thử hỏi một người bạn. Ban ấy mới nhắn lại như thế này: "Ủa? Nay được cô cho nghỉ mà Ngọc?". Cô cầm điện thoại đứng hình năm giây. Cô gãi đầu suy nghĩ, sao mà hay quá vậy, cô chẹp miệng một cái rồi đứng dậy rời khỏi lớp học và trường luôn. Vì còn sớm nên cô đi dạo vòng tới nhà sách xem thử có gì hay để mua luôn. Bỗng dưng cô chững lại, ngắm nghía một chiếc vòng tay rồi ngẫm nghĩ: "Nên mua cho chú ấy không ta?", ít phút sau, cô quyết định là mua nó, đồng thời thêm vài cuốn sách văn học, chữa lành nữa. Cũng phải mất hai tiếng, cô mới về nhà. Nay nắng đẹp nên làm cô phấn khởi hơn.

Vừa về đến nhà, cô bắt gặp cặp đôi chích chòe đang thả thính với nhau. Chưa gì đã được ăn cơm rồi, cô thở dài một hơi rồi bước chân vào trong nhà. Vy Hân thấy cô liền vui tươi hớn hở, đứng dậy nhào tới ôm cô, nhỏ nhí nhảnh nói:

- Nhớ bạn quá đi!

An Ngọc nhếch môi, cười bất lực, đáp rằng:

- Vậy luôn à? Mình tưởng bạn ở với người yêu cả buổi sáng rồi nên không thèm nhớ nữa chứ.

Vy Hân bỉu môi, bảo:

- Đâu có.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Rồi nhỏ nhìn xuống dưới tay cô đang cầm hai túi đồ nên cất giọng tiếp:

- Không phải sáng đi học à mà rảnh đi mua đồ thế?

Cô thở dài, trả lời:

- Nay cô cho nghỉ mà tao không biết, còn thời gian nên đi vào nhà sách chơi.

Vy Hân cười hớ hớ và hỏi tiếp:

- Mua về có đọc không hay để trưng?

Cô ậm ừ, không biết nói sao luôn. Cô mua nhiều lắm, mà mua về thế cứ để đó chứ có thèm đọc đâu. Nhỏ thấy biểu cảm của cô liền cười hô hố, rồi quay lại chỗ Hải Nam mà ôm lấy, dụi dụi các thứ. Cô ngước mặt lên trần nhà một vài giây rồi đi lên phòng. Rồi cô soạn đồ ra bàn và ngắm nghía chiếc vòng mới mua. Trong lòng cô suy nghĩ: "Mong chú ấy sẽ thích nó".

Quay lại dưới phòng khách, sau một hồi tình cảm nhận ngọt ngào các thứ thì Hải Nam mới xoa đầu Vy Hân rồi nói:

- Anh phải về nhà đây. Nhớ ăn trưa rồi đi học nha bé yêu. Tối anh dẫn đi chơi.

Nhỏ gật gật đầu rồi bảo:

- Anh yêu cũng vậy nhé.

Hải Nam cười nhẹ rồi đứng dậy mà ra về. Chỉ cách vài bước chân nên đi nhanh lắm. Vy Hân thì bây giờ mở nhạc yêu đời để nghe, còn remix giật giật nữa mới vui.

Khi vừa về nhà, Hải Nam đã ngửi thấy mùi thơm trong bếp liền đi xuống. Phát hiện Minh Diễn đang hì hục làm gì đó nên tới cạnh bên mà hỏi:

- Làm gì vậy?

Anh nhận ra chất giọng của thằng bạn liền quay qua đáp lại:

- Làm bánh để tặng.

Hải Nam nghe vậy liền ngỏ ý:

- Cho làm với. Tao cũng muốn làm tặng người yêu.

Minh Diễn gật nhẹ, bảo:

- Thế thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0