Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng
Há há há, vui q...
2024-10-31 13:59:23
Cho đến buổi tối. Minh Diễn và Phong Vỹ khi đến đường về nhà mình thấy phát hiện có nhóm bu lại đông như kiến. Phong Vỹ bấm còi in ỏi xin họ nhường đường cho nhưng... họ không tránh ra. Giờ không biết đỗ xe ở đâu để xuống đi bộ cho khoẻ. Cũng may là có một bác để ý được nên liền cho mượn đỗ ở nhà bác ấy. Hai người cảm ơn rối rít rồi đi bộ về. Khi bước vào nhà, hai người bật đèn lên thì khiếp hồn khiếp vía, người ngồi đó mà tưởng ma không.
- Sao không bật đèn lên?
Phong Vỹ bất lực hỏi, Hải Nam bèn mím môi, đáp lại:
- Tại nhà sáng quá nên để vậy cho tối.
". . .", hai người kia nghe mà lấy tay đập trán, muốn ném cậu ta ra ngoài đường. Trời thì đã tối, còn không bật đèn. Cái thói quen muôn thuở này chưa bao giờ đổi.
- Tại tao muốn không gian yên tĩnh để nghe âm thanh.
Minh Diễn đi tới, ngồi cạnh cậu ta rồi nói:
- Chưa thấy ai như bạn.
Hải Nam đáp lại:
- Giờ thấy rồi đó.
Phong Vỹ ló ra cửa sổ nhìn rồi bảo:
- Rồi hàng xóm đối diện có ra ngoài được không vậy? Họ còn đi học.
Minh Diễn nhíu mày rồi liếc nhìn Hải Nam mà cằn nhằn:
- Nhờ phước của mày đó.
Cậu ta hoang mang, Phong Vỹ quay lại nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của ai kìa mà khịt mũi một cái rồi nói:
- Cô fan nữ ở nhà đối diện.
". . .", Hải Nam nghe vậy tự dưng có một cảm giác lo. Rắc rối chồng rắc rối. Giờ cậu ta lỡ ở ké vài ngày rồi, tại công ty chủ quản bất lực quá nên hủy vài lịch trình để mọi chuyện lắng xuống, xong xuôi thì mới nhận tiếp show. Nhưng liệu có như ý?
Ngày 26, 27, 28 và 29, bốn ngày liên tiếp những người hâm mộ vẫn đứng ở ngoài nhà của An Ngọc và Vy Hân, khiến hai người họ không thể đi học được. Đồng thời, Vy Hân còn nhận thêm đống tin nhắn mắng chửi làm nhỏ mất ăn mất ngủ. An Ngọc thấy bạn mình mà cũng mệt theo. Nhưng chỉ trong bốn ngày này thôi.
Còn Hải Nam thì ngồi thẩn thờ khiến hai người nào đó muốn nhào vào đánh. Nhờ cậu ta mà hai người không đi làm được tại vì bị người hâm mộ phát hiện ra ở tối ngày 27 rồi. Minh Diễn cố gắng liên lạc mấy trụ sở báo chí gỡ mấy bài viết đó xuống, tuy vậy, nó không đáng kể tí nào.
. . .
Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 20XY.
Vào lúc 7 giờ 15 phút sáng.
Người hâm mộ của Hải Nam cũng đi về dần dần và không có người đứng đó nữa vì công an tới dẹp loạn, cùng với đó, mấy bài báo bị gỡ toàn bộ trong sáng sớm hôm nay. Cả năm con người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng được đi ra ngoài đầy tự do, thoải mái rồi. Vy Hân mang theo tâm trạng vui vẻ thất thường cầm cặp xách đi thẳng tới trường. An Ngọc thì nay nghỉ nên vui vẻ đi ra ngoài, ít phút sau thì gặp Minh Diễn cũng giống cô, bên nhà anh thì có người thì đi vắng, người thì về thẳng nhà rồi. Cô cười tươi chào anh và ngược lại.
- Lâu rồi không gặp cháu.
Cô khó hiểu, thắc mắc hỏi anh:
- Bốn ngày mà lâu gì chú?
Anh đáp:
- Thế là lâu rồi. Mà cháu đi đâu à?
Cô nghe vậy liền cười tít mắt, nói:
- Cháu đi chơi cho tỉnh táo tâm hồn ạ.
Anh ngỏ lời:
- Thế tôi dẫn cháu đi chơi nhé? Nay tôi cũng khá rảnh.
Cô trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi gật đầu đồng ý, bảo:
- Vâng. Đuợc chú dẫn đi chơi thì vinh hạnh cho cháu quá.
Minh Diễn khẽ cười rồi anh đi trước để lấy xe chở cô đi. Cô đứng đợi một lúc cũng vào trong xe. Cả hai rủ nhau đi chơi này kia. Trong khu vui chơi, vì ham chạy nên cô suýt vấp té, may là có anh chạy lại đỡ cho. Tim cô lúc đó lệch một nhịp, nhìn anh mãi thành ra anh ngại lắm.
- Đừng nhìn chú vậy chứ.
Cô bừng tỉnh nhận ra nên đứng thẳng người, cô cười trừ, giơ tay gãi nhẹ đầu. Anh chỉnh lại trạng thái rồi nhìn cô nói:
- Cháu chơi trò chơi đi.
- Dạ chú.
Rồi đi cô lon ton chạy lại chỗ trò chơi gắp thú bông mà cô có ý định nãy giờ. Còn Minh Diễn vẫn đứng đó nhìn rồi phì cười, nghĩ thầm: "Dễ thương thật". Tầm mười phút sau, cô chơi mãi mà không gắp được con nào, mặt cô phình má đầy buồn bã, khi định bỏ cuộc thì có một người đứng bên cạnh cô chơi giúp cô rồi đưa cho cô một con gấu bông cực đáng yêu. Cô cầm lấy với ánh mắt long lanh rồi ngước lên nhìn, cười vui vẻ, nói:
- Chú chơi hay quá! Cháu cảm ơn chú.
Minh Diễn đưa tay xoa nhẹ đầu cô, rồi gắp tiếp cho cô thêm hai con nữa. Sau đó hai người lại tiếp chơi trò khác và chơi chán rồi thì đi ăn.
- Cháu chọn món đi.
- Dạ.
Gọi món xong xuôi, cả hai vừa ngồi đợi vừa nói chuyện ngoài lề. Và họ nhận ra rằng, họ nói chuyện khá hợp nhau, thiện cảm về nhau có tăng lên.
- Ăn đi mà có sức học.
- Chú cũng ăn đi ạ.
- Ừ.
. . .
Sau khi trở về một cuộc đi chơi thì An Ngọc lại quên mang chìa khóa nhà đi. Cô vỗ trán mình mà tự mắng mình: "Quên gì quên suốt vậy trời!". Cô không muốn làm phiền người ta nên ngồi ở bậc cầu thang trước nhà ngồi đợi Vy Hân về. Một lát sau, Vy Hân trở về nhà thấy An Ngọc đang ngồi trước cửa. Nhỏ thở dài, chẹp miệng cất xe rồi đi tới trước cửa lấy chìa khoá ra mà bảo:
- Suốt ngày quên chìa khóa.
An Ngọc bĩu môi, đáp lại:
- Lâu lâu quên chứ có quên nhiều đâu.
Vy Hân mở cửa toang ra rồi nói:
- Thôi, mình biết bạn quá rồi. Vào nhà đi.
". . .", Vy Hân nói rồi vào trong, An Ngọc ngậm ngùi cầm đồ bước theo sau. Do cô quên chứ bộ. Lát sau, Vy Hân soạn đồ ăn vặt ra rồi rủ cô ăn cùng, vừa ăn vừa bấm máy điện thoại. Cô cũng ngó nghiêng xem ké rồi phán câu xanh rờn:
- Viết gửi có bao giờ duyệt đâu mà làm gì cho mệt vậy?
". . .", nói mà làm người ta đau thế nhở? Cô nói khiến người ta không nói gì được luôn. Chả qua là nay Vy Hân gặp được con nợ của mình ở trên trường, mà khi tới đòi thì không được, tức muốn giãy mà có làm gì được đâu, đã vậy còn bị xúc phạm lại nữa chứ, nên vì vậy nhỏ về nhà đăng bài chơi.
Vy Hân nhìn cô với ánh mắt đầy chắc chắn mà đáp lại:
- Tao tin lần này sẽ đăng bài viết của tao.
An Ngọc chẹp miệng bảo:
- Đăng xong, họ sẽ chửi nó hay chửi mi?
". . .", một câu hỏi thật hóc búa. Vy Hân bặm môi suy nghĩ, sau đó trả lời:
- Ý kiến trái chiều.
An Ngọc nghe vậy, tiếp tục hỏi thêm:
- Thế gửi chưa?
Vy Hân gật đầu đáp:
- Rồi.
Khoảng 10 phút sau. An Ngọc thấy một bài viết mới đăng lên và phát hiện bài viết Vy Hân mới gửi. Cô lay người nhỏ rồi thốt lên:
- Ê, bài viết đăng lên rồi nè.
Nhỏ giật mình, rồi nắm lấy điện thoại của cô xem. Đăng rồi và một phút sau hót hòn họt luôn. Đúng như Vy Hân dự đoán trước đó, có hai luồng ý kiến. Điển hình như này: "Cho mượn làm gì rồi để nó không trả?", hay là "Do bạn tự nguyện cho mượn rồi than làm gì?", hoặc là: "Nợ là phải trả chứ, đã nợ mà còn đi chơi đồ này kia không chịu trả. Nói thẳng mặt nó đi bạn gì ơi", 99 bình luận khác.
- Lần đầu tiên, bài viết của tao được duyệt đăng lên. Há há.
- Vui quá ha.
- Đương nhiên.
- Sao không bật đèn lên?
Phong Vỹ bất lực hỏi, Hải Nam bèn mím môi, đáp lại:
- Tại nhà sáng quá nên để vậy cho tối.
". . .", hai người kia nghe mà lấy tay đập trán, muốn ném cậu ta ra ngoài đường. Trời thì đã tối, còn không bật đèn. Cái thói quen muôn thuở này chưa bao giờ đổi.
- Tại tao muốn không gian yên tĩnh để nghe âm thanh.
Minh Diễn đi tới, ngồi cạnh cậu ta rồi nói:
- Chưa thấy ai như bạn.
Hải Nam đáp lại:
- Giờ thấy rồi đó.
Phong Vỹ ló ra cửa sổ nhìn rồi bảo:
- Rồi hàng xóm đối diện có ra ngoài được không vậy? Họ còn đi học.
Minh Diễn nhíu mày rồi liếc nhìn Hải Nam mà cằn nhằn:
- Nhờ phước của mày đó.
Cậu ta hoang mang, Phong Vỹ quay lại nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của ai kìa mà khịt mũi một cái rồi nói:
- Cô fan nữ ở nhà đối diện.
". . .", Hải Nam nghe vậy tự dưng có một cảm giác lo. Rắc rối chồng rắc rối. Giờ cậu ta lỡ ở ké vài ngày rồi, tại công ty chủ quản bất lực quá nên hủy vài lịch trình để mọi chuyện lắng xuống, xong xuôi thì mới nhận tiếp show. Nhưng liệu có như ý?
Ngày 26, 27, 28 và 29, bốn ngày liên tiếp những người hâm mộ vẫn đứng ở ngoài nhà của An Ngọc và Vy Hân, khiến hai người họ không thể đi học được. Đồng thời, Vy Hân còn nhận thêm đống tin nhắn mắng chửi làm nhỏ mất ăn mất ngủ. An Ngọc thấy bạn mình mà cũng mệt theo. Nhưng chỉ trong bốn ngày này thôi.
Còn Hải Nam thì ngồi thẩn thờ khiến hai người nào đó muốn nhào vào đánh. Nhờ cậu ta mà hai người không đi làm được tại vì bị người hâm mộ phát hiện ra ở tối ngày 27 rồi. Minh Diễn cố gắng liên lạc mấy trụ sở báo chí gỡ mấy bài viết đó xuống, tuy vậy, nó không đáng kể tí nào.
. . .
Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 20XY.
Vào lúc 7 giờ 15 phút sáng.
Người hâm mộ của Hải Nam cũng đi về dần dần và không có người đứng đó nữa vì công an tới dẹp loạn, cùng với đó, mấy bài báo bị gỡ toàn bộ trong sáng sớm hôm nay. Cả năm con người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng được đi ra ngoài đầy tự do, thoải mái rồi. Vy Hân mang theo tâm trạng vui vẻ thất thường cầm cặp xách đi thẳng tới trường. An Ngọc thì nay nghỉ nên vui vẻ đi ra ngoài, ít phút sau thì gặp Minh Diễn cũng giống cô, bên nhà anh thì có người thì đi vắng, người thì về thẳng nhà rồi. Cô cười tươi chào anh và ngược lại.
- Lâu rồi không gặp cháu.
Cô khó hiểu, thắc mắc hỏi anh:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Bốn ngày mà lâu gì chú?
Anh đáp:
- Thế là lâu rồi. Mà cháu đi đâu à?
Cô nghe vậy liền cười tít mắt, nói:
- Cháu đi chơi cho tỉnh táo tâm hồn ạ.
Anh ngỏ lời:
- Thế tôi dẫn cháu đi chơi nhé? Nay tôi cũng khá rảnh.
Cô trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi gật đầu đồng ý, bảo:
- Vâng. Đuợc chú dẫn đi chơi thì vinh hạnh cho cháu quá.
Minh Diễn khẽ cười rồi anh đi trước để lấy xe chở cô đi. Cô đứng đợi một lúc cũng vào trong xe. Cả hai rủ nhau đi chơi này kia. Trong khu vui chơi, vì ham chạy nên cô suýt vấp té, may là có anh chạy lại đỡ cho. Tim cô lúc đó lệch một nhịp, nhìn anh mãi thành ra anh ngại lắm.
- Đừng nhìn chú vậy chứ.
Cô bừng tỉnh nhận ra nên đứng thẳng người, cô cười trừ, giơ tay gãi nhẹ đầu. Anh chỉnh lại trạng thái rồi nhìn cô nói:
- Cháu chơi trò chơi đi.
- Dạ chú.
Rồi đi cô lon ton chạy lại chỗ trò chơi gắp thú bông mà cô có ý định nãy giờ. Còn Minh Diễn vẫn đứng đó nhìn rồi phì cười, nghĩ thầm: "Dễ thương thật". Tầm mười phút sau, cô chơi mãi mà không gắp được con nào, mặt cô phình má đầy buồn bã, khi định bỏ cuộc thì có một người đứng bên cạnh cô chơi giúp cô rồi đưa cho cô một con gấu bông cực đáng yêu. Cô cầm lấy với ánh mắt long lanh rồi ngước lên nhìn, cười vui vẻ, nói:
- Chú chơi hay quá! Cháu cảm ơn chú.
Minh Diễn đưa tay xoa nhẹ đầu cô, rồi gắp tiếp cho cô thêm hai con nữa. Sau đó hai người lại tiếp chơi trò khác và chơi chán rồi thì đi ăn.
- Cháu chọn món đi.
- Dạ.
Gọi món xong xuôi, cả hai vừa ngồi đợi vừa nói chuyện ngoài lề. Và họ nhận ra rằng, họ nói chuyện khá hợp nhau, thiện cảm về nhau có tăng lên.
- Ăn đi mà có sức học.
- Chú cũng ăn đi ạ.
- Ừ.
. . .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau khi trở về một cuộc đi chơi thì An Ngọc lại quên mang chìa khóa nhà đi. Cô vỗ trán mình mà tự mắng mình: "Quên gì quên suốt vậy trời!". Cô không muốn làm phiền người ta nên ngồi ở bậc cầu thang trước nhà ngồi đợi Vy Hân về. Một lát sau, Vy Hân trở về nhà thấy An Ngọc đang ngồi trước cửa. Nhỏ thở dài, chẹp miệng cất xe rồi đi tới trước cửa lấy chìa khoá ra mà bảo:
- Suốt ngày quên chìa khóa.
An Ngọc bĩu môi, đáp lại:
- Lâu lâu quên chứ có quên nhiều đâu.
Vy Hân mở cửa toang ra rồi nói:
- Thôi, mình biết bạn quá rồi. Vào nhà đi.
". . .", Vy Hân nói rồi vào trong, An Ngọc ngậm ngùi cầm đồ bước theo sau. Do cô quên chứ bộ. Lát sau, Vy Hân soạn đồ ăn vặt ra rồi rủ cô ăn cùng, vừa ăn vừa bấm máy điện thoại. Cô cũng ngó nghiêng xem ké rồi phán câu xanh rờn:
- Viết gửi có bao giờ duyệt đâu mà làm gì cho mệt vậy?
". . .", nói mà làm người ta đau thế nhở? Cô nói khiến người ta không nói gì được luôn. Chả qua là nay Vy Hân gặp được con nợ của mình ở trên trường, mà khi tới đòi thì không được, tức muốn giãy mà có làm gì được đâu, đã vậy còn bị xúc phạm lại nữa chứ, nên vì vậy nhỏ về nhà đăng bài chơi.
Vy Hân nhìn cô với ánh mắt đầy chắc chắn mà đáp lại:
- Tao tin lần này sẽ đăng bài viết của tao.
An Ngọc chẹp miệng bảo:
- Đăng xong, họ sẽ chửi nó hay chửi mi?
". . .", một câu hỏi thật hóc búa. Vy Hân bặm môi suy nghĩ, sau đó trả lời:
- Ý kiến trái chiều.
An Ngọc nghe vậy, tiếp tục hỏi thêm:
- Thế gửi chưa?
Vy Hân gật đầu đáp:
- Rồi.
Khoảng 10 phút sau. An Ngọc thấy một bài viết mới đăng lên và phát hiện bài viết Vy Hân mới gửi. Cô lay người nhỏ rồi thốt lên:
- Ê, bài viết đăng lên rồi nè.
Nhỏ giật mình, rồi nắm lấy điện thoại của cô xem. Đăng rồi và một phút sau hót hòn họt luôn. Đúng như Vy Hân dự đoán trước đó, có hai luồng ý kiến. Điển hình như này: "Cho mượn làm gì rồi để nó không trả?", hay là "Do bạn tự nguyện cho mượn rồi than làm gì?", hoặc là: "Nợ là phải trả chứ, đã nợ mà còn đi chơi đồ này kia không chịu trả. Nói thẳng mặt nó đi bạn gì ơi", 99 bình luận khác.
- Lần đầu tiên, bài viết của tao được duyệt đăng lên. Há há.
- Vui quá ha.
- Đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro