Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Là em đó. Được...

2024-10-31 13:59:23



Tối hôm đó, 19 giờ. Cô vui vẻ cầm món quà qua nhà anh. Cô đứng trước cửa, giơ tay lên gõ mấy cái ra hiệu. Người bên trong nhà nghe tiếng gõ bên ngoài nên nhanh chóng đứng dậy, tiến đến mở cánh cửa đó cho cô.

- Qua chơi hả? Vào đi.

Phong Vỹ cất tiếng chào hỏi rồi mời cô vào trong, khi cô bước vào, đi lại sofa ngồi xuống, cô ngó qua ngó về, cậu nhìn qua là cậu biết nên đã bảo:

- Đợi đi, chút nó xuống.

Vừa nói xong thì Minh Diễn từ trên lầu xuống, cậu ra hiệu cho anh một tiếng rồi ngáp ngắn ngáp dài đi lên lầu. Anh thấy cô ngồi ở đó đợi liền tiến tới cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi bảo:

- Sao qua chơi rồi?

Cô bĩu môi đầy hờn dỗi, đáp lại:

- Anh không muốn em qua hả? Thế thôi em về.

Cô giả vờ đứng dậy thì bị anh nắm lấy tay mà kéo mạnh, khiến cô ngã vào lòng anh. Cô sửng người nhìn anh rồi định ngồi dậy thì bị anh ôm chặt lại.

- Yên đó.

". . .", cô nghe thế liền yên vị tại chỗ rồi tinh ý phát hiện ra vết thương ở cánh tay, nghiêm giọng hỏi:

- Cánh tay anh bị sao phải băng bó vậy?

Minh Diễn nghe vậy bỗng nhiên giật mình, anh không biết trả lời sao với cô nữa. Anh cứ ậm ừ mãi thôi. Cô lập tức gỡ hai cánh tay đang ôm mình mà ngồi dậy, nhìn vào vết thương rồi ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi:

- Sao lại để bị thương rồi?

Anh nhìn gương mặt nghiêm túc của cô nên đành phải nói thật:

- Anh có tham gia ở thế giới ngầm thế nên thường xuyên bị ám sát. Anh xin lỗi

vì không nói chuyện này với em, sợ em không thích công việc này của anh nên anh...

Vừa nói, anh vừa gãi đầu. Còn cô lại bĩu môi, rồi ngắt lời anh mà nói:

- Nên anh giấu em chứ gì?

Anh khẽ gật đầu rồi cúi mặt xuống như sợ cô giận. Cô thấy vậy mà thở dài, giơ tay xoa nhẹ chỗ bị thương của anh mà lo lắng nói:

- Chắc đau lắm.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Anh lập tức trấn an cô, bảo:

- Không sao đâu mà. Anh ổn.

Cô không nói không rằng, cố tình nhấn mạnh vào vết thương làm anh phải kêu lên, khuôn mặt mếu máo của anh lộ diện, cô nhếch môi cười trừ. Này thì không sao đâu. Ít giây sau, anh ôm chặt cô và mè nheo với cô.

- Anh đau lắm vợ.

Cô ôm lại rồi vội hỏi:

- Ai là vợ anh cơ? Đã cưới đâu mà vợ.

Anh vẫn mè nheo, đáp lại:

- Thì bông hoa hướng dương của anh chứ ai vào đây. Là em đó.

Cô ngạc nhiên bảo:

- Vậy luôn hả? Mới hơn tháng mà

Minh Diễn dụi vào người cô, nhõng nhẽo đáp:

- Kệ chứ. Anh thích kêu vậy đó.

Cô nghe vậy mà cười tít mắt. Nay anh đáng yêu quá trời. Ít phút sau, cô sực nhớ ra món quà cô định đưa cho anh.

- Anh yêu, em có thứ tặng anh nè.

Rồi cô lấy ra là một chiếc khá đơn giản, cô ngại ngùng bảo tiếp:

- Mong anh sẽ thích nó. Nó có hơi đơn giản...

Anh cầm lấy đeo lên rồi hôn vào má cô một cái, cười cười trả lời:

- Đồ vợ tặng, anh đều thích.

Dứt câu, anh đeo nó vào tay rồi khen lấy khen để. Còn cô thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn, tưởng anh không thích nó chứ. Rồi anh chợt nhận ra gì đó liền hỏi Cô:

- Em không giận anh vì anh không nói về công việc đó chứ?

- Dạ không giận. Chỉ là, lần sau anh đừng để bị thương, em xót.

- Vâng vợ.

- Anh nay dễ thương quá vậy?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Dễ thương với mỗi em.

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 20XY, lúc 6 giờ 30 phút, tại thành phố Bắp Non. Vy Hân nằm dậy, vươn vai rồi quay qua quay về kiếm điện thoại. Hình như gương mặt và một số chỗ như cánh tay, cẳng chân nhỏ có vài vết bầm tím. Sau khi kiếm được điện thoại, nhỏ mở lên xem, một loạt tin nhắn doạ giết của nhiều người lạ khiến nhỏ sợ hãi, co rúm người lại. Hải Nam bước ra vào phòng tắm, thấy nhỏ như vậy bèn thấy lạ, đi tới nhìn điện thoại có phát sáng mà cầm lên hỏi:

- Chuyện gì thế em?

Cậu nhìn vào màn hình nhỏ kia, trong lòng vô cùng tức giận. Bỗng nhiên Vy Hàn bắt đầu oà khóc lớn khiến cậu ta phải hoảng, ngồi xuống an ủi lấy cô nàng.

Không sao, anh sẽ giải quyết giúp em. Ngoan, không khóc.

", nhỏ khóc hết cả áo mới mặc của cậu ta. Khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi. Cậu ta thở dài, nếu thời gian tới vẫn tiếp tục tình trạng này, nhỏ sẽ trầm cảm mất thôi. Cậu ta đỡ nhỏ nằm xuống, đắp chăn rồi rời khỏi phòng. Tới phòng của Vũ Đình mà bàn bạc với nhau cách giải quyết. Vũ Đình bảo:

- Lên bài viết đi.

Hải Nam lạnh giọng nói:

- Mày kiện mấy người tối qua đánh em ấy đi.

Vũ Đình có chút e ngại, bảo:

- Làm vậy có sao không?

Hải Nam lập tức đáp lại:

- Có sao gì mà có sao. Mày thấy tối qua không hả? Cô ấy bị đánh đó. Công chúa nhỏ của tao chịu uất ức như thế, sao tao có thể đứng nhìn được. Phải kiện.

Vũ Đình nghe vậy liền gật đầu, móc điện thoại của mình ở túi quần ra rồi gọi cho công ty báo vụ việc này. Công ty chủ quản bên kia sau biết vụ việc, đã không ngần ngại mà đồng ý ngay. Lập tức thuê luật sư ra toà đâm đơn kiện. Lịch trình của Hải Nam vẫn làm bình thường, không hủy. Tầm 9 giờ cậu ta sẽ làm khách mời tham gia vào một show truyền hình thực tế. Vì chương trình yêu cầu rủ thêm một người đi nên cậu ta đã dẫn Vy Hân đi theo, coi như cho nhỏ có thể quên đi vụ việc vừa nãy. Và đến đó, các thành viên chủ chốt của chương trình tiếp đón rất nồng nhiệt các khách mời, sau đó chơi rất vui vẻ, tiếng cười giòn giã vang lên suốt cả quá trình. Và khi đến giờ giải lao và ăn trưa cùng nhau, trong hậu trường nghe được tình trạng của Vy Hân liền bày tỏ sự bức xúc.

-

- Cố gắng lên. Em không làm gì sai, không cần phải sợ.

- Đúng rồi đó con gái.

- Như gió thoảng qua tai thôi. Kệ nó đi em.

Thêm vài lời an ủi khác. Vy Hân nghe mà lòng có chút nhẹ hơn, cảm động nữa. Nhỏ vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt, một chị gái đã lấy khăn giấy lau cho nhỏ.

- Khóc không đẹp. Cười lên mới đẹp. Khi mình đã nhận sự chú ý thì phải chấp nhận những cái không mong muốn thôi. Chút nữa chơi quậy tiếp ha.

- Dạ.

- Ăn thêm đi em.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0