Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Mẹ của Vy Hân....

2024-10-31 13:59:23

Câu hỏi của Vy Hân vừa dứt, An Ngọc nghe được định mở miệng trả lời thì người nãy hét lên đó đẩy cô qua một bên mà xông vào, đi tới chỗ Vy Hân đang ngồi mà lấy tay đánh nhỏ vài cái.

- Mẹ, đau con!

Lại thêm vài tiếng "bốp" do người phụ nữ đó đánh, An Ngọc nhanh chóng tới cản, cô cất tiếng giong:

- Thôi dì, đừng đánh nó.

Người phụ nữ bực mình mà mắng cô:

- Con bao che cho nó đúng không? Hả? Đánh cho nó chừa chứ.

Vy Hân mới đáp lại:

Mẹ à. Con với anh ấy cũng đâu có muốn. Mẹ mắng mỗi con thôi, đừng mắng An Ngọc.Nữa đó, nói là cãi. Gặp trúng thằng lăng nhăng, phí cuộc đời thì sao đây. Khi đó hối hận không kịp.Mẹ à... Anh ấy không phải như thế đâu mà.Người phụ nữ thở dài một hơi, bực mình ngồi xuống, tưởng không nói gì sau câu nói của con gái bà. Vậy mà lát sau, bà ấy cứ càm ràm mãi thôi. Nhưng cũng đúng thôi, nghe mấy tin tức mà con gái mình dính vào, ai chả lo.

Con với cái, nói mãi không nghe. Lỡ nó nói lời hứa suông thì sao đây? Có mấy người nổi tiếng làm vậy rồi đấy, mẹ là mẹ không yên tâm. Con còn đi học nữa.Mẹ, con nói rồi, anh ấy không phải người vậy đâu. Con cảm nhận chắc chắn như thế.Nói gì chăng nữa, mẹ là mẹ phải xem mới yên tâm được.Dứt câu thì lại càm ràm tiếp. Đâu phải nói mỗi Vy Hân đâu, cả An Ngọc cũng bị kéo theo. Nghe mà muốn mệt tai luôn ấy. Rồi bà ấy ngưng lại, mà hỏi:

- Nghe bảo có thai? Đúng không?

Vy Hân ngậm ngùi đáp lại:

- Vâng.

Bà mẹ của nhỏ nghe xong thì thở dài lần hai. Rồi tầm một tiếng tiếp theo, Hải Nam qua nhà, định là chăm sóc Vy Hân nhưng ai ngờ gặp luôn mẹ vợ tương lai. Cậu ta chào hỏi lễ phép, nói chuyện với bà mấy câu khiến bà thay đổi cách nghĩ. Tuy nhiên, bà ấy vẫn ràm cậu ta vài câu nhẹ nhàng. Ràm nhiều như vậy thôi, buổi trưa bà ấy xuống bếp nấu những món ăn bổ dưỡng cho cả ba người.

- Ăn nhiều vào.

- Mọi người ăn ngon miệng ạ.

Nhăm nhi món ăn cũng được một lúc, tự nhiên mẹ của Vy Hân nhìn Hải Nam mà nghiêm giọng hỏi:

- Thế hai đứa dự tính khi nào cưới? À, còn gặp mặt hai bên gia đình.

Cậu ta nghe vậy liền hướng mắt nhìn Vy Hân rồi nhìn bác gái, dõng dạc đáp lại:

- Con tính ra mắt cô ấy với bố mẹ con rồi mới tính tiếp ạ.

Bà ấy bảo:

- Nhanh nhanh lên đấy. Với cả sắp đi học rồi.

An Ngọc nghe đến đây mới sực nhớ ra, rồi cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Hình như cô vào website của trường.

Cô ngửa lưng sau mà lèm bèm trong miệng:

- O, con hon mot tuan nua la di hoc roi.

Trời ơi! Vậy là sắp đi học!

Do Vy Hân tai thính hay sao nên nghe được lời cô nói rồi nhưng mà vẫn ngó đầu qua mà hỏi cho rõ:

- Mày nói mấy ngày nữa là đi học?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


An Ngọc đáp:

- Ngày 9 tháng 9 đi học nè bạn.

"...", muốn ngã ngửa luôn á trời. Rồi sao giấu việc mình mang thai ta? Vy Hân suy nghĩ: "Mình mặc bộ đồ rộng rộng chắc không sao đâu ha? Nhưng mà mấy tháng cuối giấu kiểu gì?". Nhỏ vò đầu, mẹ của nhỏ mới cất tiếng:

- Thấy chưa?

Chưa kịp để Vy Hân nói thì Hải Nam đã chen vào:

- Con xin lỗi ạ.

Bà ấy liếc nhẹ cậu ta, từ tốn gắp thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:

- Gọi bằng mẹ là vừa.

Cậu ta trố mắt ngạc nhiên, có phải cậu ta nghe nhầm không? Chắc là không đâu.

- Dạ?

Mẹ của Vy Hân chẹp miệng bảo:

- Không nghe thấy thì thôi vậy.

- Con cảm ơn bác.

•• •

Tối hôm đó, mấy anh nhắn tin rủ nhau đi uống cà phê chứ không dám tới quán bar nữa, tại nghe lời vợ để sống lâu, báo cáo rồi mới đi đó chứ, à có hai người vẫn ế. Thế mà, ngồi uống cà phê thôi vẫn có gái bu bám vào. Đương nhiên là mấy lời ngon, lời ngọt của các gái ấy vẫn không làm các anh lung lay, các anh biết đường để né cả rồi.

- Diệc Thần, bữa nay khoẻ không? Biệt tăm biệt tích một thời gian rồi đùng phát có vợ. Ghê.

Nhất Phong cười hỏi. Diệc Thần nhàn nhạt đáp lại:

- Nhìn là biết khoẻ hay không mà, hỏi gì nữa. Còn độ trình lấy vợ thì tao không qua được mày đâu Nhất Phong ạ.

Ai đời hốt luôn gái người ta khi mới quen mấy ngày.

Nhất Phong ngửa lưng sau ghế ra đằng sau, giở giọng càu nhàu:

- Hỏi tí mà vậy mà đó. Thế Minh Diễn khi nào rước An Ngọc về vậy?

Đang húp miếng cà phê, nghe xong anh suýt sặc. Anh nhìn thằng bạn nhoi của mình mà trả lời:

- Cứ mỗi lần gặp tao, câu đó luôn là câu đầu tiên khi mày nói chuyện với tao đó. Hỏi riết tao chả muốn trả lời nữa luôn đấy.

Nhất Phong gật đầu, cũng nghe theo yêu cầu của anh đó nhưng nó lạ lắm.

- À ừ, tao cũng thấy nó nhàm thật, vậy câu hỏi khác. Thế mày với An Ngọc khi nào về chung một nhà?

"...", anh bắt đầu xắn tay áo lên muốn đánh người rồi đó. Câu nào không hỏi, hỏi câu hao hao câu hỏi hồi nãy.

Anh húp một miếng nước trà nhạt bên cạnh để kiềm chế cơn nóng trong người.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Phong Vỹ vỗ đầu Nhất Phong một cái mà bảo:

- Đổi câu dữ chưa?

Nhất Phong bình thản trả lời:

- Ờ, khác mà, khác câu.

Diệc Thần phán câu:

- Nhưng nó tựa câu hồi nãy.

Vâng, ai đó đã bĩu môi đầy hờn trách rồi. Minh Diễn lúc này mới đáp lại câu mà Nhất Phong hỏi.

- Có, nhưng phải đợi. Hỏi hoài, tao đập bây giờ.

Nhất Phong mếu máo, nói:

- Hic... Sơ hở là muốn đập bạn đập bè.

Quân Ân bảo:

- Chưa nhét dao vào miệng mày là may rồi đó.

Nhất Phong xua tay, khăng định chắc nịt:

- Minh Diễn không ác vậy đâu.

Nghe câu này Phong Vỹ cười lấy cười để khiến ai nấy bàng hoàng phải hướng mắt nhìn về phía cậu, đặc biệt là

Minh Diễn.

- Mày định kể gì à?

Anh hỏi, cậu lập tức ngồi thẳng dậy mà đáp:

- À thôi. Không có gì, cười cho vui.

Vũ Văn nhếch môi cười trừ, phán:

- Khùng.

Cậu nhanh nhảu phản bác lại câu:

- Khùng vậy mà có người yêu rồi đấy nhé, ai như mày. Hề hề.

Câu chí mạng luôn, khiến Vũ Văn giật giật khoé môi. Rồi đột nhiên Minh Diễn nhìn Vũ Văn với ánh mắt đầy nghiêm túc, hỏi:

- Vũ Đình là em mày, mày biết nó ở đâu không? Hải Nam muốn liên lạc để hỏi thăm nhưng không được.

Vũ Văn chẹp miệng đáp lại:

- Ừ thì... nằm trong bệnh viện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0