Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Một ngày bình t...

2024-10-31 13:59:23

Rồi một tuần sau, thời gian trôi qua như gió. Ngày 4 tháng 10 năm 20XY, vào buổi sáng mưa như trút nước, An Ngọc giờ này đang ở trên trường, Minh Diễn thì ở công ty, còn Phong Vỹ thì ở nhà đẩy xe lăn đi tới đi lui.

Ở nhà, Phong Vỹ đang ngồi xem tin tức ở laptop quen thuộc của mình thì đọc một kênh báo chí nổi tiếng. Ôi, cậu nhờ người làm được phết! Mới một tuần mà làm tên Hữu Lân đó bị bắt vì tội rửa tiền và có liên quan đến đường dây ma túy.

- Này, tôi bảo cô là làm cách nào để hốt sạch tiền của hắn mà?

Cô gái bên kia bảo:

- Tiền đó bẩn lắm, đến người từng làm gái ngành như tôi chả thèm cầm. Đem hắn vô tù sẽ hay hơn nhiều.

Phong Vỹ nhếch mép, cất giọng khen

Hoàng Nhạn, cô được phết. Làm thế nào mà hấy vậy? Kể nghe chơi được không?

Cô gái tên Hoàng Nhạn ấy đắc ý đáp lại:

- Tôi lúc trước có quen một vị khách có quyền lực, dùng một chút thủ thuật để nhờ họ thôi.

Phong Vỹ chẹp miệng nói:

- Dù sao cũng cảm ơn cô. Bạn của tôi chắc đang cười ha hệ ở công ty rồi. Có điều thủ thuật đừng nói là lên giường với họ nhé?

Hoàng Nhàn bên kia nhíu mày lại, bảo:

- Điên quá, tôi đâu có ngu. Nói tên anh ra nên họ giúp á.

Cậu há hốc mồm luôn, nói:

- Gì vậy má? Ủa ủa, họ biết tôi luôn á? Ai vậy?

- Anh cũng nổi trong thế giới ngầm nên họ biết là đương nhiên.

Hoàng Nhạn nói xong thì bật cười lớn, sau đó có hỏi han cậu một chút. Nói chuyện thêm vài câu nữa thì cả hai tắt máy. Vì sao hai người quen nhau nhỉ? Bởi có lần đi bar, cô gái tên Hoàng Nhạn được tú bà giới thiệu cho khi cậu hỏi cần người giúp đỡ cậu vài chuyện, thế rồi cuối buổi có gặp gỡ nói chuyện với nhau. Cậu ngỏ ý chuộc thân cho Hoàng Nhạn để cô có thể thoát khỏi cái bóng tối mù mịt này. Hoàng Nhạn vui lắm, biết ơn và hứa sẽ giúp nếu cậu cần. Cậu cũng vui vì cô nàng không quay lại nghề cũ đầy hệ lụy kia.

Tại công ty, Minh Diễn nghe được tin tức đó mà nhếch mép cười. Không ngờ lại nhanh như thế, tưởng sẽ mất thêm thời gian nữa. Sau đó anh tiếp tục công việc.

- Cậu làm cái tài liệu này lại đi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Vâng.

Và buổi trưa, họ đang ăn một cái vui vẻ thì nghe tiếng ồn ở nhà bên cạnh. Ủa làm gì mà ồn dữ vậy ta? Họ ngó đầu ra hóng hớt.

À! Thì ra là người vợ làm cháy bếp. Họ nghe tiếng người chồng cất giọng trong bất lực lẫn bất mãn.

- Vợ, có gì để anh nấu cho. Vợ ngồi chơi đi.

- Ơ, em muốn nấu cho anh mà.

- Ấy, anh không muốn em vất vả, để anh nấu.

Chù choà, thật là cảm lạnh!

Sau khi hóng hớt xong thì Minh Diễn tự dưng quay sang nhìn An Ngọc. Cô lấy vẻ bàng hoàng mà nhìn lại anh. Anh thở hắt một hơi rồi thầm nghĩ: "Mình cảm thấy có điềm ta. Có điều chắc cô ấy không làm cháy bếp đâu ha, chỉ có cháy đồ ăn thôi nhỉ?". Cô giơ tay gãi đầu, cất giọng đầy tò mò của mình:

- Sao anh nhìn em dữ vậy ạ?

Anh giật mình rồi mỉm cười đáp lại:

- Tại em dễ thương nên anh nhìn.

Phong Vỹ ở phía đối diện lập tức cướp lời ngay khi nghe câu nói đó.

- Không, nó sợ cô làm cháy đồ ăn lần nữa nên nhìn vậy đó. Khen để thoát nạn thôi.

- Ê, thằng kia...

- Thì bữa cô ấy làm cháy cơm kìa...

", anh xịt keo tại chỗ, anh liếc thằng bạn của mình đang cười hô hố. Cô nghe xong, nở một cười thân thiện nhưng nguy hiểm. Vâng, kết quả anh bị cô dí chổi quá trời quá đất.

- Vợ ơi, anh không có ý đó đâu.

- Anh đứng lại cho em.

Một hồi lâu, cô dừng lại, anh tưởng thế nên cũng dừng lại. À, ít phút sau anh bị cô nhéo lỗ tai. Anh mếu máo, nhõng nhẽo với cô.

- Em nỡ làm đau anh hả vợ? Đau lắm á...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cô thấy mà bĩu môi, thả tay ra. Anh mỉm cười mà ôm cô vào lòng, bèn giải thích:

- Lâu lâu cháy cũng vui mà vợ. Anh đâu có ý chê đâu... Anh bất lực thôi.

Nghe về đầu ổn, xong nghe về sau kiểu... ba chấm.

- Ủa anh?

Cô thốt lên rồi quay người lại, ánh mắt nhìn hướng vào anh rồi tay cô nhéo má anh mà ôi dồi ôi luôn.

- Vợ nhéo đau...

Phong Vỹ chẹp miệng mà lẩm bẩm:

- Dạo này nó cứ thích chọc vợ vậy trời!

Cùng thời điểm đó, tại một ngôi nhà của cặp đôi mới cưới, có một chàng trai đang đem đồ ăn bổ dưỡng ra bàn cho vợ mình.

- Công chúa nhỏ, tới ăn thôi nào.

Một cô gái lon ton chạy tới, ngồi vào ghế, ánh mắt long lanh nhìn những món được bày ra bàn, thốt lên:

- Dạ, nhìn ngon quá à!

-

Chàng trai đó mỉm cười, dịu dàng gắp thức ăn cho vợ mình, nói:

- Ăn nhiều vào để cả hai mẹ con đều mạnh khoẻ.

- Dạ, anh đút em đi.

- Được công chúa nhỏ.

Hai người này không ai khác, rất dễ đoán ra, chính là Hải Nam và Vy Hân. Họ đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân, giờ cậu ta tạm thời dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc vợ, chở vợ đi học.

Sau khi ăn uống xong xuôi thì cả hai vợ chồng ngồi xem ca nhạc và phim truyền hình, tầm 15 phút tiếp đó, họ về phòng ôm nhau ngủ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0