Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Một trời mưa tầ...

2024-10-31 13:59:23

Qua ngày hôm sau. Ngày 17 tháng 5 năm 20XY.

Với buổi sáng mưa tầm tã, ở trong nhà còn nghe rõ tiếng mưa rơi. An Ngọc đang nằm trên giường ôm gấu bông nhìn cái trần một cách đầy vô tri. Chả hiểu sao cô lại nhìn nó. Một ít phút sau, cô cầm điện thoại lên, đồng hồ hiển thị: "6 giờ". Nay không đi học mà cô lại dậy sớm, lạ kỳ ghê. Cô ngồi dậy nhưng chưa bước ra khỏi giường mà cầm điện nhắn cho ai đó.

Cô nhắn rằng: "Chú ơi, cháu nhớ chú. Tự nhiên nghe tiếng mưa xong bị nhớ chú".

Anh bên kia đọc được liền phì cười rồi trả lời: "Sao nghe tiếng mưa lại nhớ chú?".

Cô xem rồi đáp lại: "Ờ thì...", anh thả một biểu tượng vuốt cằm như chờ đợi câu trả lời của cô vậy. Thấy cô mãi vẫn chưa trả lời được nên anh nhắn qua chủ đề khác để cô đỡ phải ngượng. Anh nhắn: "Nay có đi học không?", cô đọc được liền xoá tin nhắn định gửi mà đáp: "Dạ không, nay cháu nghỉ".

Anh gửi tin dạng ngỏ ý: "Thế chút chú chở cháu tới công ty chú chơi nhé?".

Cô ngạc nhiên rồi trả lời lại: "Thật hả chú? Vậy cũng được ạ"

Anh nhắn lại: "Vậy tầm 7 giờ 15 phút đứng ở trước cửa đợi chú".

Cô đáp: "Dạ".

Thế là cô phóc xuống dưới giường, chạy vào phòng vệ sinh để đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, trang điểm nhẹ một chút. Một lát sau, cô mở điện thoại lên, lúc này đồng hồ hiển thị đã 7 giờ. Cô mau chóng đi xuống dưới lầu thấy Vy Hân đang ngồi ngây ngốc ở đó, thấy lạ bèn đi tới gần hỏi:

- Sao vậy?

Vy Hân nghe vậy liền quay sang nhìn về phía cô, nhỏ mếu máo trả lời:

- Tao nhớ hoàng tử của tao.

". . .", cô thở dài, chẹp miệng. Vy Hân nói tiếp:

- Không biết thời tiết ở đó có ổn nữa. Liệu anh ấy có bị ốm nếu thích nghi thời tiết không kịp không Ngọc?

Cô cười trừ, bảo:

- Cái này... tao cũng không biết nữa. Anh ta sẽ ổn thôi, mày đừng lo.

Vy Hân phản bác lại:

- Lo chứ. Lịch trình dày, còn di chuyển nhiều nơi trong một ngày, không lo sao được. Mà mày định đi đâu trong ngày mưa dầm mưa dề thế?

Cô đáp:

- Đi với chú yêu, được chứ?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vy Hân ồ một tiếng rồi phồng má nhõng nhẽo với cô.

- Ngọc nè, lúc về mua mấy khung ảnh nhỏ nhé. Treo ảnh hoàng tử của tao lên.

Cô nhếch môi cười bất lực, nói:

- Dán chưa đủ hả?

Vy Hân lắc đầu không nói, còn cô lại gật đầu như hiểu rồi. "Bíp", có tiếng còi xe, cô đoán chắc là Minh Diễn đang đợi ở bên ngoài, cô liền tạm biệt nhỏ bạn đang nhớ nhung người yêu mà mở cửa đi ra ngoài. Anh cầm ô tiến tới để che cho cô đi, khi hai người vào trong xe, anh gài dây an toàn cho cô, sau đó anh bắt đầu khởi động xe và lái đi.

Quay lại trong nhà, Vy Hân vẫn ngồi sững đó. Tầm 15 phút sau, tiếng chuông điện thoại reo lên làm nhỏ giật mình, nhỏ quay tới quay lui, với tay lấy điện thoại để xem ai gọi. Nhỏ từ cái mặt ngẩn ngơ đến sự vui tươi bất ngờ, thì ra là Hải Nam gọi. Nhỏ liền nhấc máy.

- Hoàng tử của em!

Cậu ta bên kia khẽ cười, đáp lại:

- Công chúa nhỏ, anh nhớ em quá!

Vy Hân nói:

- Em cũng nhớ anh lắm á. Mong anh về quá đi.

Cậu ta thở dài, bảo với nhỏ rằng:

- Haizzz, anh cũng muốn nhanh nhanh về với công chúa của anh đây. Anh về sẽ dẫn em đi chơi nhé.

Vy Hân nghe thế, vẻ mặt hiện ra sự thích thú và mong chờ. Nhỏ lăn lộn giữa sàn nhà để mơ mộng. Rồi cậu ta hỏi:

- Thế em ăn sáng chưa công chúa nhỏ?

Vy Hân sực nhớ ra liền chẹp miệng nói:

- Em chưa ăn ạ.

Hải Nam liền nghiêm giọng bảo:

- Công chúa không ngoan nha. Mau ăn sáng đi nào!

Nhỏ lắc lắc cái đầu rồi đáp:

- Em biết rồi ạ.

- Thôi, anh tắt máy đây. Có gì anh sẽ gọi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Dạ.

Cuộc trò chuyện có vẻ hơi ngắn nhưng đã đủ làm nhỏ có đầy niềm vui trong hôm nay. Nhỏ đứng dậy, dự tính đi chơi, tuy nhiên, trời nó mưa. Trong lúc nhỏ đang bất lực thì có một tin nhắn từ ai đó.

"Ê, đi ăn với vào nhà sách không?", ồ thì ra là thằng bạn thân từ thuở nào của nhỏ, nhỏ chu môi, vẻ mặt đắn đo suy nghĩ vì dù sao trời cũng đang mưa. Nghĩ mãi thì nhỏ cuối cùng cũng quyết định là đi. Khi sửa đoạn đồ thì nhỏ đợi thằng bạn mình tới, mở cửa sẵn đó để phóng ra cho nhanh. Đợi mãi, đợi hoài cũng tầm 30 phút. Vy Hân nghĩ thầm: "Bộ quên đường rồi hay gì mà lâu vậy trời?". Vy Hân phồng má gọi điện, ít giây sau, nhận lại được như này: "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau".

Trời ơi, Vy Hân tức!

Nhỏ dự tính lăn lộn dưới sàn thì ngước lên thấy bóng dáng quen thuộc của thằng bạn. Nhỏ vừa đi vừa càu nhàu:

- Khỉ khô mày, lâu thế?

Thanh niên cố gắng gượng cười, đáp lại:

- Quên đường.

Vy Hân chạy nhanh, leo lên xe máy trùm cái áo mưa vào rồi bảo:

- Đi đi, đang đói bụng.

- Ừ ừ, xuất phát đây.

. . .

Tại công ty của Minh Diễn.

Khi hai người đã vào trong sảnh chính thì anh bỗng nhiên chững lại, hình như anh quên lấy tài liệu để ở trong xe, anh đập trán bất lực rồi quay lại dặn An Ngọc rằng:

- Đứng đấy chờ chú.

Cô thắc mắc hỏi:

- Chú đi đâu ạ?

Minh Diễn đáp:

- Chú bỏ tài liệu ở trong xe, quên lấy. Cháu đứng ở đây chờ nhé.

Cô gật đầu, nhận được hồi đáp anh lập tức chạy xuống nhà xe công ty để lấy đồ. Cô thì đứng đợi ở đó. Cô nhìn xung quanh công ty, cô phải thốt lên vì nó rộng và to. Đang đứng ngắm nghía thì ai đó đã đụng trúng cô. Cô quay qua, còn chưa kịp phản ứng thì bị chửi bởi một giọng nữ.

- Không thấy đường à? Không biết né à?

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0