Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng
Nghỉ bão...
2024-10-31 13:59:23
Cho đến buổi chiều, bầu trời chuyển từ sáng sang tối dần dần, và cuối cùng là mưa ào xuống như trút nước. Trên đường quốc lộ sẽ bắt gặp những người dừng xe để mặc áo mưa. Vì mưa mà nên ai ở nhà thì nằm ngủ rất ngon lành.
Đến buổi tối, trời vẫn chưa hết mưa. Họ đang ăn trái cây, đồng thời mở tivi ra xem cái gì cho vui vui để đỡ chán thì trúng phải kênh đang chiếu tin tức về bão, lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét,... Họ không chuyển kênh khác qua mà xem hết từ đầu đến cuối. Thành phố Quýt mà họ đang ở chỉ bị ảnh hưởng mà họ không biết, chắc bữa nay họ ít xem tin tức quá, toàn xem cái mấy cái xàm xàm. Sắp tới đây dự báo có thêm một cơn bão nữa, sẽ đổ bộ vào đất liền của thành phố Hat Sen.
- Ầy ầy... Mốt phải xem thường xuyên rồi.
Đó chỉ là dự báo, còn thực tế nó lại không như mơ. Hai ngày sau, ngày 9 tháng 10 năm 20XY, nó chuyển hướng đi một cách vi diệu, rất ngang ngược, đi ra biển rồi đi vào lại, nó đổ bộ vào thành phố Quýt. Nghe được tin dữ, mọi người nhanh chóng chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Minh Diễn cho công ty nghỉ hết, với cả cũng yêu cầu ai ở vùng thấp thì có thể lên công ty tạm trú.
Hôm đó trời nắng chang chang, bầu trời trong veo nhưng đó là trước khi hiểm hoạ tới thôi. Các trường học cũng đều thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ. Chiều chiều, lực lượng chức năng đi rà soát các khu vực, đồng thời thông báo tất cả mọi người như sau:
"Loa loa loa, tối nay và sáng ngày mai, tất cả mọi người dân hạn chế ra đường để đảm bảo tính mạng.".
Ngày 10 tháng 10 năm 20XY, gió thổi một cách dữ dội, cây cối hai bên đổ sập hết xuống, nhà ai nấy cũng đóng cửa kín mít, cửa kính thì dán những băng keo để phòng chống vỡ kính. Đã gió mà còn mưa to nữa. Đúng là không ra ngoài vào lúc này. Và sự thật hiển nhiên ngay lúc này là cúp điện. Từ rạng sáng đã cúp rồi, may là ba người họ đều sạc đầy pin, nhưng sạc thì cũng chả dám xài nhiều.
- Chán quá huhu. Ngoài trời gió to chưa kìa?
An Ngọc than thở, tay cầm điện thoại mở lên mở xuống. Minh Diễn mỉm cười, lấy tay xoa đầu cô rồi ôm chầm lấy cô.
- Còn anh nè. Chán gì nữa.
An Ngọc nghe vậy liền sực nhớ ra, đúng ha, mình có người yêu mà, mắc gì phải chán. Cô quay sang ôm lấy anh, và ai đó liếc qua nhìn mà mặt mày cau có như thắng gãi gió, mà thôi kệ, cậu cũng đang nhắn tin cho một người. May nhà cũng kiên cố, và cũng nghe những công tác chuẩn bị phòng chống nên nhà không bị gì lớn lắm, sập mấy cái cây hoa ở vườn thôi.
Trải qua hơn 20 phút, gió đã bắt đầu yếu dần, chỉ còn có mưa thôi, mở cửa ra là một cảnh tan hoang hết. Họ ra ngoài thu dọn tàn cuộc, mặc dù vẫn mưa rơi như trút nước.
Sau đó, trưa đến họ nấu ăn, nhưng có 7749 điều bất ổn khi bắt cơm lên trên bếp, hên sao họ cũng có bếp gas. Kết quả là "Sống" và "Cháy", phải đến lần thứ tư mới thành công. Rồi mấy món khác thì bình thường, không có gặp bất lợi điều gì cả.
Ăn xong thì họ ngủ đến 16 giờ chiều, ngủ đã đời con cóc luôn ấy, nhưng điện vẫn chưa có. Chắc vẫn chưa khắc phục xong hệ thống điện lưới. An Ngọc cũng nhận được thông báo: "Toàn trường ngày mai tiếp tục được nghỉ vì nhiều nơi đã ngập lụt, nhiều bạn vẫn chưa thể đến trường", sung sướng quá trời luôn.
Đêm đêm, họ ăn xong chơi một tí rồi nay ngủ sớm, thôi thì ngủ sớm đẹp da.
Ngày 11 tháng 10 năm 20XY, sáng mở cửa ra là một bầu trời vẫn mưa như thế, có chút hơi hơi lạnh nên phải mặc thêm chiếc áo ở ngoài. Và điện đã có rồi, khoẻ quá khoẻ.
Cô tranh thủ ngày hôm nay làm mấy bài tập ở trường. Mà mới mấy hồi, lười quá nên mở nhạc ra nghe trong rất yêu đời. Minh Diễn từ trong bếp ra thấy vậy chỉ cười bất lực, đi tới cốc nhẹ đầu cô một cái.
- Em nói em học đã hả vợ?
Cô ngước lên giơ tay xoa nhẹ chỗ bị cốc, miệng cười trừ nhìn anh mà bảo:
- Ờ thì...
Anh dịu giọng, nhắc nhở cô:
- Nào, năm cuối rồi, cố gắng học đi.
Cô gật đầu lia lịa rồi nói:
- Da.
Chiều chiều, Vy Hân và Hải Nam đến chơi, nhà có chút sôi động hẳn. Tiếng thở dài của ai đó đã xuất hiện, một cặp chưa đủ, chiều này thêm cặp nữa.
Hải Nam nhìn Phong Vỹ mà cười trừ thốt lên:
- Ôi xin lỗi bạn tôi!
Phong Vỹ liếc nhìn, bĩu môi nói:
Bạn tồi lắm bạn biết không?
Hải Nam phản hồi lại:
- Ể, tạo tốt mà, có tồi đâu.
", cậu câm nín, thực sự không thể tin nổi mà. Có gì đâu, nói không lại thôi mà. Phong Vỹ nay cho mấy đứa nhỏ nghỉ rồi nên chán lắm. Cậu chẹp miệng một cái thì điện thoại bỗng rung lên, có tin nhắn hiện ra, cậu vui vẻ gửi đáp lại.
Một lát sau, Vy Hân đi qua An Ngọc hỏi về ngày chào đón tân sinh viên có đi tham gia văn nghệ không thì cô bảo rằng:
- Mệt lắm, ba năm rồi còn gì.
- Cũng đúng, lúc tham gia thấy mày gầy đi nhiều lắm luôn á.
-
Bởi vậy mới không tham gia nữa.
- Vậy cũng ổn.
Sau đó, tối Vy Hân và Hải Nam ở lại ăn cơm luôn. Lâu rồi không ăn chung với nhau nên mặt ai cũng hớn hở dữ lắm, vui vẻ nói chuyện. Xong xuôi thì họ dọn dẹp chén bát, và ra phòng khách ngồi ít phút. Nói một hồi lâu thì vợ chồng Hải Nam tạm biệt đi về.
Hẹn gặp ở trường nhá!
- Gặp được gặp rồi á bạn.
- Ừ ha...
- Trời trời, tạm biệt nha.
Đến buổi tối, trời vẫn chưa hết mưa. Họ đang ăn trái cây, đồng thời mở tivi ra xem cái gì cho vui vui để đỡ chán thì trúng phải kênh đang chiếu tin tức về bão, lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét,... Họ không chuyển kênh khác qua mà xem hết từ đầu đến cuối. Thành phố Quýt mà họ đang ở chỉ bị ảnh hưởng mà họ không biết, chắc bữa nay họ ít xem tin tức quá, toàn xem cái mấy cái xàm xàm. Sắp tới đây dự báo có thêm một cơn bão nữa, sẽ đổ bộ vào đất liền của thành phố Hat Sen.
- Ầy ầy... Mốt phải xem thường xuyên rồi.
Đó chỉ là dự báo, còn thực tế nó lại không như mơ. Hai ngày sau, ngày 9 tháng 10 năm 20XY, nó chuyển hướng đi một cách vi diệu, rất ngang ngược, đi ra biển rồi đi vào lại, nó đổ bộ vào thành phố Quýt. Nghe được tin dữ, mọi người nhanh chóng chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Minh Diễn cho công ty nghỉ hết, với cả cũng yêu cầu ai ở vùng thấp thì có thể lên công ty tạm trú.
Hôm đó trời nắng chang chang, bầu trời trong veo nhưng đó là trước khi hiểm hoạ tới thôi. Các trường học cũng đều thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ. Chiều chiều, lực lượng chức năng đi rà soát các khu vực, đồng thời thông báo tất cả mọi người như sau:
"Loa loa loa, tối nay và sáng ngày mai, tất cả mọi người dân hạn chế ra đường để đảm bảo tính mạng.".
Ngày 10 tháng 10 năm 20XY, gió thổi một cách dữ dội, cây cối hai bên đổ sập hết xuống, nhà ai nấy cũng đóng cửa kín mít, cửa kính thì dán những băng keo để phòng chống vỡ kính. Đã gió mà còn mưa to nữa. Đúng là không ra ngoài vào lúc này. Và sự thật hiển nhiên ngay lúc này là cúp điện. Từ rạng sáng đã cúp rồi, may là ba người họ đều sạc đầy pin, nhưng sạc thì cũng chả dám xài nhiều.
- Chán quá huhu. Ngoài trời gió to chưa kìa?
An Ngọc than thở, tay cầm điện thoại mở lên mở xuống. Minh Diễn mỉm cười, lấy tay xoa đầu cô rồi ôm chầm lấy cô.
- Còn anh nè. Chán gì nữa.
An Ngọc nghe vậy liền sực nhớ ra, đúng ha, mình có người yêu mà, mắc gì phải chán. Cô quay sang ôm lấy anh, và ai đó liếc qua nhìn mà mặt mày cau có như thắng gãi gió, mà thôi kệ, cậu cũng đang nhắn tin cho một người. May nhà cũng kiên cố, và cũng nghe những công tác chuẩn bị phòng chống nên nhà không bị gì lớn lắm, sập mấy cái cây hoa ở vườn thôi.
Trải qua hơn 20 phút, gió đã bắt đầu yếu dần, chỉ còn có mưa thôi, mở cửa ra là một cảnh tan hoang hết. Họ ra ngoài thu dọn tàn cuộc, mặc dù vẫn mưa rơi như trút nước.
Sau đó, trưa đến họ nấu ăn, nhưng có 7749 điều bất ổn khi bắt cơm lên trên bếp, hên sao họ cũng có bếp gas. Kết quả là "Sống" và "Cháy", phải đến lần thứ tư mới thành công. Rồi mấy món khác thì bình thường, không có gặp bất lợi điều gì cả.
Ăn xong thì họ ngủ đến 16 giờ chiều, ngủ đã đời con cóc luôn ấy, nhưng điện vẫn chưa có. Chắc vẫn chưa khắc phục xong hệ thống điện lưới. An Ngọc cũng nhận được thông báo: "Toàn trường ngày mai tiếp tục được nghỉ vì nhiều nơi đã ngập lụt, nhiều bạn vẫn chưa thể đến trường", sung sướng quá trời luôn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đêm đêm, họ ăn xong chơi một tí rồi nay ngủ sớm, thôi thì ngủ sớm đẹp da.
Ngày 11 tháng 10 năm 20XY, sáng mở cửa ra là một bầu trời vẫn mưa như thế, có chút hơi hơi lạnh nên phải mặc thêm chiếc áo ở ngoài. Và điện đã có rồi, khoẻ quá khoẻ.
Cô tranh thủ ngày hôm nay làm mấy bài tập ở trường. Mà mới mấy hồi, lười quá nên mở nhạc ra nghe trong rất yêu đời. Minh Diễn từ trong bếp ra thấy vậy chỉ cười bất lực, đi tới cốc nhẹ đầu cô một cái.
- Em nói em học đã hả vợ?
Cô ngước lên giơ tay xoa nhẹ chỗ bị cốc, miệng cười trừ nhìn anh mà bảo:
- Ờ thì...
Anh dịu giọng, nhắc nhở cô:
- Nào, năm cuối rồi, cố gắng học đi.
Cô gật đầu lia lịa rồi nói:
- Da.
Chiều chiều, Vy Hân và Hải Nam đến chơi, nhà có chút sôi động hẳn. Tiếng thở dài của ai đó đã xuất hiện, một cặp chưa đủ, chiều này thêm cặp nữa.
Hải Nam nhìn Phong Vỹ mà cười trừ thốt lên:
- Ôi xin lỗi bạn tôi!
Phong Vỹ liếc nhìn, bĩu môi nói:
Bạn tồi lắm bạn biết không?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hải Nam phản hồi lại:
- Ể, tạo tốt mà, có tồi đâu.
", cậu câm nín, thực sự không thể tin nổi mà. Có gì đâu, nói không lại thôi mà. Phong Vỹ nay cho mấy đứa nhỏ nghỉ rồi nên chán lắm. Cậu chẹp miệng một cái thì điện thoại bỗng rung lên, có tin nhắn hiện ra, cậu vui vẻ gửi đáp lại.
Một lát sau, Vy Hân đi qua An Ngọc hỏi về ngày chào đón tân sinh viên có đi tham gia văn nghệ không thì cô bảo rằng:
- Mệt lắm, ba năm rồi còn gì.
- Cũng đúng, lúc tham gia thấy mày gầy đi nhiều lắm luôn á.
-
Bởi vậy mới không tham gia nữa.
- Vậy cũng ổn.
Sau đó, tối Vy Hân và Hải Nam ở lại ăn cơm luôn. Lâu rồi không ăn chung với nhau nên mặt ai cũng hớn hở dữ lắm, vui vẻ nói chuyện. Xong xuôi thì họ dọn dẹp chén bát, và ra phòng khách ngồi ít phút. Nói một hồi lâu thì vợ chồng Hải Nam tạm biệt đi về.
Hẹn gặp ở trường nhá!
- Gặp được gặp rồi á bạn.
- Ừ ha...
- Trời trời, tạm biệt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro