Cô Nàng Tiểu Thư Và Anh Chàng Quân Nhân
Anh hai Thiên q...
Phù Dung
2024-11-14 03:43:29
1 lúc sau trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại, đó là tiếng chuông đặc trưng của chiếc điện thoại Iphone 6 mới ra. Và chủ nhân của nó không ai khác chính là Bảo Tiên nhà ta. Khi nghe điện thoại xong, cô có chút giật mình sau đó trấn tĩnh lại rồi nhờ Phương Học Văn dừng xe cho mình xuống nhưng Phương Học Văn lại không đồng ý.
" anh mau dừng xe lại đi, em có việc rất gấp". Tiên nôn nóng nói.
" em thì có thể có việc gấp gì chứ, ngồi yên đi, anh phải đưa em an toàn tới tận khu quân huấn dành cho tân binh lần này mới có thể ăn nói với anh cả của em được, cho nên, đừng có mà đòi xuống xe nửa chừng, anh không bao giờ đồng ý đâu".
" anh không chịu dừng xe phải không, được thôi, vậy anh đừng trách em chơi ác à nha". Vừa nói dứt lời liền lấy ngay điện thoại ra rồi nhấn 1 dãy số rồi cất giọng bình thản: " Chị Quan Dĩnh à, em Cưng nè, em có chuyện rất thú vị muốn cho chị biết nè, anh...".
Tiên chưa nói xong câu thì ai kia vì câu nói của Tiên lúc nãy mà phải méo mặt, sau đó lại dừng xe đột ngột.
" OK, hiệp 2 anh thua. Em xuống xe rồi muốn làm gì thì làm đi, nhưng nhớ phải hết sức cẩn thận, đề phòng mọi chuyện, em đã nhớ chưa. Tuy bên cạnh em có rất nhiều người và thân thủ của họ cũng rất tốt nhưng không có nghĩa là sẽ không thể xảy ra chuyện gì được, vậy nên, tốt nhất em phải trở về 1 cách nguyên vẹn, nếu không, 3 tên điên nhà em sẽ xé xác anh ngay tại chỗ đó, em nhất định phải nghe lời, không được tùy tiện nháo đâu đó".
" Em biết rồi, bây giờ em mới biết anh với 3 ông anh nhà em giống nhau nhất chính là điểm lải nhải này đó, người yêu các anh không chê các anh lắm chuyện thì quả thật là trời phù hộ các anh đó, thôi, em đi đây, anh yên tâm, dù có chuyện gì em cũng sẽ về khu quân huấn đúng giờ, được chưa"
Tiên nói xong thì vẫy tay chào tạm biệt, sau đó men theo con đường nhỏ đến trạch viện của anh 2 cô thì 1 chuyện không may lại xảy ra.
Con đường nhỏ mà cô đi có rất nhiều cỏ dại nên dù đã đi giày nhưng vẫn bị cỏ dại xuyên qua rồi đâm vào da thịt khiến cô vô cùng đau đớn, hơn nữa, ven con đường này lại không có cái cây lớn nào, mà trời lúc này lại nắng vô cùng gay gắt khiến khuôn mặt của cô đỏ ửng lên, mồ hôi nhễ nhại túa ra khiến cô vô cùng ngứa ngáy, đưa tay lên gãi một lát sau lại thấy rát vô cùng. Một đại tiểu thư được cưng chiều, bảo bọc vô cùng cẩn thận từ nhỏ như cô thử hỏi làm sao có thể chịu nổi những khó khăn này. Đi được một lúc thấy mệt thì dừng lại nghĩ ngơi ngờ đâu lại gặp phải con trăn khiến cô vô cùng hoảng sợ, lúc này, cô không để ý tới bất kì chuyện gì nữa, bao nhiêu uất ức nãy giờ đã được dịp gặp con trăn này mà ùa ra hết.Cô càng khóc càng lớn, đáng sợ hơn nữa là bình thường khi khóc người ta sẽ gọi mẹ, còn cô, khóc chừng nào thì gọi anh hai chừng đó.Sở dĩ lúc không cô luôn gọi anh hai là vì Thiên Quân là người luôn tới sớm nhất để lúc cô gặp khó khăn hay bị thương. Hơn nữa, tuy Thiên Bảo và Thiên Minh luôn thương yêu, cưng chiều cô vô độ đến mức vô pháp vô thiên, nhưng nếu so về mức độ thương em gái thì Thiên Quân còn chiều cô hơn cỏ 2 người đó. Nếu có ai dám so về mức đọ thương em gái thì mức độ thương em gái của Thiên Quân vô cùng đang sợ và không ai có thể sánh bằng. Cũng vì vậy, trong trạch viện của anh cũng có rất nhiều người hiểu lầm cô là vợ của anh.
Đúng lúc đó, Thiên Quân vừa đi làm nhiệm vụ về lại nghe thấy tiếng khóc quen thuộc nên tiến đến gần xem xét, cảnh tượng đó khiến anh sợ đến đừng tim. Trước kia, khi còn là lính đặc công, anh thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ nào của anh đều vô cùng nguy hiểm nhưng chưa bao giờ anh phải sợ hãi như lúc này. Thấy cô em gái bảo bối của mình vừa ngồi khóc vì sợ con trăn trước mặt, trên đầu gối và chân cũng có vết thương nên khiến anh la lắng vô cùng.
Riêng Bảo Tiên khi thấy anh hai thì khóc càng lợi hại hơn trước. Thiên Quân thấy em gái khóc lớn thì lo lắng không thôi, tìm mọi cách để giúp cô bình tĩnh hơn. Sau khi cô đã trấn định hơn lúc trước thì bảo cô từ từ đứng lên rồi đi vòng qua phía sau con trăn lớn. Con trăn lớn cảm thấy không còn gì thú vị cũng nhanh chóng bò đi nơi khác. Tiên thuận thế nhào tới ôm anh 2 khóc lớn, sau đó, không biết vì hoảng sợ hay quá mệt mà ngất đi dọa Thiên Quân 1 phen hú hồn. Bảo Tiên Sau khi ngất đi được Thiên Quân bế về trạch viện, còn Lý Lập phía sau nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân rồi cũng theo 2 anh em nhà đó quay lại trạch viện.
Trở lại lúc sau khi Bảo Tiên xuống xe, Cố Minh Khang lập tức lên tiếng hỏi: " cậu với con nhóc đó quen nhau à ". câu hỏi của Minh Khang đồng thời cũng là tiếng lòng của những người còn lại đang ngồi trên xe kia.
" cũng có thể coi là vậy, còn cậu, là chỗ bạn thân nên tôi nhắc cậu trước, lúc tham gia huấn luyện cho con nhỏ đó, nó nháo thì cứ mặc nó nháo đi, cậu cứ mắt nhắm, mắt nở là được rồi. Còn nếu cậu lo lắng về hậu quả không ai giải quyết thì cậu yên tâm đi, nó nháo xong sẽ tự có người đến thu dọn tàn cuộc. Cậu đừng có đấu với nhóc đó làm gì, đến Lý Lập với những trò quậy phá của nó còn phải ngả mũ chào thua thì cậu đừng mong sẽ thắng được con nhỏ đó, trên đời này chỉ có 1 người là trị được nó thôi". Phương Học Văn bất đắc dĩ trả lời. Thà bây giờ anh đánh đòn phủ đầu khiến thằng bạn này không có ý chỉnh con nhỏ Bảo Tiên, nếu lỡ sau này, khi tham gia quân huấn thực sự nếu có xảy ra chuyện gì chắc anh sẽ sống không xong với 3 anh em nhà họ Hoàng này được mất, với trình độ thương yêu em gái duy nhất của bọn họ mà nói chuyện này không có gì là không thể.
Xe chạy thêm một lát nữ thì tới khu quân huấn, lúc Phương Học Văn định xuống xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lý lập gọi anh nhanh chóng về trạch viện vì có chuyện lớn xảy ra. Sau khi để các học viên xuống xe thì anh vừa lái xe vừa lẩm bẩm: " lần này anh nhất định sẽ chết rất thảm, thà lúc nãy anh để Bảo Tiên nói chuyện với Quan Dĩnh còn hơn là đễ cho con nhỏ đó xuống xe, bây giờ không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa rồi:.
Về tới trạch viện thì đúng lúc thấy bác sĩ đi ra càng khiến anh lo lắng hơn bởi suy nghĩ lúc này của mình đã linh nghiệm. Anh thấy bác sĩ thì giữ lại hỏi han tình hình để có thể đối phó với vị thượng tướng cưng chiều cô em gái bảo bối đến mức không coi ai ra gì kia. Nhưng điều anh không nhờ nhất là cô không chỉ bị thương mà còn bị dọa sợ. Anh nghĩ lần này bản thân mình sẽ tiêu đời theo những vết thương trên chân của Tiên bảo bối này mất.
Anh gõ cửa vào phòng thì thấy mặt của vị thượng tướng đã đen đến cực điểm. Ai mà chẳng biết Bảo Tiên là sống trong sự cưng chiều mà lớn, hôm nay gặp nhiều ủy khuất như vậy, chắc chắn người làm anh như ai kia sẽ đau lòng mà xót thương cho cô em gái duy nhất này. Thiên Quân thấy Phương Học Văn vào thì mắng cho 1 trận.
" Cậu làm cái quái gì mà giờ này mới có mặt hả, cậu chê công việc bí thư của cậu quá dỗi dãi nên lơ là chức vụ phải không, không phải cậu là người chịu trách nhiệm huấn luyện lính tuần tra khắp các khu vực quanh trạch viện hay sao, may mà mình về kịp nếu không còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với con bé đâu. Cậu nói xem, đây là trách nhiệm của ai và tôi nên tìm ai để chịu trách nhiệm này đây".
Phương Học Văn không hiểu tại sao Thiên Quân không hề nhắc tới chuyện Bảo Tiên tham gia quân huấn nhưng sau khi thấy Tiên khua tay sau lưng Thiên Quân cũng hiểu được vài phần nên cũng nhannh chõng thức thời nhận lỗi. Anh biết con nhóc này nhất định muốn dấu chuyện tham gia quân huấn lần này tới cùng nên anh không dám tùy tiện nói bừa ra chuyện đó. Nếu Thiên Quân biết được em gái yêu quý của mình tham gia quân huấn nhất định sẽ chiều ý em gái. Đồng thời cũng sẽ cho người để ý, trong chừng con nhỏ này, và người được lãnh nhiệm vụ vinh qung đó không ai khác chính là anh. Anh cũng không phải nhàn rỗi tới mức không có chuyện gì làm mà nagyf nào cũng phải lẽo đẽo theo sau con nhỏ này đế bảo vệ. Tính con nhỏ này còn vô cùng nghịch ngợm, nếu hở mắt một chút sẽ không biết có xảy ra chuyện gì hay không, nếu cô bị thương, toàn bộ trách nhiệm sẽ do anh gánh vác, đến lúc đó, anh sẽ được mếm thử rất nhiều cách chỉnh người của gia tộc họ Hoàng. Anh dám khẳng định kết cục của mình sẽ vô cùng bi thảm. Cho nên, sau khi nhận lỗi, anh nhanh chóng quay lại phòng làm việc để giải quyết 1 đóng văn kiện vẫn đang chờ anh từ sáng tới giờ. " cưng à, sao tự nhiên lại tới chỗ của anh 2 vậy, mà lần này em tới lại tự mình đi để ra nông nỗi này vậy, anh cả và Thiên Minh sao có thể để em tới đây một mình như vậy cơ chứ, thật không hiểu nổi"
" anh đừng trách anh cả với anh ba bởi họ đâu biết em đang ở chỗ của anh đâu. Hơn nữa, dạo này anh không có hay về thăm em nên em nhớ anh nên mới lén anh cả với anh ba tới đây để thăm anh đó"
Tiên vừa nói vừa lay lay cánh tay của anh hai mà làm nũng.
Đối với hành động làm nũng này của cô, anh chỉ có thể lắc đầu cười, đồng thời cũng vươn
tay ngắt chiếc mũi xinh xắn của em gái bảo bối.
" em đó, thật không biết lúc nào em mới trưởng thành đây, lúc nào cũng có thể làm nũng được, anh thực phục em đó ".
" em chỉ làm nũng với các anh thôi à, người bình thường muốn được tiểu thư Bảo Tiên làm nũng còn phải van xin đó, cho nên, anh hai à, đó là vinh dự rất lớn đó, cho nên, anh phải cảm thấy hạnh phúc bởi trên đời này chỉ có duy nhất 1 Bảo Tiên này mà thôi ".
Tiên cười cười nói, đôi mắt đen to tròn của cô còn chớp chớp khiến Thiên Quân chỉ có thể
cười lớn bởi trò đùa của em gái.
Hai anh em nói chuyện được một lúc thì ngoài cửa có người chạy vào báo có chuyện gấp
cần thượng tướng giải quyết ngay nên Thiên Quân đành phải để lại em gái trong phòng
chơi 1 mình, còn bản thân thì đi giải quyết chuyện vừa xảy ra. Trước khi đi, Thiên Quân còn
dặn dò 1 cách tỉ mỉ Bảo Tiên và dặn người làm phải trông chừng cô nhóc quậy phá này.
Sau khi dặn dò Bảo Tiên cẩn thận mới có thể an tâm đi hoàn thành nốt công việc.Còn về
phần Tiên khi thấy anh trai đã đi xa cũng tìm mọi cách để trốn ra khỏi trạch viện. Cô đi ra
khỏi trạch viện một cách lén lút nhưng không ngờ vẫn bị bắt gặp bởi 1 chàng lính trẻ. Có
lẽ, anh chàng này vừa mới tới làm việc ở đây nên không nhận ra cô khiến cô vui mừng
không thôi. Nhưng không ngờ anh chàng đó lại tiến tới gần cô rồi cất giọng đặc trưng của
1 người lính để hỏi cô.
" Cô là ai, tại sao lại rình mò trong trạch viện của thượng tướng như thế, hay cô là phóng viên muốn moi tin tức, nếu là như vậy, dù cô là phụ nữ nhưng tôi sẽ xử lý như những người bình thường mà không hề kiêng nể "
" chắc anh có hiểu lầm gì đó thì phải, toi bây giờ không phải là phóng viên nhưng tương lai thì không biết được. Còn nữa, tôi là đi lạc vào đây chứ không phải là lén lút vào đây, tôi là học viên của khóa quân huấn cho tân binh lần này của học viện Royal, nếu không tin anh có thể đưa tôi đi tới trại tân binh để kiểm tra, tên tôi là Hoàng Ngọc Bảo Tiên"
" Vậy bây giờ tôi sẽ đưa cô đến đó để xác minh thân phận hiện tại của cô, nếu không đúng vậy tôi sẽ xử lý cô theo luật "
" chuyện đó là tùy anh thôi, bây giờ chúng ta có thể xuất phát chưa vậy chú giải phóng quân "
Tiên vui mừng vô cùng và cũng vô cùng tự phụ bởi độ thông minh của mình. Có a có thể
nói dối trắng trợn mà không hề chớp mắt hay tim đập nhanh. Có thể lợi dụng người của
anh hai đưa tới trại tân binh mà người bị lợi dụng lại không hề hay biết thì quả thật ngoài
3 anh em nhà họ Hoàng ra thì trên đời này không ai có thể làm được.
" anh mau dừng xe lại đi, em có việc rất gấp". Tiên nôn nóng nói.
" em thì có thể có việc gấp gì chứ, ngồi yên đi, anh phải đưa em an toàn tới tận khu quân huấn dành cho tân binh lần này mới có thể ăn nói với anh cả của em được, cho nên, đừng có mà đòi xuống xe nửa chừng, anh không bao giờ đồng ý đâu".
" anh không chịu dừng xe phải không, được thôi, vậy anh đừng trách em chơi ác à nha". Vừa nói dứt lời liền lấy ngay điện thoại ra rồi nhấn 1 dãy số rồi cất giọng bình thản: " Chị Quan Dĩnh à, em Cưng nè, em có chuyện rất thú vị muốn cho chị biết nè, anh...".
Tiên chưa nói xong câu thì ai kia vì câu nói của Tiên lúc nãy mà phải méo mặt, sau đó lại dừng xe đột ngột.
" OK, hiệp 2 anh thua. Em xuống xe rồi muốn làm gì thì làm đi, nhưng nhớ phải hết sức cẩn thận, đề phòng mọi chuyện, em đã nhớ chưa. Tuy bên cạnh em có rất nhiều người và thân thủ của họ cũng rất tốt nhưng không có nghĩa là sẽ không thể xảy ra chuyện gì được, vậy nên, tốt nhất em phải trở về 1 cách nguyên vẹn, nếu không, 3 tên điên nhà em sẽ xé xác anh ngay tại chỗ đó, em nhất định phải nghe lời, không được tùy tiện nháo đâu đó".
" Em biết rồi, bây giờ em mới biết anh với 3 ông anh nhà em giống nhau nhất chính là điểm lải nhải này đó, người yêu các anh không chê các anh lắm chuyện thì quả thật là trời phù hộ các anh đó, thôi, em đi đây, anh yên tâm, dù có chuyện gì em cũng sẽ về khu quân huấn đúng giờ, được chưa"
Tiên nói xong thì vẫy tay chào tạm biệt, sau đó men theo con đường nhỏ đến trạch viện của anh 2 cô thì 1 chuyện không may lại xảy ra.
Con đường nhỏ mà cô đi có rất nhiều cỏ dại nên dù đã đi giày nhưng vẫn bị cỏ dại xuyên qua rồi đâm vào da thịt khiến cô vô cùng đau đớn, hơn nữa, ven con đường này lại không có cái cây lớn nào, mà trời lúc này lại nắng vô cùng gay gắt khiến khuôn mặt của cô đỏ ửng lên, mồ hôi nhễ nhại túa ra khiến cô vô cùng ngứa ngáy, đưa tay lên gãi một lát sau lại thấy rát vô cùng. Một đại tiểu thư được cưng chiều, bảo bọc vô cùng cẩn thận từ nhỏ như cô thử hỏi làm sao có thể chịu nổi những khó khăn này. Đi được một lúc thấy mệt thì dừng lại nghĩ ngơi ngờ đâu lại gặp phải con trăn khiến cô vô cùng hoảng sợ, lúc này, cô không để ý tới bất kì chuyện gì nữa, bao nhiêu uất ức nãy giờ đã được dịp gặp con trăn này mà ùa ra hết.Cô càng khóc càng lớn, đáng sợ hơn nữa là bình thường khi khóc người ta sẽ gọi mẹ, còn cô, khóc chừng nào thì gọi anh hai chừng đó.Sở dĩ lúc không cô luôn gọi anh hai là vì Thiên Quân là người luôn tới sớm nhất để lúc cô gặp khó khăn hay bị thương. Hơn nữa, tuy Thiên Bảo và Thiên Minh luôn thương yêu, cưng chiều cô vô độ đến mức vô pháp vô thiên, nhưng nếu so về mức độ thương em gái thì Thiên Quân còn chiều cô hơn cỏ 2 người đó. Nếu có ai dám so về mức đọ thương em gái thì mức độ thương em gái của Thiên Quân vô cùng đang sợ và không ai có thể sánh bằng. Cũng vì vậy, trong trạch viện của anh cũng có rất nhiều người hiểu lầm cô là vợ của anh.
Đúng lúc đó, Thiên Quân vừa đi làm nhiệm vụ về lại nghe thấy tiếng khóc quen thuộc nên tiến đến gần xem xét, cảnh tượng đó khiến anh sợ đến đừng tim. Trước kia, khi còn là lính đặc công, anh thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ nào của anh đều vô cùng nguy hiểm nhưng chưa bao giờ anh phải sợ hãi như lúc này. Thấy cô em gái bảo bối của mình vừa ngồi khóc vì sợ con trăn trước mặt, trên đầu gối và chân cũng có vết thương nên khiến anh la lắng vô cùng.
Riêng Bảo Tiên khi thấy anh hai thì khóc càng lợi hại hơn trước. Thiên Quân thấy em gái khóc lớn thì lo lắng không thôi, tìm mọi cách để giúp cô bình tĩnh hơn. Sau khi cô đã trấn định hơn lúc trước thì bảo cô từ từ đứng lên rồi đi vòng qua phía sau con trăn lớn. Con trăn lớn cảm thấy không còn gì thú vị cũng nhanh chóng bò đi nơi khác. Tiên thuận thế nhào tới ôm anh 2 khóc lớn, sau đó, không biết vì hoảng sợ hay quá mệt mà ngất đi dọa Thiên Quân 1 phen hú hồn. Bảo Tiên Sau khi ngất đi được Thiên Quân bế về trạch viện, còn Lý Lập phía sau nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân rồi cũng theo 2 anh em nhà đó quay lại trạch viện.
Trở lại lúc sau khi Bảo Tiên xuống xe, Cố Minh Khang lập tức lên tiếng hỏi: " cậu với con nhóc đó quen nhau à ". câu hỏi của Minh Khang đồng thời cũng là tiếng lòng của những người còn lại đang ngồi trên xe kia.
" cũng có thể coi là vậy, còn cậu, là chỗ bạn thân nên tôi nhắc cậu trước, lúc tham gia huấn luyện cho con nhỏ đó, nó nháo thì cứ mặc nó nháo đi, cậu cứ mắt nhắm, mắt nở là được rồi. Còn nếu cậu lo lắng về hậu quả không ai giải quyết thì cậu yên tâm đi, nó nháo xong sẽ tự có người đến thu dọn tàn cuộc. Cậu đừng có đấu với nhóc đó làm gì, đến Lý Lập với những trò quậy phá của nó còn phải ngả mũ chào thua thì cậu đừng mong sẽ thắng được con nhỏ đó, trên đời này chỉ có 1 người là trị được nó thôi". Phương Học Văn bất đắc dĩ trả lời. Thà bây giờ anh đánh đòn phủ đầu khiến thằng bạn này không có ý chỉnh con nhỏ Bảo Tiên, nếu lỡ sau này, khi tham gia quân huấn thực sự nếu có xảy ra chuyện gì chắc anh sẽ sống không xong với 3 anh em nhà họ Hoàng này được mất, với trình độ thương yêu em gái duy nhất của bọn họ mà nói chuyện này không có gì là không thể.
Xe chạy thêm một lát nữ thì tới khu quân huấn, lúc Phương Học Văn định xuống xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lý lập gọi anh nhanh chóng về trạch viện vì có chuyện lớn xảy ra. Sau khi để các học viên xuống xe thì anh vừa lái xe vừa lẩm bẩm: " lần này anh nhất định sẽ chết rất thảm, thà lúc nãy anh để Bảo Tiên nói chuyện với Quan Dĩnh còn hơn là đễ cho con nhỏ đó xuống xe, bây giờ không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa rồi:.
Về tới trạch viện thì đúng lúc thấy bác sĩ đi ra càng khiến anh lo lắng hơn bởi suy nghĩ lúc này của mình đã linh nghiệm. Anh thấy bác sĩ thì giữ lại hỏi han tình hình để có thể đối phó với vị thượng tướng cưng chiều cô em gái bảo bối đến mức không coi ai ra gì kia. Nhưng điều anh không nhờ nhất là cô không chỉ bị thương mà còn bị dọa sợ. Anh nghĩ lần này bản thân mình sẽ tiêu đời theo những vết thương trên chân của Tiên bảo bối này mất.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh gõ cửa vào phòng thì thấy mặt của vị thượng tướng đã đen đến cực điểm. Ai mà chẳng biết Bảo Tiên là sống trong sự cưng chiều mà lớn, hôm nay gặp nhiều ủy khuất như vậy, chắc chắn người làm anh như ai kia sẽ đau lòng mà xót thương cho cô em gái duy nhất này. Thiên Quân thấy Phương Học Văn vào thì mắng cho 1 trận.
" Cậu làm cái quái gì mà giờ này mới có mặt hả, cậu chê công việc bí thư của cậu quá dỗi dãi nên lơ là chức vụ phải không, không phải cậu là người chịu trách nhiệm huấn luyện lính tuần tra khắp các khu vực quanh trạch viện hay sao, may mà mình về kịp nếu không còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với con bé đâu. Cậu nói xem, đây là trách nhiệm của ai và tôi nên tìm ai để chịu trách nhiệm này đây".
Phương Học Văn không hiểu tại sao Thiên Quân không hề nhắc tới chuyện Bảo Tiên tham gia quân huấn nhưng sau khi thấy Tiên khua tay sau lưng Thiên Quân cũng hiểu được vài phần nên cũng nhannh chõng thức thời nhận lỗi. Anh biết con nhóc này nhất định muốn dấu chuyện tham gia quân huấn lần này tới cùng nên anh không dám tùy tiện nói bừa ra chuyện đó. Nếu Thiên Quân biết được em gái yêu quý của mình tham gia quân huấn nhất định sẽ chiều ý em gái. Đồng thời cũng sẽ cho người để ý, trong chừng con nhỏ này, và người được lãnh nhiệm vụ vinh qung đó không ai khác chính là anh. Anh cũng không phải nhàn rỗi tới mức không có chuyện gì làm mà nagyf nào cũng phải lẽo đẽo theo sau con nhỏ này đế bảo vệ. Tính con nhỏ này còn vô cùng nghịch ngợm, nếu hở mắt một chút sẽ không biết có xảy ra chuyện gì hay không, nếu cô bị thương, toàn bộ trách nhiệm sẽ do anh gánh vác, đến lúc đó, anh sẽ được mếm thử rất nhiều cách chỉnh người của gia tộc họ Hoàng. Anh dám khẳng định kết cục của mình sẽ vô cùng bi thảm. Cho nên, sau khi nhận lỗi, anh nhanh chóng quay lại phòng làm việc để giải quyết 1 đóng văn kiện vẫn đang chờ anh từ sáng tới giờ. " cưng à, sao tự nhiên lại tới chỗ của anh 2 vậy, mà lần này em tới lại tự mình đi để ra nông nỗi này vậy, anh cả và Thiên Minh sao có thể để em tới đây một mình như vậy cơ chứ, thật không hiểu nổi"
" anh đừng trách anh cả với anh ba bởi họ đâu biết em đang ở chỗ của anh đâu. Hơn nữa, dạo này anh không có hay về thăm em nên em nhớ anh nên mới lén anh cả với anh ba tới đây để thăm anh đó"
Tiên vừa nói vừa lay lay cánh tay của anh hai mà làm nũng.
Đối với hành động làm nũng này của cô, anh chỉ có thể lắc đầu cười, đồng thời cũng vươn
tay ngắt chiếc mũi xinh xắn của em gái bảo bối.
" em đó, thật không biết lúc nào em mới trưởng thành đây, lúc nào cũng có thể làm nũng được, anh thực phục em đó ".
" em chỉ làm nũng với các anh thôi à, người bình thường muốn được tiểu thư Bảo Tiên làm nũng còn phải van xin đó, cho nên, anh hai à, đó là vinh dự rất lớn đó, cho nên, anh phải cảm thấy hạnh phúc bởi trên đời này chỉ có duy nhất 1 Bảo Tiên này mà thôi ".
Tiên cười cười nói, đôi mắt đen to tròn của cô còn chớp chớp khiến Thiên Quân chỉ có thể
cười lớn bởi trò đùa của em gái.
Hai anh em nói chuyện được một lúc thì ngoài cửa có người chạy vào báo có chuyện gấp
cần thượng tướng giải quyết ngay nên Thiên Quân đành phải để lại em gái trong phòng
chơi 1 mình, còn bản thân thì đi giải quyết chuyện vừa xảy ra. Trước khi đi, Thiên Quân còn
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
dặn dò 1 cách tỉ mỉ Bảo Tiên và dặn người làm phải trông chừng cô nhóc quậy phá này.
Sau khi dặn dò Bảo Tiên cẩn thận mới có thể an tâm đi hoàn thành nốt công việc.Còn về
phần Tiên khi thấy anh trai đã đi xa cũng tìm mọi cách để trốn ra khỏi trạch viện. Cô đi ra
khỏi trạch viện một cách lén lút nhưng không ngờ vẫn bị bắt gặp bởi 1 chàng lính trẻ. Có
lẽ, anh chàng này vừa mới tới làm việc ở đây nên không nhận ra cô khiến cô vui mừng
không thôi. Nhưng không ngờ anh chàng đó lại tiến tới gần cô rồi cất giọng đặc trưng của
1 người lính để hỏi cô.
" Cô là ai, tại sao lại rình mò trong trạch viện của thượng tướng như thế, hay cô là phóng viên muốn moi tin tức, nếu là như vậy, dù cô là phụ nữ nhưng tôi sẽ xử lý như những người bình thường mà không hề kiêng nể "
" chắc anh có hiểu lầm gì đó thì phải, toi bây giờ không phải là phóng viên nhưng tương lai thì không biết được. Còn nữa, tôi là đi lạc vào đây chứ không phải là lén lút vào đây, tôi là học viên của khóa quân huấn cho tân binh lần này của học viện Royal, nếu không tin anh có thể đưa tôi đi tới trại tân binh để kiểm tra, tên tôi là Hoàng Ngọc Bảo Tiên"
" Vậy bây giờ tôi sẽ đưa cô đến đó để xác minh thân phận hiện tại của cô, nếu không đúng vậy tôi sẽ xử lý cô theo luật "
" chuyện đó là tùy anh thôi, bây giờ chúng ta có thể xuất phát chưa vậy chú giải phóng quân "
Tiên vui mừng vô cùng và cũng vô cùng tự phụ bởi độ thông minh của mình. Có a có thể
nói dối trắng trợn mà không hề chớp mắt hay tim đập nhanh. Có thể lợi dụng người của
anh hai đưa tới trại tân binh mà người bị lợi dụng lại không hề hay biết thì quả thật ngoài
3 anh em nhà họ Hoàng ra thì trên đời này không ai có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro