Trái tim vỡ vụn
Mẫn Hạ
2024-01-18 19:07:49
Những lời nói vô cùng đơn giản mà tới bên đầu môi lại khó bật ra đến thế. Thế nên anh chỉ nói đúng có một từ “tặng”.
Những lời tiếp theo đều bị chặn lại, không thể nào nói ra được.
Khiết Thần nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay, đang định rời đi thì Hứa Tịnh Nhi ngồi trên ghế sô pha bỗng quay người lại: “Anh Khiết Thần, anh về rồi à?”
Khiết Thần lập tức á khẩu. Đôi mắt anh tối đen. Sắc mặt anh trở nên vô cảm. Anh liếc nhìn Cố Tuyết, rồi nhìn bộ quần áo quen thuộc. Sau đó anh chau mày.
Sao cô ta vẫn chưa chịu đi vậy? Còn mặc đồ của vợ anh nữa.
Cố Tuyết không hề để ý thấy biểu cảm của Khiết Thần. Toàn bộ sự chú ý của cô ta đã bị bó hoa kia thu hút. Đôi mắt cô ta trợn tròn trông vô cung vui mừng: “Ôi đẹp quá!”
Cố Tuyết ôm lấy bó hoa vào lòng, cúi đầu hít hà. Mùi hương của hoa khiến cô ta cười không thấy mặt trời đâu: “Khiết Thần, anh đặc biệt mua hoa tặng em là vì muốn an ủi em đúng không? Ui, em biết là anh rất quan tâm tới em mà. Cảm ơn anh!”
“…”
Khiết Thần nhếch môi, ánh mắt trầm xuống. Anh đưa tay lên, định đòi lại bó hoa nhưng chưa kịp đưa tay ra thì đã có tiếng bước chân từ phía sau vọng tới.
Cố Tuyết thấy có người tới bèn lên tiếng với vẻ mừng rỡ: “Hứa Tịnh Nhi nhìn này. Là anh Khiết Thần mua tặng tôi đấy. Có phải là rất đẹp không. Vui chết đi được!”
Khiết Thần đứng khựng người.
Hứa Tịnh Nhi cảm thấy kỳ lạ. Theo như những gì cô biết thì đúng là Cố Tuyết rất thích anh họ Khiết Thần của mình. Nhưng Khiết Thần luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta. Nói cách khác là anh đối xử rất lạnh nhạt với tất cả những người anh em họ hàng thì đúng hơn.
Thật không ngờ, anh còn mua cả hoa để an ủi Cố Tuyết…Vì vậy, hôm nay anh về sớm là để ở bên cạnh Cố Tuyết sao?
Thôi được, là do Khiết Thần giấu kỹ tình cảm của anh quá. Trên thực tế là anh rất quan tâm tới người ta mà.
Vừa rồi Hứa Tịnh Nhi đi pha café. Lúc này cô đang bưng hai ly ra. Cô đặt hai ly lên bàn, đôi mắt đen láy nhìn bó hoa trong tay Cố Tuyết.
Hoa hồng đỏ rực rỡ…
Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Đẹp lắm”.
Chỉ có điều, giọng cô cất giấu đi sự ngưỡng mộ.
Nói ra thì từ bé đến giờ Hứa Tịnh Nhi mới được nhận hoa có hai lần. Mà lần nào cũng là khi cô nhập viện, cấp trên tặng hoa hỏi thăm cả.
Cô và Khiết Thần cũng từng yêu nhau, nhưng lúc họ ở cùng nhau thì Khiết Thần đâu có suy nghĩ tặng hoa bao giờ. Đến cả những lời ngọt ngào anh còn ít nói, vậy thì mong gì anh sẽ tặng hoa?
Mỗi lần nhìn thấy cô gái khác được bạn trai tặng hoa, cô đều thầm ngưỡng mộ. Lúc đó cô đều nhìn chăm chăm Khiết Thần đầy hi vọng…nhưng căn bản anh không hiểu ý của cô. Tới cuối cùng cô đành phải chịu đựng.
Về sau này, cô trả đã hiểu ra. Là anh vô tâm với cô, không coi cô ra gì nên mới bỏ qua những chi tiết nhỏ bé trong tình yêu như thế.
May mà cô kịp thời tỉnh ngộ, nếu không sẽ luôn chìm đắm trong thứ tình yêu vô vọng, vậy thì sẽ càng thêm tuyệt vọng…
Đôi mắt Khiết Thần ánh lên tâm trạng. Sắc mặt anh càng lạnh lùng hơn. Một giây sau, anh đưa tay ra giành lại bó hoa trong lòng Cố Tuyết không chút khách sáo.
Khiết Thần nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay, đang định rời đi thì Hứa Tịnh Nhi ngồi trên ghế sô pha bỗng quay người lại: “Anh Khiết Thần, anh về rồi à?”
Khiết Thần lập tức á khẩu. Đôi mắt anh tối đen. Sắc mặt anh trở nên vô cảm. Anh liếc nhìn Cố Tuyết, rồi nhìn bộ quần áo quen thuộc. Sau đó anh chau mày.
Sao cô ta vẫn chưa chịu đi vậy? Còn mặc đồ của vợ anh nữa.
Cố Tuyết không hề để ý thấy biểu cảm của Khiết Thần. Toàn bộ sự chú ý của cô ta đã bị bó hoa kia thu hút. Đôi mắt cô ta trợn tròn trông vô cung vui mừng: “Ôi đẹp quá!”
Cố Tuyết ôm lấy bó hoa vào lòng, cúi đầu hít hà. Mùi hương của hoa khiến cô ta cười không thấy mặt trời đâu: “Khiết Thần, anh đặc biệt mua hoa tặng em là vì muốn an ủi em đúng không? Ui, em biết là anh rất quan tâm tới em mà. Cảm ơn anh!”
“…”
Khiết Thần nhếch môi, ánh mắt trầm xuống. Anh đưa tay lên, định đòi lại bó hoa nhưng chưa kịp đưa tay ra thì đã có tiếng bước chân từ phía sau vọng tới.
Cố Tuyết thấy có người tới bèn lên tiếng với vẻ mừng rỡ: “Hứa Tịnh Nhi nhìn này. Là anh Khiết Thần mua tặng tôi đấy. Có phải là rất đẹp không. Vui chết đi được!”
Khiết Thần đứng khựng người.
Hứa Tịnh Nhi cảm thấy kỳ lạ. Theo như những gì cô biết thì đúng là Cố Tuyết rất thích anh họ Khiết Thần của mình. Nhưng Khiết Thần luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta. Nói cách khác là anh đối xử rất lạnh nhạt với tất cả những người anh em họ hàng thì đúng hơn.
Thật không ngờ, anh còn mua cả hoa để an ủi Cố Tuyết…Vì vậy, hôm nay anh về sớm là để ở bên cạnh Cố Tuyết sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thôi được, là do Khiết Thần giấu kỹ tình cảm của anh quá. Trên thực tế là anh rất quan tâm tới người ta mà.
Vừa rồi Hứa Tịnh Nhi đi pha café. Lúc này cô đang bưng hai ly ra. Cô đặt hai ly lên bàn, đôi mắt đen láy nhìn bó hoa trong tay Cố Tuyết.
Hoa hồng đỏ rực rỡ…
Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Đẹp lắm”.
Chỉ có điều, giọng cô cất giấu đi sự ngưỡng mộ.
Nói ra thì từ bé đến giờ Hứa Tịnh Nhi mới được nhận hoa có hai lần. Mà lần nào cũng là khi cô nhập viện, cấp trên tặng hoa hỏi thăm cả.
Cô và Khiết Thần cũng từng yêu nhau, nhưng lúc họ ở cùng nhau thì Khiết Thần đâu có suy nghĩ tặng hoa bao giờ. Đến cả những lời ngọt ngào anh còn ít nói, vậy thì mong gì anh sẽ tặng hoa?
Mỗi lần nhìn thấy cô gái khác được bạn trai tặng hoa, cô đều thầm ngưỡng mộ. Lúc đó cô đều nhìn chăm chăm Khiết Thần đầy hi vọng…nhưng căn bản anh không hiểu ý của cô. Tới cuối cùng cô đành phải chịu đựng.
Về sau này, cô trả đã hiểu ra. Là anh vô tâm với cô, không coi cô ra gì nên mới bỏ qua những chi tiết nhỏ bé trong tình yêu như thế.
May mà cô kịp thời tỉnh ngộ, nếu không sẽ luôn chìm đắm trong thứ tình yêu vô vọng, vậy thì sẽ càng thêm tuyệt vọng…
Đôi mắt Khiết Thần ánh lên tâm trạng. Sắc mặt anh càng lạnh lùng hơn. Một giây sau, anh đưa tay ra giành lại bó hoa trong lòng Cố Tuyết không chút khách sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro