Chapter 7: Xích...
2024-11-10 11:39:26
Dương Uyển Nhi vẫn cứ bám lấy anh không buông, trong trường học cô cứ lẽo đẽo theo anh.
Phong Minh Quân anh đang cầm cốc nước ấm trên tay, đang đi lại chiếc ghế đá phía kia đưa Nhược Hy Ái Vi uống thuốc đúng giờ.
Dương Uyển Nhi cô ta lại cố ý đi với anh còn cữ chỉ thân mật, không may cô ta bị vướng chân ngay miếng gạch, xém té nhưng tay cô lại đẩy tay anh khiến cốc nước hất hẳn lên người Ái Vi.
“Cậu không sao chứ? “ Phong Minh Quân vứt cốc nước xuống liền chạy lại.
“Tớ tớ không sao.” Nhược Hy Ái Vi gật gù bảo không sao.
“Cậu có thôi đi không hả, sao cứ bám theo tôi vậy hả thấy đổ rồi không hả!” Phong Minh Quân lấy chiếc khăn tay ra lau nước trên người Ái Vi.
Anh liền quay lại lớn tiếng quay lại nói Uyển Nhi.Cô ta liền tỏ ra vẻ mặt đáng thương chạy lại ôm lấy cánh tay anh.
“Tớ, tớ xin lỗi tớ không cố ý đâu Julien” Cô ta liền ôm cứng lấy cánh tay anh cô rớt nước mắt dáng vẻ lo sợ.
Phong Minh Quân tức giận hất tay cô ra, rõ là anh chỉ hất nhẹ nhưng cô ta lại cố ý bị hất mạnh cô ngã xuống đất.
“Này, tớ không sao thật đừng như vậy” Nhược Hy Ái Vi đứng giữa cô ái ngại không biết làm gì.
“Để tớ nói chuyện với cậu ấy, cậu đừng xen vào” Phong Minh Quân khi anh tức giận anh sẽ không quản lý được những gì mình nói.
“Này cậu làm gì vậy hả?” David anh chạy lại bảo.
“Cậu phải biết quản người yêu cậu chứ, đừng để cô ta lẽo đẽo theo tôi nữa được không? “ Phong Minh Quân cáu lên, mặt anh đã đỏ hết
“Cậu có biết đây là con gái không hả, biết dịu dàng một tí không?
“Tôi không cần biết, tôi chỉ biết người con gái của tôi thôi” Cả hai lời qua tiếng lại lớn tiếng cả sân trường điều súm vào coi.
“Thôi thôi được rồi tớ không sao!” Nhược Hy Ái Vi thấy cả hai muốn lao vào đánh nhau, cô liền ngăn lại.
“Tớ thật sự xin lỗi cậu Ái Vi tớ không cố ý” Cô liền rưng rưng nước mắt tiếp tục xin lỗi.
“Này Ái Vi trái tim cô là sắt đá hả Uyển Nhi đã xin lỗi nảy giờ rồi sao cứ ép người quá đáng thế? “ David liền nói.
“Này nha, nảy giờ tôi nhịn đủ rồi nhá tôi chưa từng nói hay ép buộc cô ta xin lỗi tôi, đừng có nói giống như cô ta là người bị hại” Phong Minh Quân định lên tiếng nói, Nhược Hy Ái Vi đã ngăn lại cô lên tiếng tức giận nói.
“Này cô muốn như nào hả “ David để Uyển Nhi đứng sang một bên anh liền đi lại gần Ái Vi anh đẩy nhẹ vai cô.
“Này.” Phong Minh Quân tức giận đấm anh ta một cái.
“Tôi cấm cậu đụng vào cô ấy” Cả hai đã lao vào đánh nhau, thầy giám thị nghe ồn ào đi lại thấy đánh nhau đã vào ngăn.
Ái Vi liền cản lại anh nhưng không may lại bị đánh trúng vào mặt.
Sau một hồi đã cản được hai anh, thì bốn người cũng bị lên phòng hiệu trưởng.
Mặt của Amy là Ái Vi, đã sưng lên như chiếc bánh bao mini, cú đấm vừa nảy va vào mặt cô là tên David làm.
Tám mắt ngồi nhìn nhau như muốn xé nhau ra từng trăm mảnh, hai đôi mắt của hai chàng trai thì đỏ ngầu.
“Cậu có sao không? “ Chợt nhớ lại Julien liền xoay qua hỏi Amy.
“Không sao! “ Ái Vi có chút tức giận nên trả lời cọc lóc.
“Xoay qua đây nào” Phong Minh Quân thấy cô không nghe lời, tay anh chạm vào cằm cô xoay nhẹ đầu qua.
“Sưng như thế lại bảo không sao “ Phong Minh Quân khó chịu nói.
“Tại ai hả? “ Nhược Hy Ái Vi cáu gắt quay sang mắng anh
“Im lặng! “ Thầy giám thị liền la lớn.
“Các em nhìn xem đều là học sinh ưu tú xuất sắc của trường mà lại đánh nhau như thế à? “ Thầy giám thị đập mạnh cây thước gỗ dài xuống bàn.
4 người ngồi im lặng thin thít
“Phong Minh Quân” Hạ Như Ân và Phong Thần Vũ ông bà lo lắng khi nghe tin con trai mình đánh nhau, đã liền chạy đến trường.
“Bố mẹ đến rồi ạ” Gương mặt ưu tú điển trai giờ quay sang thì cũng là gương mặt ấy nhưng lại coa nhiều vết bầm còn chảy máu ngay khoé miệng.
“Tử thối, sao con lại đánh nhau hả!” Phong Thần Vũ ông đi lại nhéo lỗ tai con trai cưng bà.
“A, bố đau con ạ!
“Ông này buông con ra coi!” Hạ Như Ân bà quất mạnh vào tay ông.
“Dạ chào ông bà Phong, chuyện là mấy em có xảy ra xích mích với nhau nên mới lên phòng hiệu trưởng, ông bà đợi tí bố mẹ của các em còn lại sẽ đến giải quyết vấn đề luôn ạ!
“Được rồi “ Ông bà Phong liền ngồi xuống, bà Phong thì lại xót con trai cứ ngồi xem khắp người cậu còn bị thương ở đâu không.
“Con đi xuống phòng y tế lấy hộp cứu thương đã” Phong Minh Quân nói xong liền muốn đứng dậy.
“Con làm gì? “ Bà Phong thắc mắc hỏi?
“Ái Vi cậu ấy bị thương rồi ạ!
“Hả?” Ông bà Phong cùng loạt nhìn xem mặt Ái Vi cô có vẻ ngại nên tránh ánh mắt của ông bà,
“Ái Vi con quay xem cho ta xem nào” Phong Thần Vũ nhẹ nhàng nói với cô bé
“Dạ con không sao ạ” Ái Vi nghe lời quay mặt từ từ qua.
“Con đi lấy hộp cứu thương!
“Ngồi xuống ngay! “ Nhắc đến Ái Vi lại cáu, đã gắt giọng lên bảo anh ngồi xuống
Phong Minh Quân anh đang cầm cốc nước ấm trên tay, đang đi lại chiếc ghế đá phía kia đưa Nhược Hy Ái Vi uống thuốc đúng giờ.
Dương Uyển Nhi cô ta lại cố ý đi với anh còn cữ chỉ thân mật, không may cô ta bị vướng chân ngay miếng gạch, xém té nhưng tay cô lại đẩy tay anh khiến cốc nước hất hẳn lên người Ái Vi.
“Cậu không sao chứ? “ Phong Minh Quân vứt cốc nước xuống liền chạy lại.
“Tớ tớ không sao.” Nhược Hy Ái Vi gật gù bảo không sao.
“Cậu có thôi đi không hả, sao cứ bám theo tôi vậy hả thấy đổ rồi không hả!” Phong Minh Quân lấy chiếc khăn tay ra lau nước trên người Ái Vi.
Anh liền quay lại lớn tiếng quay lại nói Uyển Nhi.Cô ta liền tỏ ra vẻ mặt đáng thương chạy lại ôm lấy cánh tay anh.
“Tớ, tớ xin lỗi tớ không cố ý đâu Julien” Cô ta liền ôm cứng lấy cánh tay anh cô rớt nước mắt dáng vẻ lo sợ.
Phong Minh Quân tức giận hất tay cô ra, rõ là anh chỉ hất nhẹ nhưng cô ta lại cố ý bị hất mạnh cô ngã xuống đất.
“Này, tớ không sao thật đừng như vậy” Nhược Hy Ái Vi đứng giữa cô ái ngại không biết làm gì.
“Để tớ nói chuyện với cậu ấy, cậu đừng xen vào” Phong Minh Quân khi anh tức giận anh sẽ không quản lý được những gì mình nói.
“Này cậu làm gì vậy hả?” David anh chạy lại bảo.
“Cậu phải biết quản người yêu cậu chứ, đừng để cô ta lẽo đẽo theo tôi nữa được không? “ Phong Minh Quân cáu lên, mặt anh đã đỏ hết
“Cậu có biết đây là con gái không hả, biết dịu dàng một tí không?
“Tôi không cần biết, tôi chỉ biết người con gái của tôi thôi” Cả hai lời qua tiếng lại lớn tiếng cả sân trường điều súm vào coi.
“Thôi thôi được rồi tớ không sao!” Nhược Hy Ái Vi thấy cả hai muốn lao vào đánh nhau, cô liền ngăn lại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Tớ thật sự xin lỗi cậu Ái Vi tớ không cố ý” Cô liền rưng rưng nước mắt tiếp tục xin lỗi.
“Này Ái Vi trái tim cô là sắt đá hả Uyển Nhi đã xin lỗi nảy giờ rồi sao cứ ép người quá đáng thế? “ David liền nói.
“Này nha, nảy giờ tôi nhịn đủ rồi nhá tôi chưa từng nói hay ép buộc cô ta xin lỗi tôi, đừng có nói giống như cô ta là người bị hại” Phong Minh Quân định lên tiếng nói, Nhược Hy Ái Vi đã ngăn lại cô lên tiếng tức giận nói.
“Này cô muốn như nào hả “ David để Uyển Nhi đứng sang một bên anh liền đi lại gần Ái Vi anh đẩy nhẹ vai cô.
“Này.” Phong Minh Quân tức giận đấm anh ta một cái.
“Tôi cấm cậu đụng vào cô ấy” Cả hai đã lao vào đánh nhau, thầy giám thị nghe ồn ào đi lại thấy đánh nhau đã vào ngăn.
Ái Vi liền cản lại anh nhưng không may lại bị đánh trúng vào mặt.
Sau một hồi đã cản được hai anh, thì bốn người cũng bị lên phòng hiệu trưởng.
Mặt của Amy là Ái Vi, đã sưng lên như chiếc bánh bao mini, cú đấm vừa nảy va vào mặt cô là tên David làm.
Tám mắt ngồi nhìn nhau như muốn xé nhau ra từng trăm mảnh, hai đôi mắt của hai chàng trai thì đỏ ngầu.
“Cậu có sao không? “ Chợt nhớ lại Julien liền xoay qua hỏi Amy.
“Không sao! “ Ái Vi có chút tức giận nên trả lời cọc lóc.
“Xoay qua đây nào” Phong Minh Quân thấy cô không nghe lời, tay anh chạm vào cằm cô xoay nhẹ đầu qua.
“Sưng như thế lại bảo không sao “ Phong Minh Quân khó chịu nói.
“Tại ai hả? “ Nhược Hy Ái Vi cáu gắt quay sang mắng anh
“Im lặng! “ Thầy giám thị liền la lớn.
“Các em nhìn xem đều là học sinh ưu tú xuất sắc của trường mà lại đánh nhau như thế à? “ Thầy giám thị đập mạnh cây thước gỗ dài xuống bàn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
4 người ngồi im lặng thin thít
“Phong Minh Quân” Hạ Như Ân và Phong Thần Vũ ông bà lo lắng khi nghe tin con trai mình đánh nhau, đã liền chạy đến trường.
“Bố mẹ đến rồi ạ” Gương mặt ưu tú điển trai giờ quay sang thì cũng là gương mặt ấy nhưng lại coa nhiều vết bầm còn chảy máu ngay khoé miệng.
“Tử thối, sao con lại đánh nhau hả!” Phong Thần Vũ ông đi lại nhéo lỗ tai con trai cưng bà.
“A, bố đau con ạ!
“Ông này buông con ra coi!” Hạ Như Ân bà quất mạnh vào tay ông.
“Dạ chào ông bà Phong, chuyện là mấy em có xảy ra xích mích với nhau nên mới lên phòng hiệu trưởng, ông bà đợi tí bố mẹ của các em còn lại sẽ đến giải quyết vấn đề luôn ạ!
“Được rồi “ Ông bà Phong liền ngồi xuống, bà Phong thì lại xót con trai cứ ngồi xem khắp người cậu còn bị thương ở đâu không.
“Con đi xuống phòng y tế lấy hộp cứu thương đã” Phong Minh Quân nói xong liền muốn đứng dậy.
“Con làm gì? “ Bà Phong thắc mắc hỏi?
“Ái Vi cậu ấy bị thương rồi ạ!
“Hả?” Ông bà Phong cùng loạt nhìn xem mặt Ái Vi cô có vẻ ngại nên tránh ánh mắt của ông bà,
“Ái Vi con quay xem cho ta xem nào” Phong Thần Vũ nhẹ nhàng nói với cô bé
“Dạ con không sao ạ” Ái Vi nghe lời quay mặt từ từ qua.
“Con đi lấy hộp cứu thương!
“Ngồi xuống ngay! “ Nhắc đến Ái Vi lại cáu, đã gắt giọng lên bảo anh ngồi xuống
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro