Chapter 9: Tôi...
2024-11-10 11:39:26
Hôm ấy trong quán bar bà gặp được Nhược Hạo Nhiên, chàng trai da trắng gương mặt ưu tú, bà lại bị hút hồn về đôi mắt long lanh của ông.
“Chào em, có thể uống với tôi một ly không? “ Nhược Hạo Nhiên đi lại bàn hỏi Bạch Diệu An.
“Không thành vấn đề.
Cả hai lại chả để ý gì nhiều cứ uống và uống, nhảy cùng nhau khi cả hai sĩn ngoắc cần câu mới nắm tay nhau đi vào khách sạn.
Đêm hôm đó cả hai không chịu nỗi đã vồ vào nhau, cả hai lại có một đêm nồng say với nhau.
Trong căn phòng lúc ấy chỉ có tiếng rên rỉ và thở dốc của cả hai.
————
Sáng hôm sau.
Cả hai tỏ ra vẻ bình thường chả bất ngờ gì cả hai ai về nhà nấy.
“Em có thể cho tôi biết tên em không?
“Không thể đâu anh yêu à, tình một đêm mà thôi “ Bạch Diệu An cô quay lại nói còn hôn một cái vào môi anh để tạm biệt.
Đúng! Cô ấy chỉ coi đó là tình một đêm.
Nhược Hạo Nhiên lúc ấy ngồi trên giường thân hình sáu múi vạm vỡ phơi bày ra chưa bận áo mà cười khảy anh lại thấy chiếc vòng tay cô đánh rơi, đêm qua mãnh liệt đến nỗi cả hai phải cởi cả trang sức ra, bà lại quên đeo vào.
“Bạch Diệu An! “ Nhược Hạo Nhiên anh nhìn mặt bên trong chiếc vòng thì có khắc tên cô.
Đó là chiếc vòng Phong Thần Vũ đặt làm thiết kế riêng cho cô đặc biệt anh còn khắc tên cho cô.
Phong Thần Vũ anh cứ nghĩ cô yêu anh thật lòng, nhưng cô yêu tiền hơn, mối tình này anh cho là khắc cốt chi tâm chả biết người con gái mình yêu sau lưng lại ngủ với biết bao nhiêu người.
Ngày anh chở về nước, ngồi trên máy bay anh đã háo hức nôn nóng muốn gặp cô.
Cô ở nhà thì lại lo lắng vì trong nhà vệ sinh cô đã thử biết bao nhiêu là que thử thai que nào cũng hiện lại hai vạch đỏ chót.
Bạch Diệu An ngồi sụp xuống mà ôm đầu suy nghĩ.
“Hơi, rõ ràng mấy tháng nay mình có quan hệ với ai đâu, anh ta thì đi công tác 4 tháng chưa về” Cô lo lắng vừa bực mình.
“Nhớ rồi, là anh ta giờ phải làm sao đây tên tuổi nhà cửa anh ta mình còn không không biết? “ Cô vò đầu bức tai.
Điện thoại cô đột ngột nổ chuông, cô giật đứng tim.
May là không phải Phong Thần Vũ điện, đó là số điện thoại lạ.
“Alo, là ai vậy? “ Bạch Diệu An bắt máy.
“Em không nhớ tôi sao cô bé? “ Đầu dây bên kia là một giọng nam.
“Anh là ai?
“Anh yêu của em đây” Đó là Nhược Hạo Nhiên anh đã điều tra ra được tên tuổi và cả số điện thoại cô.
“Là anh sao, đúng lúc tôi có chuyện cần gặp anh tôi sẽ nhắn địa chỉ anh nhớ đến đấy.
“Hả? “ Chưa kịp nói xong Bạch Diệu An đã tắt máy bỏ một que thử thai vào túi những que còn lại cô liền vứt vào sọt rác.
“Đáng lẽ mình phải là người tìm con mồi chứ, cô ấy tự tìm mình à đỡ mất công “ Nhược Hạo Nhiên ngồi rõ tay trên bàn làm việc mà đớ người tự cười.
Đúng bốn giờ chiều hôm đó, Nhược Hạo Nhiên đã tới đúng giờ còn chu đáo oder một ly chanh ấm cho cô.
————
30 phút sau!
Đợi hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua anh vẫn chưa thấy cô đến cứ nghĩ mình bị leo cây, khi anh đến dậy chuẩn bị đi về.
Từ xa có một cô gái chạy lại.
“Này, xin lỗi tôi tới trễ.” Bạch Diệu An giọng nói nhẹ nhàng có phần thở gấp hì chạy nhanh cô bận một chiếc váy hoa rất đẹp.
“Không sao, anh cũng chỉ vừa mới tới.
“Vâng, tôi có việc cần nói với anh.
“Được em cứ nói.
“Ở đây có vẻ hơi đông người tôi hơi ngại nói chuyện với anh!” Bạch Diệu An luống cuống gãu đầu nhìn xung quanh.
“Được vậy, có thể nói chuyện trên xe anh “ Nhược Hạo Nhiên nắm lấy tay cô kéo cô ra xe.
Cả hai ngồi trên xe, bỗng nhiên không khí có chút ngượng ngùng. Bạch Diệu An cứ ngồi xoa nắm tay cô xé những miếng da thừa trên ngón.
“Tôi tôi có em bé rồi “ Cô ngồi lâu vẫn không hé miệng anh vẫn kiên nhân đợi cô, khi cất ra tiếng nói thì cũng đồng thời ngón tay cô chảy máu.
“Hả, em nói lại đi?
“Tôi có em bé rồi, anh không chịu trách nhiệm cũng không sao cứ xem như chuyện ngoài ý muốn tôi chỉ muốn nói cho anh biết thôi nếu không còn gì tôi xin phép.!” Bạch Diệu An hít một hơi sâu nói một lèo khi nói xong cô mở cửa định rời đi.
“Này, anh đã bảo mình sẽ chịu trách nhiệm sẽ cho em và con có một cuộc sống tốt.” Nhược Hạo Nhiên kéo lấy tay cô lại ánh mắt dịu dàng nói.
Bạch Diệu An trên đường về nhà lòng lại nặng trĩu, trong người đang mang cốt nhục của người đàn ông khác không phải là Phong Thần Vũ, cô biết rõ tính tình của anh ấy nếu biết được sự thật thì cô sẽ khó sống và đứa bé cũng vậy.
“Chào em, có thể uống với tôi một ly không? “ Nhược Hạo Nhiên đi lại bàn hỏi Bạch Diệu An.
“Không thành vấn đề.
Cả hai lại chả để ý gì nhiều cứ uống và uống, nhảy cùng nhau khi cả hai sĩn ngoắc cần câu mới nắm tay nhau đi vào khách sạn.
Đêm hôm đó cả hai không chịu nỗi đã vồ vào nhau, cả hai lại có một đêm nồng say với nhau.
Trong căn phòng lúc ấy chỉ có tiếng rên rỉ và thở dốc của cả hai.
————
Sáng hôm sau.
Cả hai tỏ ra vẻ bình thường chả bất ngờ gì cả hai ai về nhà nấy.
“Em có thể cho tôi biết tên em không?
“Không thể đâu anh yêu à, tình một đêm mà thôi “ Bạch Diệu An cô quay lại nói còn hôn một cái vào môi anh để tạm biệt.
Đúng! Cô ấy chỉ coi đó là tình một đêm.
Nhược Hạo Nhiên lúc ấy ngồi trên giường thân hình sáu múi vạm vỡ phơi bày ra chưa bận áo mà cười khảy anh lại thấy chiếc vòng tay cô đánh rơi, đêm qua mãnh liệt đến nỗi cả hai phải cởi cả trang sức ra, bà lại quên đeo vào.
“Bạch Diệu An! “ Nhược Hạo Nhiên anh nhìn mặt bên trong chiếc vòng thì có khắc tên cô.
Đó là chiếc vòng Phong Thần Vũ đặt làm thiết kế riêng cho cô đặc biệt anh còn khắc tên cho cô.
Phong Thần Vũ anh cứ nghĩ cô yêu anh thật lòng, nhưng cô yêu tiền hơn, mối tình này anh cho là khắc cốt chi tâm chả biết người con gái mình yêu sau lưng lại ngủ với biết bao nhiêu người.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày anh chở về nước, ngồi trên máy bay anh đã háo hức nôn nóng muốn gặp cô.
Cô ở nhà thì lại lo lắng vì trong nhà vệ sinh cô đã thử biết bao nhiêu là que thử thai que nào cũng hiện lại hai vạch đỏ chót.
Bạch Diệu An ngồi sụp xuống mà ôm đầu suy nghĩ.
“Hơi, rõ ràng mấy tháng nay mình có quan hệ với ai đâu, anh ta thì đi công tác 4 tháng chưa về” Cô lo lắng vừa bực mình.
“Nhớ rồi, là anh ta giờ phải làm sao đây tên tuổi nhà cửa anh ta mình còn không không biết? “ Cô vò đầu bức tai.
Điện thoại cô đột ngột nổ chuông, cô giật đứng tim.
May là không phải Phong Thần Vũ điện, đó là số điện thoại lạ.
“Alo, là ai vậy? “ Bạch Diệu An bắt máy.
“Em không nhớ tôi sao cô bé? “ Đầu dây bên kia là một giọng nam.
“Anh là ai?
“Anh yêu của em đây” Đó là Nhược Hạo Nhiên anh đã điều tra ra được tên tuổi và cả số điện thoại cô.
“Là anh sao, đúng lúc tôi có chuyện cần gặp anh tôi sẽ nhắn địa chỉ anh nhớ đến đấy.
“Hả? “ Chưa kịp nói xong Bạch Diệu An đã tắt máy bỏ một que thử thai vào túi những que còn lại cô liền vứt vào sọt rác.
“Đáng lẽ mình phải là người tìm con mồi chứ, cô ấy tự tìm mình à đỡ mất công “ Nhược Hạo Nhiên ngồi rõ tay trên bàn làm việc mà đớ người tự cười.
Đúng bốn giờ chiều hôm đó, Nhược Hạo Nhiên đã tới đúng giờ còn chu đáo oder một ly chanh ấm cho cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
————
30 phút sau!
Đợi hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua anh vẫn chưa thấy cô đến cứ nghĩ mình bị leo cây, khi anh đến dậy chuẩn bị đi về.
Từ xa có một cô gái chạy lại.
“Này, xin lỗi tôi tới trễ.” Bạch Diệu An giọng nói nhẹ nhàng có phần thở gấp hì chạy nhanh cô bận một chiếc váy hoa rất đẹp.
“Không sao, anh cũng chỉ vừa mới tới.
“Vâng, tôi có việc cần nói với anh.
“Được em cứ nói.
“Ở đây có vẻ hơi đông người tôi hơi ngại nói chuyện với anh!” Bạch Diệu An luống cuống gãu đầu nhìn xung quanh.
“Được vậy, có thể nói chuyện trên xe anh “ Nhược Hạo Nhiên nắm lấy tay cô kéo cô ra xe.
Cả hai ngồi trên xe, bỗng nhiên không khí có chút ngượng ngùng. Bạch Diệu An cứ ngồi xoa nắm tay cô xé những miếng da thừa trên ngón.
“Tôi tôi có em bé rồi “ Cô ngồi lâu vẫn không hé miệng anh vẫn kiên nhân đợi cô, khi cất ra tiếng nói thì cũng đồng thời ngón tay cô chảy máu.
“Hả, em nói lại đi?
“Tôi có em bé rồi, anh không chịu trách nhiệm cũng không sao cứ xem như chuyện ngoài ý muốn tôi chỉ muốn nói cho anh biết thôi nếu không còn gì tôi xin phép.!” Bạch Diệu An hít một hơi sâu nói một lèo khi nói xong cô mở cửa định rời đi.
“Này, anh đã bảo mình sẽ chịu trách nhiệm sẽ cho em và con có một cuộc sống tốt.” Nhược Hạo Nhiên kéo lấy tay cô lại ánh mắt dịu dàng nói.
Bạch Diệu An trên đường về nhà lòng lại nặng trĩu, trong người đang mang cốt nhục của người đàn ông khác không phải là Phong Thần Vũ, cô biết rõ tính tình của anh ấy nếu biết được sự thật thì cô sẽ khó sống và đứa bé cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro