Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]
Bí cap quá
Chi Kim
2024-10-12 20:28:51
Một tối nợ, Trần Giai Ý mất ngủ ngồi trên xe lăn cố gắng lê lết đi tới ban công
Cô ngồi một mình nhìn ánh trăng kia, cô cô đơn, rồi giãi bày lòng mình với ánh trăng kia
- Mình hối hận quá... Tại sao mình lại vướng thân vào con đường showbit nhỉ? Thật rắc rối. Ước mơ thật sự của mình đó là mở một tiệm trà sữa, vừa an nhiên lại còn yên bình nữa. Mình nỗ lực suốt 5 năm trời để được Debut thế mà giờ lại phải ngồi đây với cái chân gẫy.
Bỗng lúc nào cổng biệt thự mở ra, con mẹc màu đỏ lao vào, 5 người đàn ông xăm trổ từ trên xe bước xuống, 2 tên đang dìu Hàn Thương Ngôn trên người đầy vết thương vào nhà. Cô đang ngắm trăng nhìn thấy cảnh này thì vô cùng lo lắng, cô xoay xe lăn lại, đi ra khỏi phòng. Cô nhìn trên gác thì thấy Hàn Thương Ngôn đang vô cùng đau đớn.
Trần Giai Ý sợ hãi nhìn những vết thương trên lưng anh. Bọn đàn em chúng thay phiên nhau sát trùng băng bó viết thương cho anh.
Cô nhìn anh thất vọng rồi quay về phòng.
Chuyện là như thế này:
Hàn Thương Ngôn buổi tối đang ở sòng bạc quản lý mọi thứ. Bỗng một tên côn đồ xông vào cùng với chục thằng đệ cầm theo hung khí đi theo. Hàn Thương Ngôn thấy vậy liền giải tán cả sòng bạc. Anh chuẩn bị một khẩu súng rồi đi xuống nói chuyện với tên kia.
- Đại ca Lý, ở băng đảng sói trắng không biết ngọn gió độc nào đưa anh đến đây vậy?
Đại ca Lý gương mặt vô cùng tức giận lôi một tên ra rồi chỉ vào mặt nó:
- Mày thấy gì không? Đàn em mày sao lại đánh đàn em tao?
Hàn Thương Ngôn nhếch mép một cái rồi trung mắt nhìn đại ca Lý:
- Haizz, có mỗi cái chuyện bé tý mà đại ca Lý lại vác cái thân tới đây. Ông đúng là rảnh thật. Cái gì kia, mang dao đi làm gì. Ông về dạy dỗ lại thằng đệ của mình đi. Nó tới đây chơi, thua bao nhiêu, nó mượn chúng tôi. Đến lúc đòi thì không trả. Vậy nên tôi mới đập nó chứ.
Đại ca Lý nhìn anh rồi tức giận ra lệnh:
- Mẹ kiếp, tụi mày đâu đập nó!
Hàn Thương Ngôn rút súng ra chĩa vào đám người kia.
- Ngon thì bước vào đi!
Bọn kia nhìn thấy súng thì không dám gây sự nữa. Anh dơ súng lên trời rồi bóp cò. Tiếng súng nổ khiến bọn kia ôm đầu. Hàn Thương Ngôn nhân cơ hội liền bỏ chạy vì anh biết bản thân không đấu lại được bọn nó.
- Bắt nó lại cho tao.
Bọn đàn em cầm theo con dao dài sắc bén đuổi theo anh.
Lúc này, 5 tên đàn em ruột suất hiện. Hàn Thương Ngôn và đàn em xong vào đám đông. Hai bên băng đảng lao vào đánh giết nhau. Họ sử lý sắp hết rồi. Bỗng một tên bị đè xuống rồi chuẩn bị lên thớt, thời khắc quan trọng đó, Hàn Thương Ngôn đã đỡ lấy đòn dao.
Mấy người kia thấy vậy thì giúp một tay. Hàn Thương Ngôn đau đớn nằm trên đất. 5 tên đàn em lo lắng đưa Hàn Thương Ngôn về nhà.
Một tên thút thít nói:
- Đại ca... em xin lỗi... huhuh... Tại em mà đại ca bị vậy.
Anh đang đau thì chớ, lại phải nghe thằng nhãi này nói nhảm. Anh tức giận quát:
- Mày có im không? Tao đang đau thì chớ.
Một tên đàn em đã vô tình nhìn thấy cô ở trên cầu thang, và đây cũng là lý do mà cô quay về phòng.
- Đại ca, nhị tiểu thư đến khi nào vậy?
Hàn Thương Ngôn mồ hôi chảy đầm đìa, sắc mặt không được tốt liền nói:
- Nhị tiểu thư nào? Mắt mày có vấn đề à? Tao mệt rồi, đưa tao lên phòng nghỉ đi!
Đám đàn em không dám nói gì nữa mà đưa anh lên phòng ngơi. Trần Giai Ý bây giờ vẫn đang ngồi ngắm trăng. Cô nhìn qua ban công xác nhận đàn em của anh đã về. Trần Giai Ý vào trong đóng cửa ban công rồi đi ngủ nhưng cô không thể chợp mắt nổi.
" Ưm... ah... lạnh quá..."
Tiếng rên rỉ bên phòng làm cho cô lo lắng mà nủa đêm đi qua phòng anh. Trần Giai Ý mở cửa bước vào, rồi đi tới giường của anh, thì thấy Hàn Thương Ngôn đang co ro cuộn tròn người, trên người thì toàn băng bó. Trán của anh rất nóng, mồ hôi chảy đầm đìa. Cô đoán rằng anh đã bị sốt rồi. Cô đau lòng nhìn anh rồi nghĩ bụng: " Dù sao anh ta cũng giúp mình nhiều rồi. Thôi thì có qua có lại."
Cô liền đi vào phòng tắm của anh lấy một chậu nước lạnh với cái khăn đặt lên chân rồi đi tới chỗ anh. Cô vò khăn rồi vắt, đặt lên trán anh. Cô lấy nhiệt kế khỏi miệng anh thì thấy anh sốt rất cao, 38,9 độ lận. Cô lo lắng nói:
- Sao lại sốt cao dữ vậy?
Cô lấy một chiếc khăn khác nhúng vào nước rồi vắt như vừa nãy rồi lau người cho anh.
- Dù sao thì cũng mất ngủ, thôi thì đây canh anh ta cũng được.
Cô chống cằm xuống giường rồi nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ. Cô bất giác nhìn anh rồi cười tiếng:
- Tại sao anh ta lại đẹp trai đến vậy nhỉ?
Nói rồi cô vuốt ve gương mặt đẹp trai đang ngáy ngủ. Từ khi nào mà cô đã ngủ thiếp đi.
Cô ngồi một mình nhìn ánh trăng kia, cô cô đơn, rồi giãi bày lòng mình với ánh trăng kia
- Mình hối hận quá... Tại sao mình lại vướng thân vào con đường showbit nhỉ? Thật rắc rối. Ước mơ thật sự của mình đó là mở một tiệm trà sữa, vừa an nhiên lại còn yên bình nữa. Mình nỗ lực suốt 5 năm trời để được Debut thế mà giờ lại phải ngồi đây với cái chân gẫy.
Bỗng lúc nào cổng biệt thự mở ra, con mẹc màu đỏ lao vào, 5 người đàn ông xăm trổ từ trên xe bước xuống, 2 tên đang dìu Hàn Thương Ngôn trên người đầy vết thương vào nhà. Cô đang ngắm trăng nhìn thấy cảnh này thì vô cùng lo lắng, cô xoay xe lăn lại, đi ra khỏi phòng. Cô nhìn trên gác thì thấy Hàn Thương Ngôn đang vô cùng đau đớn.
Trần Giai Ý sợ hãi nhìn những vết thương trên lưng anh. Bọn đàn em chúng thay phiên nhau sát trùng băng bó viết thương cho anh.
Cô nhìn anh thất vọng rồi quay về phòng.
Chuyện là như thế này:
Hàn Thương Ngôn buổi tối đang ở sòng bạc quản lý mọi thứ. Bỗng một tên côn đồ xông vào cùng với chục thằng đệ cầm theo hung khí đi theo. Hàn Thương Ngôn thấy vậy liền giải tán cả sòng bạc. Anh chuẩn bị một khẩu súng rồi đi xuống nói chuyện với tên kia.
- Đại ca Lý, ở băng đảng sói trắng không biết ngọn gió độc nào đưa anh đến đây vậy?
Đại ca Lý gương mặt vô cùng tức giận lôi một tên ra rồi chỉ vào mặt nó:
- Mày thấy gì không? Đàn em mày sao lại đánh đàn em tao?
Hàn Thương Ngôn nhếch mép một cái rồi trung mắt nhìn đại ca Lý:
- Haizz, có mỗi cái chuyện bé tý mà đại ca Lý lại vác cái thân tới đây. Ông đúng là rảnh thật. Cái gì kia, mang dao đi làm gì. Ông về dạy dỗ lại thằng đệ của mình đi. Nó tới đây chơi, thua bao nhiêu, nó mượn chúng tôi. Đến lúc đòi thì không trả. Vậy nên tôi mới đập nó chứ.
Đại ca Lý nhìn anh rồi tức giận ra lệnh:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mẹ kiếp, tụi mày đâu đập nó!
Hàn Thương Ngôn rút súng ra chĩa vào đám người kia.
- Ngon thì bước vào đi!
Bọn kia nhìn thấy súng thì không dám gây sự nữa. Anh dơ súng lên trời rồi bóp cò. Tiếng súng nổ khiến bọn kia ôm đầu. Hàn Thương Ngôn nhân cơ hội liền bỏ chạy vì anh biết bản thân không đấu lại được bọn nó.
- Bắt nó lại cho tao.
Bọn đàn em cầm theo con dao dài sắc bén đuổi theo anh.
Lúc này, 5 tên đàn em ruột suất hiện. Hàn Thương Ngôn và đàn em xong vào đám đông. Hai bên băng đảng lao vào đánh giết nhau. Họ sử lý sắp hết rồi. Bỗng một tên bị đè xuống rồi chuẩn bị lên thớt, thời khắc quan trọng đó, Hàn Thương Ngôn đã đỡ lấy đòn dao.
Mấy người kia thấy vậy thì giúp một tay. Hàn Thương Ngôn đau đớn nằm trên đất. 5 tên đàn em lo lắng đưa Hàn Thương Ngôn về nhà.
Một tên thút thít nói:
- Đại ca... em xin lỗi... huhuh... Tại em mà đại ca bị vậy.
Anh đang đau thì chớ, lại phải nghe thằng nhãi này nói nhảm. Anh tức giận quát:
- Mày có im không? Tao đang đau thì chớ.
Một tên đàn em đã vô tình nhìn thấy cô ở trên cầu thang, và đây cũng là lý do mà cô quay về phòng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Đại ca, nhị tiểu thư đến khi nào vậy?
Hàn Thương Ngôn mồ hôi chảy đầm đìa, sắc mặt không được tốt liền nói:
- Nhị tiểu thư nào? Mắt mày có vấn đề à? Tao mệt rồi, đưa tao lên phòng nghỉ đi!
Đám đàn em không dám nói gì nữa mà đưa anh lên phòng ngơi. Trần Giai Ý bây giờ vẫn đang ngồi ngắm trăng. Cô nhìn qua ban công xác nhận đàn em của anh đã về. Trần Giai Ý vào trong đóng cửa ban công rồi đi ngủ nhưng cô không thể chợp mắt nổi.
" Ưm... ah... lạnh quá..."
Tiếng rên rỉ bên phòng làm cho cô lo lắng mà nủa đêm đi qua phòng anh. Trần Giai Ý mở cửa bước vào, rồi đi tới giường của anh, thì thấy Hàn Thương Ngôn đang co ro cuộn tròn người, trên người thì toàn băng bó. Trán của anh rất nóng, mồ hôi chảy đầm đìa. Cô đoán rằng anh đã bị sốt rồi. Cô đau lòng nhìn anh rồi nghĩ bụng: " Dù sao anh ta cũng giúp mình nhiều rồi. Thôi thì có qua có lại."
Cô liền đi vào phòng tắm của anh lấy một chậu nước lạnh với cái khăn đặt lên chân rồi đi tới chỗ anh. Cô vò khăn rồi vắt, đặt lên trán anh. Cô lấy nhiệt kế khỏi miệng anh thì thấy anh sốt rất cao, 38,9 độ lận. Cô lo lắng nói:
- Sao lại sốt cao dữ vậy?
Cô lấy một chiếc khăn khác nhúng vào nước rồi vắt như vừa nãy rồi lau người cho anh.
- Dù sao thì cũng mất ngủ, thôi thì đây canh anh ta cũng được.
Cô chống cằm xuống giường rồi nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ. Cô bất giác nhìn anh rồi cười tiếng:
- Tại sao anh ta lại đẹp trai đến vậy nhỉ?
Nói rồi cô vuốt ve gương mặt đẹp trai đang ngáy ngủ. Từ khi nào mà cô đã ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro