Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]
Bố Anh Ấy Không...
Chi Kim
2024-10-12 20:28:51
Huỳnh Cao Mẫn thật ra cũng có bạn ở Bắc Kinh nhưng lại nói là không có ai là người thân thiết ở đây chủ yếu là để ông Hàn thương cảm. Cô ta đang ở nhà bạn, gác chân lên bàn, bật tivi rồi trên tay là ly rượu vang đắt đỏ. Một khung cảnh vô cùng sung sướng, không có gì là vất vả cả. Đang ngồi ăn hoa quả nhập khẩu thì có ai gọi đến. Trên màn hình hiện lên hai chữ 'Bác Trai'. Sắc mặt cô ta vui mừng liền nhấc máy
"Bác Hàn ạ, con Tiểu Mẫn đây!"
" Bác về Bắc Kinh rồi. Con mau quay về nhà đi."
Trong lòng ả vui mừng không thôi, nhưng lại yếu đuối nói: "Bác à, anh Hàn có giận con không? Con sợ anh ấy lại đuổi con đi."
Ông Hàn cười rồi nói: "Con khách sáo quá. Về đi, nó không dám làm gì con đâu."
" Vậy con sẽ về ạ."
Ả cúp máy, không nhịn được vui sướng mà cười như điên. Bạn của ả trong phòng ngủ đi ra
" Mày làm cái gì nà cười to vậy? Tao đang ngủ ngon mà.
Huỳnh Cao Mẫn đắc ý kể cho bạn thân nghe: "Bố chồng tao vừa mới gọi tao về. Hàn Thương Ngôn, anh ấy cuối cùng cũng chịu thua. Cảm ơn mày 2 hồm nay đã chiếu cổ tao nha. Tao mà được gả vào nhà đó nhất định sẽ không quên ơn mày."
" Hứa rồi đó. Mày mau sửa soạn lại đi. Còn đi gặp bố chồng tương lai nữa chứ."
Huỳnh Cao Mẫn vui vẻ đi vào phòng mà quên cái đống rác cô ta vừa thải ở ghế sofa. Bạn thân chỉ biết lắc đầu bất lực rồi dọn dùm.
Huỳnh Cao Mẫn xách vali ra, mặc một chiếc váy màu trắng khá kín đáo. Bạn thân nhìn từ trên xuống dưới hài lòng mà nói: "Nhìn cũng ra gì và này nọ phết. Thôi đi đi, kẻo lại để bố chồng chờ lâu."
Huỳnh Cao Mẫn mỉm cười rồi kéo vali rời đi.
Cô ta đi taxi tới biệt thự nhà anh. Ông Hàn trực tiếp đi xuống. Cô ta từ trên taxi xuống, gương mặt ông Hàn biểu lộ khác hẳn, đối với ả thái độ của ông rất vui vẻ, còn cô thì bị ông ghét bỏ, còn bị bày ra vẻ mặt lạnh lùng nữa.
" Con chào bác~"
"Tiểu Mẫn về rôi, con mau vào nhà thay đồ nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay bác làm con vất vả nhiều rồi."
Huỳnh Cao Mẫn trước mặt ông thì liền tỏ ra nhẹ nhàng và khách sáo nói: "Không sao ạ, con ở khách sạn mấy hôm cũng tiêu tốn ít tiền. Không có gì đáng ngại đâu. Mà bác gái không về với bác sao?"
" Bà ấy có việc bận một chút ở bên đó. Chắc một hai ngày nữa là về ấy mà. Tiểu Mẫn mau đi vào nhà đi cháu."
Nói rồi ông gọi lớn: "'Quản gia Trình đâu rồi?"
Quản gia Trình vội vàng chạy ra: "'Có chuyện gì vậy lão gia?"
Bà ngạc nhiên đưa mắt nhìn Huỳnh Cao Mẫn. Ả ta mỉm cười đắc ý như muốn nói
" Sao? Bất ngờ chưa bà già?"
Ông Hàn ra lệnh: "Bà mau mang hành lý của Cao Mẫn vào nhà đi. Rồi kêu người sắp xếp phòng cho con bé."
Bà không dám cãi, liền ngoan ngoãn nghe theo: "Vâng lão gia."
Nói rồi ông và Huỳnh Cao Mẫn vui vẻ đi vào trong nhà. Còn quản gia Trình thì đang chật vật với cái vali nặng trĩu.
Dù sao thì bà cũng đã tuổi già sức yếu, không còn linh hoạt như trước nữa, bà liền kêu hai cô giúp việc nữa khiêng vali vào trong nhà.
Giai Ý cô không ra ban công nhìn mà chỉ lặng lẽ nhìn lén qua cửa sổ. Cô thấy thái độ, cách đối xử của ông Hàn với mình và Huỳnh Cao Mẫn như khá một trời một vực vậy. Cô cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc này,
Huỳnh Cao Mẫn và ông Hàn đang uống nước nói chuyện rất vui vẻ. Quản gia Trình từ trong bếp đi lên.
"Bữa trưa đã làm xong mời lão gia và Huỳnh tiểu thư xuống dùng bữa."
Huỳnh Cao Mẫn chu đáo liền trực tiếp đẩy xe lăn giúp ông khiến ông càng hài lòng với ả hơn. Giai Ý cô ngồi trên phòng không ngừng suy nghĩ cách gì để khiến ông Hàn không ghét mình. Bỗng có tiếng gõ cửa
" Cộc cộc "
Cô giật mình nghĩ rằng đó là ông Hàn. Cô có chút hơi lo sợ mà chống nạng đi tới mở cửa. Thì ra là quản gia Trình.
" Mời thiếu phu nhân xuống dùng bữa."
Cô liền nói nhỏ với bà: "Suyt, quản gia Trình à, bác Hàn đang có ở đây. Dì đừng gọi như vậy. Mà... lát nữa, dì giúp cháu mang ít thức ăn lên đây nha."
" Vâng cô. Để tôi sẽ đi làm ngay."
Nói rồi bà rời đi. Cô thì lo lắng mà đóng cửa lại. Quản gia Trình bảo người lén lút lấy thức ăn cho cô nhưng lại bị ông Hàn phát hiện.
" Cô kia, cô đang giấu giấu diếm diếm cái gì sau lưng vậy?"
Cô hầu nữ cầm cái cặp lồng. Bị ông gọi lại thì sợ tới mức run rẩy tay chân. Huỳnh Cao Mẫn tưởng cô ta ăn cắp cái gì liền đích thân đi tới kiểm tra
" Cô mang cơm cho ai đây?"
Cô gái đó im lặng một hồi. Liền bịcô ta quát lớn: "Nói! Đưa cơm cho ai?"
" Dạ là đưa cho cô Giai Ý."
Ông Hàn cau mày nói: "Đúng là ăn không ngồi rồi. Cô ta ở nhờ mà dám bảo người màn cơm lên phòng. Thật là không thể chấp nhận."
Huỳnh Cao Mẫn thấy ông chê bai cô như vậy thì liền thêm dầu vào lửa
"Bác à bác nói đúng đó. Chỉ là gãy chân thôi mà. Còn phải dâng cơm lên tận miệng."
Ông Hàn tức giận liền gọi quản gia Trình: "Quản gia Trình đâu?"
Quản gia Trình đang lúi húi ngoài vườn cũng nghe được tiếng gọi của ông liền lát đật chạy vào
"Dạ lão gia, ông gọi tôi?"
" Bà mau gọi cái cô Giai Ý gì đó uống đây cho tôi. Tôi có việc cần nói!"
Quản gia Trình có chút bất an quay sang nhìn cô gái kia thì biết cô ta đã gây chuyện. Huỳnh Cao Mẫn lúc này vô cùng đắc ý mà nhìn bà.
Quản gia Trình hết cách đành đi lên phòng gọi cô.
"Bác Hàn ạ, con Tiểu Mẫn đây!"
" Bác về Bắc Kinh rồi. Con mau quay về nhà đi."
Trong lòng ả vui mừng không thôi, nhưng lại yếu đuối nói: "Bác à, anh Hàn có giận con không? Con sợ anh ấy lại đuổi con đi."
Ông Hàn cười rồi nói: "Con khách sáo quá. Về đi, nó không dám làm gì con đâu."
" Vậy con sẽ về ạ."
Ả cúp máy, không nhịn được vui sướng mà cười như điên. Bạn của ả trong phòng ngủ đi ra
" Mày làm cái gì nà cười to vậy? Tao đang ngủ ngon mà.
Huỳnh Cao Mẫn đắc ý kể cho bạn thân nghe: "Bố chồng tao vừa mới gọi tao về. Hàn Thương Ngôn, anh ấy cuối cùng cũng chịu thua. Cảm ơn mày 2 hồm nay đã chiếu cổ tao nha. Tao mà được gả vào nhà đó nhất định sẽ không quên ơn mày."
" Hứa rồi đó. Mày mau sửa soạn lại đi. Còn đi gặp bố chồng tương lai nữa chứ."
Huỳnh Cao Mẫn vui vẻ đi vào phòng mà quên cái đống rác cô ta vừa thải ở ghế sofa. Bạn thân chỉ biết lắc đầu bất lực rồi dọn dùm.
Huỳnh Cao Mẫn xách vali ra, mặc một chiếc váy màu trắng khá kín đáo. Bạn thân nhìn từ trên xuống dưới hài lòng mà nói: "Nhìn cũng ra gì và này nọ phết. Thôi đi đi, kẻo lại để bố chồng chờ lâu."
Huỳnh Cao Mẫn mỉm cười rồi kéo vali rời đi.
Cô ta đi taxi tới biệt thự nhà anh. Ông Hàn trực tiếp đi xuống. Cô ta từ trên taxi xuống, gương mặt ông Hàn biểu lộ khác hẳn, đối với ả thái độ của ông rất vui vẻ, còn cô thì bị ông ghét bỏ, còn bị bày ra vẻ mặt lạnh lùng nữa.
" Con chào bác~"
"Tiểu Mẫn về rôi, con mau vào nhà thay đồ nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay bác làm con vất vả nhiều rồi."
Huỳnh Cao Mẫn trước mặt ông thì liền tỏ ra nhẹ nhàng và khách sáo nói: "Không sao ạ, con ở khách sạn mấy hôm cũng tiêu tốn ít tiền. Không có gì đáng ngại đâu. Mà bác gái không về với bác sao?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Bà ấy có việc bận một chút ở bên đó. Chắc một hai ngày nữa là về ấy mà. Tiểu Mẫn mau đi vào nhà đi cháu."
Nói rồi ông gọi lớn: "'Quản gia Trình đâu rồi?"
Quản gia Trình vội vàng chạy ra: "'Có chuyện gì vậy lão gia?"
Bà ngạc nhiên đưa mắt nhìn Huỳnh Cao Mẫn. Ả ta mỉm cười đắc ý như muốn nói
" Sao? Bất ngờ chưa bà già?"
Ông Hàn ra lệnh: "Bà mau mang hành lý của Cao Mẫn vào nhà đi. Rồi kêu người sắp xếp phòng cho con bé."
Bà không dám cãi, liền ngoan ngoãn nghe theo: "Vâng lão gia."
Nói rồi ông và Huỳnh Cao Mẫn vui vẻ đi vào trong nhà. Còn quản gia Trình thì đang chật vật với cái vali nặng trĩu.
Dù sao thì bà cũng đã tuổi già sức yếu, không còn linh hoạt như trước nữa, bà liền kêu hai cô giúp việc nữa khiêng vali vào trong nhà.
Giai Ý cô không ra ban công nhìn mà chỉ lặng lẽ nhìn lén qua cửa sổ. Cô thấy thái độ, cách đối xử của ông Hàn với mình và Huỳnh Cao Mẫn như khá một trời một vực vậy. Cô cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc này,
Huỳnh Cao Mẫn và ông Hàn đang uống nước nói chuyện rất vui vẻ. Quản gia Trình từ trong bếp đi lên.
"Bữa trưa đã làm xong mời lão gia và Huỳnh tiểu thư xuống dùng bữa."
Huỳnh Cao Mẫn chu đáo liền trực tiếp đẩy xe lăn giúp ông khiến ông càng hài lòng với ả hơn. Giai Ý cô ngồi trên phòng không ngừng suy nghĩ cách gì để khiến ông Hàn không ghét mình. Bỗng có tiếng gõ cửa
" Cộc cộc "
Cô giật mình nghĩ rằng đó là ông Hàn. Cô có chút hơi lo sợ mà chống nạng đi tới mở cửa. Thì ra là quản gia Trình.
" Mời thiếu phu nhân xuống dùng bữa."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô liền nói nhỏ với bà: "Suyt, quản gia Trình à, bác Hàn đang có ở đây. Dì đừng gọi như vậy. Mà... lát nữa, dì giúp cháu mang ít thức ăn lên đây nha."
" Vâng cô. Để tôi sẽ đi làm ngay."
Nói rồi bà rời đi. Cô thì lo lắng mà đóng cửa lại. Quản gia Trình bảo người lén lút lấy thức ăn cho cô nhưng lại bị ông Hàn phát hiện.
" Cô kia, cô đang giấu giấu diếm diếm cái gì sau lưng vậy?"
Cô hầu nữ cầm cái cặp lồng. Bị ông gọi lại thì sợ tới mức run rẩy tay chân. Huỳnh Cao Mẫn tưởng cô ta ăn cắp cái gì liền đích thân đi tới kiểm tra
" Cô mang cơm cho ai đây?"
Cô gái đó im lặng một hồi. Liền bịcô ta quát lớn: "Nói! Đưa cơm cho ai?"
" Dạ là đưa cho cô Giai Ý."
Ông Hàn cau mày nói: "Đúng là ăn không ngồi rồi. Cô ta ở nhờ mà dám bảo người màn cơm lên phòng. Thật là không thể chấp nhận."
Huỳnh Cao Mẫn thấy ông chê bai cô như vậy thì liền thêm dầu vào lửa
"Bác à bác nói đúng đó. Chỉ là gãy chân thôi mà. Còn phải dâng cơm lên tận miệng."
Ông Hàn tức giận liền gọi quản gia Trình: "Quản gia Trình đâu?"
Quản gia Trình đang lúi húi ngoài vườn cũng nghe được tiếng gọi của ông liền lát đật chạy vào
"Dạ lão gia, ông gọi tôi?"
" Bà mau gọi cái cô Giai Ý gì đó uống đây cho tôi. Tôi có việc cần nói!"
Quản gia Trình có chút bất an quay sang nhìn cô gái kia thì biết cô ta đã gây chuyện. Huỳnh Cao Mẫn lúc này vô cùng đắc ý mà nhìn bà.
Quản gia Trình hết cách đành đi lên phòng gọi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro