Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]
Chương 74
Chi Kim
2024-10-12 20:28:51
Đã trả thù thành công cho đàn em, anh và bọn nó về căn cứ nghỉ ngơi. Người do Tư Thâm gọi đến cũng đã trở về nơi ở của họ. Do hôm nay đi đường dài và còn xử lí chuyện của đàn em nên giờ anh cũng đã mệt. Bản thân giao chút việc cho đám đàn em rồi cũng muốn nhanh chóng lên giường nằm.
"Tụi mày dọn một cái phòng nhỏ cho con bé này ở lại đêm nay đi! Rồi mai đưa nó về nơi sản xuất. Cho một hai thằng canh ở đấy xem bọn Cẩu Đen có bén bảng đến đấy làm phiền không. Thôi! Nhanh nhanh đi, tao mệt rồi!" -
Hàn Thương Ngôn tỏ rõ sự mệt mỏi, anh ra lệnh cho đàn em mau đi làm nhanh để mọi người còn nghỉ ngơi.
Đột nhiên cô bé xinh đẹp, ánh mắt long lanh, ngây thơ hỏi: "Chú! Sao các chú lại giúp cháu?"
Hàn Thương Ngôn đã mệt lại phải trả lời câu hỏi của cô bé này, anh cọc cằn nói: "Chứ bây giờ mày còn quá nhỏ, bị bán đi thì biết phải làm sao? Thôi, đừng nói nữa. Chúng mày đưa con nhóc này về phòng nó đi."
Anh lạnh lùng đi về phòng của mình mặc kệ cô bé đang rất ngưỡng mộ và cảm kích anh. Đàn em của anh thấy vậy thì liền vui vẻ nói chuyện cho cô bé nghe: "Hah, em nhìn đại ca tụi anh vậy thôi chứ ấm áp lắm. Nhưng đừng có tương tư gì đấy. Anh ấy sắp kết hôn rồi."
"Không! Em không có ý đó. Chỉ là em rất cảm kích và ngưỡng mộ chú đó..."_ cô bé vội phủ nhận nhưng vẫn không quên ơn anh đã cứu mạng
Hàn Thương Ngôn mệt mỏi lê thân về phòng, anh thoải mái ngả lưng lên chiếc giường đơn. Chiếc nệm cứng khiến anh hơi đau lưng. Rõ ràng anh đã mệt rã người mà giờ nằm lên giường thì không tài nằm nhắm mắt được. Hóa ra là thiếu hơi của vợ. Anh nhớ đến chiếc gối ôm mềm mại mỗi đêm anh ôm rồi lại cảm thấy khó chịu. Nhớ vợ rồi, anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn thì thấy lúc 10h cô có nhắn hỏi anh đã an toàn tiếp đất chưa. Nhưng lúc đó anh đang lu bu xử lí chuyện đàn em nên không để ý, đang soạn tin nhắn lại cho cô thì thấy giờ đã bước sang ngày mới rồi. Anh cũng không muốn phiền cô thức dậy. Bản thân lại ôm nỗi nhớ mà mất ngủ. Tờ mờ sáng anh mới chợp mắt được một lúc.
Anh thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cho đàn em. Vì căn cứ ít khi tới nên chi có gạo và trứng. Anh liền xắn tay áo lên làm máu cơm rang cho chúng nó. Tiếng lạch cạch trong bếp khiến bọn nó không chợp mắt được nữa. Vào kiểm tra thì thấy đại ca chúng nó đang nấu ăn. Cả bọn bị kinh ngạc. Anh múc cơm rang ra từng bát, bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, anh quay lại thì thấy đàn em đang đứng nhìn anh, cô bé đó cũng đang chăm chú nhìn anh.
"Mới 6h35, chúng mày sao không ngủ thêm tý nữa?"
Cả bọn đều thầm nghĩ tiếng lạch cạch anh gây ra sao bọn nó nhắm mắt cho qua được. Bỗng anh đặt từng bát cơm lên trên bàn rồi nói: "Còn không mau lại ăn đi!"
Bọn nó vội ngồi vào bàn, cô bé có chút hơi sợ nên cứ đứng. Anh liền quát: "Còn không vào ngồi xuống ăn! Muốn bị bán đi nữa nhỉ?!"
Cô bé bị anh dọa cho sợ, ngoan ngoãn ngồi vào bàn cùng bọn đàn em. Bọn nó thấy anh cầm bát ăn trước mới bắt đầu cầm bát lên ăn.
"Mời đại ca!" _ đồng thanh
Cô bé giật mình, cũng lễ phép mời anh: "Mời các chú mời cơm ạ!"
Cả bọn đều trầm trồ với tay nghề nấu ăn của anh. Một thằng thốt lên
" Ứm ờm ứm! Đại ca tay nghề nấu ăn của anh vẫn tuyệt như vậy!"
Cô bé kia không biết bị bỏ đói sao mà ăn vèo phát đã xong. Cô bé đặt bát xuống nghiêm túc nói với Hàn Thương Ngôn: "Chú! Xin chú hãy tiếp nhận cháu đi ạ. Cháu muốn được mạnh như các chú này. Muốn được là anh em với các chú."
Hàn Thương Ngôn nghe xong thì khinh khỉnh bật cười: "Haha, cô nhóc đừng trêu đùa người khác như vậy chứ?!
Sống trong cái thế giới ngầm này đâu phải dễ. Cháu còn nhỏ tiếp tục học hành đi!"
Cô bé đột nhiên bật khóc: "Huhu... chú ơi, cháu không có mẹ... mẹ cháu mất một năm trước rồi... cháu ở cùng bố dượng nhưng ông ta suốt ngày cờ bạc, rượu chè, cháu tù lâu đã phải nghỉ học ở nhà, ông ta đôi lúc còn... Huhu...
cháu không muốn trở về đó nữa đâu...".
'_ cô bé ấm ức kể lại chuyện cô bé gặp phải
Hàn Thương Ngôn và cả bọn im lặng, ai cũng ngạc nhiên không ngờ cô bé lại có số phận thê thảm vậy. Thấy anh im lặng chưa nói gì, cả bọn liền nói giúp cho cô bé: "Anh, dù sao giờ nếu để con bé ở lại với bố dượng nó thì trước sau gì ông ta cũng làm hại nhỏ. Anh, anh cho nhỏ này ở lại với anh em mình đi. Bọn em thề bọn em không làm gì với nhỏ này đâu."
Hàn Thương Ngôn không muốn phá hoại tương lai của cô bé này nhưng anh cũng muốn giúp đỡ cô bé
" Thôi được, từ giờ mày ở lại, lo cơm nước cho mấy anh em. Chú sẽ cho mày ăn học đàng hoàng nhưng chú không tuyển con gái đi làm việc đâm thuê chém mướn đâu!"
Cô bé vui mừng cảm ơn anh. Đàn em cũng vui vì có thành viên mới, lại còn là con gái nữa. Đột nhiên anh hỏi tên cô: "Nhỏ này, mày tên gì?"
"Dạ tên Thục Quyên ạ!
"Tụi mày dọn một cái phòng nhỏ cho con bé này ở lại đêm nay đi! Rồi mai đưa nó về nơi sản xuất. Cho một hai thằng canh ở đấy xem bọn Cẩu Đen có bén bảng đến đấy làm phiền không. Thôi! Nhanh nhanh đi, tao mệt rồi!" -
Hàn Thương Ngôn tỏ rõ sự mệt mỏi, anh ra lệnh cho đàn em mau đi làm nhanh để mọi người còn nghỉ ngơi.
Đột nhiên cô bé xinh đẹp, ánh mắt long lanh, ngây thơ hỏi: "Chú! Sao các chú lại giúp cháu?"
Hàn Thương Ngôn đã mệt lại phải trả lời câu hỏi của cô bé này, anh cọc cằn nói: "Chứ bây giờ mày còn quá nhỏ, bị bán đi thì biết phải làm sao? Thôi, đừng nói nữa. Chúng mày đưa con nhóc này về phòng nó đi."
Anh lạnh lùng đi về phòng của mình mặc kệ cô bé đang rất ngưỡng mộ và cảm kích anh. Đàn em của anh thấy vậy thì liền vui vẻ nói chuyện cho cô bé nghe: "Hah, em nhìn đại ca tụi anh vậy thôi chứ ấm áp lắm. Nhưng đừng có tương tư gì đấy. Anh ấy sắp kết hôn rồi."
"Không! Em không có ý đó. Chỉ là em rất cảm kích và ngưỡng mộ chú đó..."_ cô bé vội phủ nhận nhưng vẫn không quên ơn anh đã cứu mạng
Hàn Thương Ngôn mệt mỏi lê thân về phòng, anh thoải mái ngả lưng lên chiếc giường đơn. Chiếc nệm cứng khiến anh hơi đau lưng. Rõ ràng anh đã mệt rã người mà giờ nằm lên giường thì không tài nằm nhắm mắt được. Hóa ra là thiếu hơi của vợ. Anh nhớ đến chiếc gối ôm mềm mại mỗi đêm anh ôm rồi lại cảm thấy khó chịu. Nhớ vợ rồi, anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn thì thấy lúc 10h cô có nhắn hỏi anh đã an toàn tiếp đất chưa. Nhưng lúc đó anh đang lu bu xử lí chuyện đàn em nên không để ý, đang soạn tin nhắn lại cho cô thì thấy giờ đã bước sang ngày mới rồi. Anh cũng không muốn phiền cô thức dậy. Bản thân lại ôm nỗi nhớ mà mất ngủ. Tờ mờ sáng anh mới chợp mắt được một lúc.
Anh thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cho đàn em. Vì căn cứ ít khi tới nên chi có gạo và trứng. Anh liền xắn tay áo lên làm máu cơm rang cho chúng nó. Tiếng lạch cạch trong bếp khiến bọn nó không chợp mắt được nữa. Vào kiểm tra thì thấy đại ca chúng nó đang nấu ăn. Cả bọn bị kinh ngạc. Anh múc cơm rang ra từng bát, bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, anh quay lại thì thấy đàn em đang đứng nhìn anh, cô bé đó cũng đang chăm chú nhìn anh.
"Mới 6h35, chúng mày sao không ngủ thêm tý nữa?"
Cả bọn đều thầm nghĩ tiếng lạch cạch anh gây ra sao bọn nó nhắm mắt cho qua được. Bỗng anh đặt từng bát cơm lên trên bàn rồi nói: "Còn không mau lại ăn đi!"
Bọn nó vội ngồi vào bàn, cô bé có chút hơi sợ nên cứ đứng. Anh liền quát: "Còn không vào ngồi xuống ăn! Muốn bị bán đi nữa nhỉ?!"
Cô bé bị anh dọa cho sợ, ngoan ngoãn ngồi vào bàn cùng bọn đàn em. Bọn nó thấy anh cầm bát ăn trước mới bắt đầu cầm bát lên ăn.
"Mời đại ca!" _ đồng thanh
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô bé giật mình, cũng lễ phép mời anh: "Mời các chú mời cơm ạ!"
Cả bọn đều trầm trồ với tay nghề nấu ăn của anh. Một thằng thốt lên
" Ứm ờm ứm! Đại ca tay nghề nấu ăn của anh vẫn tuyệt như vậy!"
Cô bé kia không biết bị bỏ đói sao mà ăn vèo phát đã xong. Cô bé đặt bát xuống nghiêm túc nói với Hàn Thương Ngôn: "Chú! Xin chú hãy tiếp nhận cháu đi ạ. Cháu muốn được mạnh như các chú này. Muốn được là anh em với các chú."
Hàn Thương Ngôn nghe xong thì khinh khỉnh bật cười: "Haha, cô nhóc đừng trêu đùa người khác như vậy chứ?!
Sống trong cái thế giới ngầm này đâu phải dễ. Cháu còn nhỏ tiếp tục học hành đi!"
Cô bé đột nhiên bật khóc: "Huhu... chú ơi, cháu không có mẹ... mẹ cháu mất một năm trước rồi... cháu ở cùng bố dượng nhưng ông ta suốt ngày cờ bạc, rượu chè, cháu tù lâu đã phải nghỉ học ở nhà, ông ta đôi lúc còn... Huhu...
cháu không muốn trở về đó nữa đâu...".
'_ cô bé ấm ức kể lại chuyện cô bé gặp phải
Hàn Thương Ngôn và cả bọn im lặng, ai cũng ngạc nhiên không ngờ cô bé lại có số phận thê thảm vậy. Thấy anh im lặng chưa nói gì, cả bọn liền nói giúp cho cô bé: "Anh, dù sao giờ nếu để con bé ở lại với bố dượng nó thì trước sau gì ông ta cũng làm hại nhỏ. Anh, anh cho nhỏ này ở lại với anh em mình đi. Bọn em thề bọn em không làm gì với nhỏ này đâu."
Hàn Thương Ngôn không muốn phá hoại tương lai của cô bé này nhưng anh cũng muốn giúp đỡ cô bé
" Thôi được, từ giờ mày ở lại, lo cơm nước cho mấy anh em. Chú sẽ cho mày ăn học đàng hoàng nhưng chú không tuyển con gái đi làm việc đâm thuê chém mướn đâu!"
Cô bé vui mừng cảm ơn anh. Đàn em cũng vui vì có thành viên mới, lại còn là con gái nữa. Đột nhiên anh hỏi tên cô: "Nhỏ này, mày tên gì?"
"Dạ tên Thục Quyên ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro