Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]
Ghen!
Chi Kim
2024-10-12 20:28:51
Sự xuất hiện của cô gái này khiến Giai Ý cô không mấy thiện cảm. Mà Hàn Thương Ngôn cứ giả vờ như không biết chuyện gì, anh mặc kệ cô có tỏ thái độ bao nhiêu. Giai Ý tròng lòng vô cùng ghen tuông nhưng lại không chấp nhận bản thân mình như vậy. Họ ở dưới nhà ăn bữa trưa còn cô thì bị anh cho ăn cục tức muốn no rồi. Cô chán nản bật app We TV xem phim hành động. Cô đang vui vẻ xem phim thì nghe tiếng gõ cửa.
" Cộc cộc..."
Cô ngoảnh đầu lại rồi nói: "Vào đi!"
Hàn Thương Ngôn mở cửa bước vào.
"Sao nãy em không ăn cơm, đi đường lâu như vậy không sợ đói sao?"
Cô giận dỗi im lặng không nói gì. Anh nhìn cô đang giận dỗi thì bất giác mỉm cười.
"Này, đừng nói là... em ghen đó nha?"
Cô chột dạ liền phủ nhận: "Anh nói gì vậy? Tôi làm sao mà ghen cơ chứ. Anh đi đi, tôi không ăn đâu!"
Cô hậm hực bật volume to lên, tiếng trò chuyện của nhân vật trong phim càng lớn khiến anh cũng cạn lời mà bỏ đi. Cô tức giận nhìn bóng lưng anh rồi nói: "Còn không thèm nhìn mình nữa..."
Buổi chiều, Giai Ý cô đang ngủ thì bị tiếng nước dồn dập ở đâu đánh thức. Cô dịu mắt theo bản năng rồi với lấy cái xe lăn ngồi lên. Cô từng bước đi tới ban công, tò mò nhìn xuống. Thì ra là Huỳnh Cao Mẫn đang tắm trong bể bơi cùng với bộ bikini nóng bỏng. Giai Ý cô nuốt nước bọt rồi nhìn lấy ngực của mình.
" Tính ra của cô ấy bự hơn mình..."
Hàn Thương Ngôn đang ở trong nhà cũng nghe thấy tiếng nước dồn dập nên cũng ra xem thì thấy cô đang ở ban công nhìn xuống. Trong đầu anh liền nghĩ ra kế hoạch để khiến cô ghen tiếp. Anh đi tới hồ bơi mà rồi ngồi xồm xuống, nhìn đắm đuối cô gái đang bơi. Mà cảnh này vốn dĩ anh muốn cho Giai Ý nhìn thấy. Quả nhiên, anh đã khiến cô ghen lồng lộn lên rồi.
Huỳnh Cao Mẫn nhìn thấy anh thì lòng đầy tâm cơ mà bơi tới chỗ anh, để anh nhìn được body nóng bỏng của cô ta. Nhưng anh lại không hề cảm thấy hứng thú mà nói: "Tôi thấy cậu bơi cũng được 15 phút rồi đó. Đừng ở trong nước lâu quá, sẽ bị cảm đấy."
Nói rồi anh đưa cái khăn tắm cho cô ta rồi quay lưng rời đi. Khiến Giai Ý cô sắp tức điên lên. Huỳnh Cao Mẫn hạnh phúc nhận lấy còn không quên nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự đắc ý.
Cô khẽ nhếch mép rồi bất lực nói: "'Tên tra nam này, rốt cuộc tính dở trò gì đây?"
Cô dần bình tĩnh lại. Lấy một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô đã biết hết ý đồ của Hàn Thương Ngôn rồi.
" Thế à, đã thế thì ông ăn chả bà ăn nem."
Cô nảy ra một ý tưởng liền gọi cho chị quản lý.
"Alo chị à, chị mau đưa em về nhà chị đi!"
Quản lý khó hiểu hỏi cô: " Sao vậy? Hàn Thương Ngôn và em cãi nhau gì sao?"
" Chỉ là em nhớ chị thôi..."
" Thôi đi cô ơi, sao hôm nay tự dưng lại nhớ tôi?"
"Em nói thật mà... Chị tới đón em đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị mà."
"Um"
Giai Ý ngắt điện thoại xuống rồi cô tới tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đi thay. Mà vừa hay quản lý cũng đã tới. Quản gia Trình chạy ra mở cổng. Cô mặc bộ quần áo mới từ trong thang máy bước ra. Huỳnh Cao Mẫn đang bơi cũng nghe thấy tiếng xe hơi nên tò mò mà nhìn cô. Hàn Thương Ngôn ngạc nhiên khi bỗng dưng quản lý tới đây. Anh liền hỏi cô: "Sao tự dưng em lại..."
Chưa để anh nói hết câu, cô liền tuyên bố: "Anh Hàn à, tôi ở nhờ nhà anh cũng lâu rồi. Bây giờ trả lại sự tự do và không gian riêng tư lại cho anh và cô Huỳnh. Nếu cô Huỳnh ở lại đây ngày nào thì ngày đó coi như là không có tôi!"
Nói rồi cô xoay cái xe lăn mà rời đi. Hàn Thương Ngôn thấy cô ngày càng rời xa mình, anh biết mình đã đùa quá chớn nên liền đuổi theo. Ai ngờ cảnh này bị Huỳnh nhìn thấy, cô ta giả vờ vùng vấy rồi gọi tên anh: "Hàn Thương Ngôn.... Cứu... Cứu tôi với."
Dù đã biết cô ta biết bơi. Bản năng cứu người trong cơ thể trỗi dậy liền chạy tới bớt cô ta lên bờ. Giai Ý cô nhìn thấy thì chỉ biết cạn lời mà tức giận bỏ lên xe của chị quản lý.
Huỳnh Cao Mẫn và Hàn Thương Ngôn ướt nhẹp ngồi trên bờ. Cô ta giả bộ yếu đuối liền ngập ngừng cảm ơn anh.
Hàn Thương Ngôn thật sự cảm thấy chán ghét người đàn bà này rồi nhanh chóng rời đi. Anh biết mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn.
Mà cô lúc này đang vô cùng buồn bã bởi vì anh vì ả mà không đuổi theo mình.
"Đáng ghét! Anh vì cô ta mà không chạy theo tôi. Tôi giận anh chết luôn. Mà khoan... cái cảm giác khó chịu khi mình nhìn thấy anh ấy ở cạnh con gái khác... Rốt cuộc đây là ghen tuông sao?
" Cộc cộc..."
Cô ngoảnh đầu lại rồi nói: "Vào đi!"
Hàn Thương Ngôn mở cửa bước vào.
"Sao nãy em không ăn cơm, đi đường lâu như vậy không sợ đói sao?"
Cô giận dỗi im lặng không nói gì. Anh nhìn cô đang giận dỗi thì bất giác mỉm cười.
"Này, đừng nói là... em ghen đó nha?"
Cô chột dạ liền phủ nhận: "Anh nói gì vậy? Tôi làm sao mà ghen cơ chứ. Anh đi đi, tôi không ăn đâu!"
Cô hậm hực bật volume to lên, tiếng trò chuyện của nhân vật trong phim càng lớn khiến anh cũng cạn lời mà bỏ đi. Cô tức giận nhìn bóng lưng anh rồi nói: "Còn không thèm nhìn mình nữa..."
Buổi chiều, Giai Ý cô đang ngủ thì bị tiếng nước dồn dập ở đâu đánh thức. Cô dịu mắt theo bản năng rồi với lấy cái xe lăn ngồi lên. Cô từng bước đi tới ban công, tò mò nhìn xuống. Thì ra là Huỳnh Cao Mẫn đang tắm trong bể bơi cùng với bộ bikini nóng bỏng. Giai Ý cô nuốt nước bọt rồi nhìn lấy ngực của mình.
" Tính ra của cô ấy bự hơn mình..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hàn Thương Ngôn đang ở trong nhà cũng nghe thấy tiếng nước dồn dập nên cũng ra xem thì thấy cô đang ở ban công nhìn xuống. Trong đầu anh liền nghĩ ra kế hoạch để khiến cô ghen tiếp. Anh đi tới hồ bơi mà rồi ngồi xồm xuống, nhìn đắm đuối cô gái đang bơi. Mà cảnh này vốn dĩ anh muốn cho Giai Ý nhìn thấy. Quả nhiên, anh đã khiến cô ghen lồng lộn lên rồi.
Huỳnh Cao Mẫn nhìn thấy anh thì lòng đầy tâm cơ mà bơi tới chỗ anh, để anh nhìn được body nóng bỏng của cô ta. Nhưng anh lại không hề cảm thấy hứng thú mà nói: "Tôi thấy cậu bơi cũng được 15 phút rồi đó. Đừng ở trong nước lâu quá, sẽ bị cảm đấy."
Nói rồi anh đưa cái khăn tắm cho cô ta rồi quay lưng rời đi. Khiến Giai Ý cô sắp tức điên lên. Huỳnh Cao Mẫn hạnh phúc nhận lấy còn không quên nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự đắc ý.
Cô khẽ nhếch mép rồi bất lực nói: "'Tên tra nam này, rốt cuộc tính dở trò gì đây?"
Cô dần bình tĩnh lại. Lấy một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô đã biết hết ý đồ của Hàn Thương Ngôn rồi.
" Thế à, đã thế thì ông ăn chả bà ăn nem."
Cô nảy ra một ý tưởng liền gọi cho chị quản lý.
"Alo chị à, chị mau đưa em về nhà chị đi!"
Quản lý khó hiểu hỏi cô: " Sao vậy? Hàn Thương Ngôn và em cãi nhau gì sao?"
" Chỉ là em nhớ chị thôi..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thôi đi cô ơi, sao hôm nay tự dưng lại nhớ tôi?"
"Em nói thật mà... Chị tới đón em đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị mà."
"Um"
Giai Ý ngắt điện thoại xuống rồi cô tới tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đi thay. Mà vừa hay quản lý cũng đã tới. Quản gia Trình chạy ra mở cổng. Cô mặc bộ quần áo mới từ trong thang máy bước ra. Huỳnh Cao Mẫn đang bơi cũng nghe thấy tiếng xe hơi nên tò mò mà nhìn cô. Hàn Thương Ngôn ngạc nhiên khi bỗng dưng quản lý tới đây. Anh liền hỏi cô: "Sao tự dưng em lại..."
Chưa để anh nói hết câu, cô liền tuyên bố: "Anh Hàn à, tôi ở nhờ nhà anh cũng lâu rồi. Bây giờ trả lại sự tự do và không gian riêng tư lại cho anh và cô Huỳnh. Nếu cô Huỳnh ở lại đây ngày nào thì ngày đó coi như là không có tôi!"
Nói rồi cô xoay cái xe lăn mà rời đi. Hàn Thương Ngôn thấy cô ngày càng rời xa mình, anh biết mình đã đùa quá chớn nên liền đuổi theo. Ai ngờ cảnh này bị Huỳnh nhìn thấy, cô ta giả vờ vùng vấy rồi gọi tên anh: "Hàn Thương Ngôn.... Cứu... Cứu tôi với."
Dù đã biết cô ta biết bơi. Bản năng cứu người trong cơ thể trỗi dậy liền chạy tới bớt cô ta lên bờ. Giai Ý cô nhìn thấy thì chỉ biết cạn lời mà tức giận bỏ lên xe của chị quản lý.
Huỳnh Cao Mẫn và Hàn Thương Ngôn ướt nhẹp ngồi trên bờ. Cô ta giả bộ yếu đuối liền ngập ngừng cảm ơn anh.
Hàn Thương Ngôn thật sự cảm thấy chán ghét người đàn bà này rồi nhanh chóng rời đi. Anh biết mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn.
Mà cô lúc này đang vô cùng buồn bã bởi vì anh vì ả mà không đuổi theo mình.
"Đáng ghét! Anh vì cô ta mà không chạy theo tôi. Tôi giận anh chết luôn. Mà khoan... cái cảm giác khó chịu khi mình nhìn thấy anh ấy ở cạnh con gái khác... Rốt cuộc đây là ghen tuông sao?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro