Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]
Kẻ Thù Truyền K...
Chi Kim
2024-10-12 20:28:51
Người đàn ông đó đứng trước cửa phòng của cô mà lấp ló nhìn vào trong. Hàn Thương Ngôn từ phía sau lưng vỗ vào vai hắn. Khiến hắn giật mình mà quay đầu lại. Anh khong nói gì liền giật khẩu trang của hắn. Một gương mặt vô cùng đẹp trai. Anh ngạc nhiên rồi cau mày nói: "Mày... sao mày lại ở đây ?"
Hắn ta mỉm cười ác độc rồi nói: "Lâu không gặp, người anh em tốt."
Hàn Thương Ngôn nhìn ân nhân cứu mạng cô một cách vô cùng chết chóc. Ân nhân của cô từ từ đi tới vỗ vai anh rồi nói: "Nói cho mày biết, giữ người của mày cho cẩn thận vào. Đừng để tao phải ra tay."
Hàn Thương Ngôn cười khẩy rồi túm cổ áo hắn. Cảnh cáo:
"Tốt nhất mày không nên có ý đồ gì với cô ấy. Nếu không tao sẽ thiêu mày thành tro bụi!"
" Làm gì mà căng thẳng vậy? Bình tĩnh đi anh bạn ạ. Chuyện chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu."
Nói rồi anh ta nở nụ cười kỳ dị, khó hiểu. Hàn Thương Ngôn nhăn mày lại, gương mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng nhìn bóng lưng người đàn ông đó đang rời đi. Trong lòng anh lúc này vô cùng phức tạp mà nhìn vào phòng bệnh của cô. Quản lý lúc này cũng đã biết lỗi liền từ trong phòng cô đi ra.
Cô ấy liền quỳ xuống trước mặt anh. Rồi dập đầu 2 cái.
"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi..."
" Chị làm cái gì vậy?"
Hàn Thương Ngôn vội vàng đỡ cô dậy. Quản lý cảm thấy vo cùng có lỗi. Cô ấy không ngừng trách bản thân: "Là tại tôi không hiểu chuyện, là tại tôi không hiểu rõ về con người anh, do tôi hồ đồ. Tôi sai khi đã phá vỡ mối quan hệ của hai người. Hàn Thương Ngôn à, thật sự xin lỗi anh rất nhiều."
Anh mỉm cười rồi nói: "Không sao, coi như mọi chuyện hiểu lẩm qua đi. Cô ấy khỏe lại một chút, tôi sẽ đưa cô ấy về."
" Cảm ơn anh vì đã giúp em gái tôi. Mong anh đừng làm nó đau khổ..."
Hàn Thương Ngôn im lặng không nói gì rồi đi vào phòng của cô. Anh thấy cô đang nằm trên giường bệnh, đầu thì cuốn băng, phải thở bằng oxi. Anh đau lòng cầm tay cô lên, áp vào mặt mình rồi nhìn cô đang say giấc. Bỗng chốc nước mắt anh chảy ra. Anh thút thít nắm lấy tay cô rồi cười khổ: "Xin lỗi em, tại anh không tốt. Do anh không giữ em cho chặt nên bây giờ mới ra cớ sự này. Từ giờ anh nhất định sẽ giữ em thật chặt, không để em chạy lung tung nữa đâu."
Nói rồi anh nắm chặt tay cô, hôn lên đôi bàn tay đó. Cô lúc này đang say giấc không hề biết rằng anh đang khóc vì mình.
Chị quản lý ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng rất rối bời. Cô nghĩ bụng: "Anh ta thật sự thương em gái mình thật sao? Mình... Có nên yên tâm giao em ấy lại cho Hàn Thương Ngôn không đây... Thời gian của mình thật sự không còn nhiều nữa..."
Chị quản lý hồm trước cảm thấy bụng vô cùng đau, với cả còn bị kén ăn. Cứ ăn vào là nôn. Cô đi tới bệnh viện khám thì mới biết là mình bị ưng thư dạ dày giai đoạn cuối. Thời gian sống sót của cô ấy chỉ vỏn vẹn 2- 3 tháng.
Cô ấy vô cùng đau khổ, muốn gần gũi với em gái những ngày tháng cuối cùng này nhưng không ngờ lại đẩy mọi chuyện đi quá xa. Cô ấy biết mình không thể cầm cự hơn được nữa chỉ biết bất lực ngã khụy xuống mà khóc một cách im lặng.
Còn người đàn ông full đen tên là Thẩm Dịch Bạch. Một người bạn đã từng rất thân với Hàn Thương Ngôn.
Nhưng bây giờ họ là kẻ thù không đội trời chung. Bố của Thẩm Dịch Bạch chết do ông trùm sai người giết hại.
Nhưng ông ta lại khống chế anh và đồ mọi tội lỗi lên đầu Hàn Thương Ngôn. Thẩm Dịch Bạch vì thế mà rất căm thù Hàn Thương Ngôn. Anh không thể giải thích được vì lúc đó anh đã chĩa súng vào đàn em của ông trùm nhưng ông ta đã sắp xếp mọi thứ, khi anh đưa súng lên, chưa kịp lên nòng một viên đạn từ xa đã bắn trúng tim của bố Thẩm Dịch Bạch. Mà cảnh này lại chính anh ta nhìn thấy. Từ đó họ không còn là bạn thân của nhau nữa, mà là kẻ thù truyền kiếp. Thẩm Dịch Bạch vì để báo thù mà đã gia nhập nhóm của ông trùm, làm tai sai của ông ta, nhưng anh không biết người mình thân cận bấy lâu lại mới chính là người giết chết bố mình.
Hàn Thương Ngôn trông cô mệt tới nỗi ngủ luôn, tay anh thì vẫn cầm chặt tay cô. Giai Ý cô từ trong hồn mê tỉnh lại, đầu cô không ngừng đau nhức. Cô nhìn sang bên trái, thì thấy Hàn Thương Ngôn đang nắm chặt tay mình.
Cô tưởng mình bị ảo giác nên liền dịu mắt đi. Nhưng vẫn thấy anh đang ở đó. Cô xúc động liền lấy tay xoa đầu anh. Hàn Thương Ngôn ngủ say như chết nhưng vẫn cầm tay cô rất chặt. Không để cho cô rời xa mình.
Hắn ta mỉm cười ác độc rồi nói: "Lâu không gặp, người anh em tốt."
Hàn Thương Ngôn nhìn ân nhân cứu mạng cô một cách vô cùng chết chóc. Ân nhân của cô từ từ đi tới vỗ vai anh rồi nói: "Nói cho mày biết, giữ người của mày cho cẩn thận vào. Đừng để tao phải ra tay."
Hàn Thương Ngôn cười khẩy rồi túm cổ áo hắn. Cảnh cáo:
"Tốt nhất mày không nên có ý đồ gì với cô ấy. Nếu không tao sẽ thiêu mày thành tro bụi!"
" Làm gì mà căng thẳng vậy? Bình tĩnh đi anh bạn ạ. Chuyện chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu."
Nói rồi anh ta nở nụ cười kỳ dị, khó hiểu. Hàn Thương Ngôn nhăn mày lại, gương mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng nhìn bóng lưng người đàn ông đó đang rời đi. Trong lòng anh lúc này vô cùng phức tạp mà nhìn vào phòng bệnh của cô. Quản lý lúc này cũng đã biết lỗi liền từ trong phòng cô đi ra.
Cô ấy liền quỳ xuống trước mặt anh. Rồi dập đầu 2 cái.
"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi..."
" Chị làm cái gì vậy?"
Hàn Thương Ngôn vội vàng đỡ cô dậy. Quản lý cảm thấy vo cùng có lỗi. Cô ấy không ngừng trách bản thân: "Là tại tôi không hiểu chuyện, là tại tôi không hiểu rõ về con người anh, do tôi hồ đồ. Tôi sai khi đã phá vỡ mối quan hệ của hai người. Hàn Thương Ngôn à, thật sự xin lỗi anh rất nhiều."
Anh mỉm cười rồi nói: "Không sao, coi như mọi chuyện hiểu lẩm qua đi. Cô ấy khỏe lại một chút, tôi sẽ đưa cô ấy về."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Cảm ơn anh vì đã giúp em gái tôi. Mong anh đừng làm nó đau khổ..."
Hàn Thương Ngôn im lặng không nói gì rồi đi vào phòng của cô. Anh thấy cô đang nằm trên giường bệnh, đầu thì cuốn băng, phải thở bằng oxi. Anh đau lòng cầm tay cô lên, áp vào mặt mình rồi nhìn cô đang say giấc. Bỗng chốc nước mắt anh chảy ra. Anh thút thít nắm lấy tay cô rồi cười khổ: "Xin lỗi em, tại anh không tốt. Do anh không giữ em cho chặt nên bây giờ mới ra cớ sự này. Từ giờ anh nhất định sẽ giữ em thật chặt, không để em chạy lung tung nữa đâu."
Nói rồi anh nắm chặt tay cô, hôn lên đôi bàn tay đó. Cô lúc này đang say giấc không hề biết rằng anh đang khóc vì mình.
Chị quản lý ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng rất rối bời. Cô nghĩ bụng: "Anh ta thật sự thương em gái mình thật sao? Mình... Có nên yên tâm giao em ấy lại cho Hàn Thương Ngôn không đây... Thời gian của mình thật sự không còn nhiều nữa..."
Chị quản lý hồm trước cảm thấy bụng vô cùng đau, với cả còn bị kén ăn. Cứ ăn vào là nôn. Cô đi tới bệnh viện khám thì mới biết là mình bị ưng thư dạ dày giai đoạn cuối. Thời gian sống sót của cô ấy chỉ vỏn vẹn 2- 3 tháng.
Cô ấy vô cùng đau khổ, muốn gần gũi với em gái những ngày tháng cuối cùng này nhưng không ngờ lại đẩy mọi chuyện đi quá xa. Cô ấy biết mình không thể cầm cự hơn được nữa chỉ biết bất lực ngã khụy xuống mà khóc một cách im lặng.
Còn người đàn ông full đen tên là Thẩm Dịch Bạch. Một người bạn đã từng rất thân với Hàn Thương Ngôn.
Nhưng bây giờ họ là kẻ thù không đội trời chung. Bố của Thẩm Dịch Bạch chết do ông trùm sai người giết hại.
Nhưng ông ta lại khống chế anh và đồ mọi tội lỗi lên đầu Hàn Thương Ngôn. Thẩm Dịch Bạch vì thế mà rất căm thù Hàn Thương Ngôn. Anh không thể giải thích được vì lúc đó anh đã chĩa súng vào đàn em của ông trùm nhưng ông ta đã sắp xếp mọi thứ, khi anh đưa súng lên, chưa kịp lên nòng một viên đạn từ xa đã bắn trúng tim của bố Thẩm Dịch Bạch. Mà cảnh này lại chính anh ta nhìn thấy. Từ đó họ không còn là bạn thân của nhau nữa, mà là kẻ thù truyền kiếp. Thẩm Dịch Bạch vì để báo thù mà đã gia nhập nhóm của ông trùm, làm tai sai của ông ta, nhưng anh không biết người mình thân cận bấy lâu lại mới chính là người giết chết bố mình.
Hàn Thương Ngôn trông cô mệt tới nỗi ngủ luôn, tay anh thì vẫn cầm chặt tay cô. Giai Ý cô từ trong hồn mê tỉnh lại, đầu cô không ngừng đau nhức. Cô nhìn sang bên trái, thì thấy Hàn Thương Ngôn đang nắm chặt tay mình.
Cô tưởng mình bị ảo giác nên liền dịu mắt đi. Nhưng vẫn thấy anh đang ở đó. Cô xúc động liền lấy tay xoa đầu anh. Hàn Thương Ngôn ngủ say như chết nhưng vẫn cầm tay cô rất chặt. Không để cho cô rời xa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro