Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]
Ngăn Cản
Chi Kim
2024-10-12 20:28:51
Cô vừa rời đi thì Hàn Thương Ngôn lái xe về. Anh nhìn thấy chiếc xe ngày càng đi xa, nên đành dừng lại để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Huỳnh Cao Mẫn nhìn thấy anh thì vò đầu bứt tóc khiến đầu tóc rối tung, giả vờ yếu đuối mà ngã xuống sân. Còn rút chiếc nhẫn ra khỏi tay, ném cuống đất nữa. Hàn Thương Ngôn vội vàng xuống xe. Anh không quan tâm cô ta bị làm sao mà hỏi: "'Cô ấy đâu rồi?"
Huỳnh Cao Mẫn rơi những giọt nước mắt rẻ tiền rồi nói: "Cô ấy tới đây... quản lý của cô ta thật quá đáng, cô ta dẫn mặt tôi... Giai Ý, cô ấy ném chiếc nhẫn này vào người tôi rời lạnh lùng rời đi."
Hàn Thương Ngôn anh không tin cô lại là loại người như vậy. Thấy ả ta tỏ vẻ đáng thương ngồi trên đất. Bên cạnh là chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô. Trong lòng anh đau xót vô cùng mà cúi xuống nhặt chiêc nhẫn lên rồi phủi đi. Ả ta thấy an cúi người xuống tưởng đỡ mình ai ngờ bị anh hất ra.
" Ah, anh đang có ý gì hả?"
Hàn Thương Ngôn không mảnh mai nhìn cô ta lấy một cái. Anh không tỏ ra thân thiết mà lạnh lùng nói: "Trước kia cậu là bạn tôi. Nhưng bây giờ cậu lại lấy danh nghĩa đó mà hủy hoại con người của Giai Y. Tôi không thể chấp nhận! "
Cô ta không còn tỏ vẻ yếu đuối mà đứng dậy, quát: "Anh không được đi! Bác Hàn và bố em, hai người họ đã làm hôn ước cho chúng ta rồi. Bây giờ em không phải bạn anh. Em chính thức là vị hôn thê của anh!"
Hàn Thương Ngôn tức giận quay lại, dùng ánh mắt tàn bạo nhất nhìn cô ta.Huỳnh Cao Mẫn chưa bao giờ thấy anh hung tợn như vậy.
"Đã có sự cho phép của tôi chưa?! Các người nghĩ mình là ai mà có quyền ép duyên như thế! Huỳnh Cao Mẫn à, hôm trước cô giả vờ bị ngộp nước. Tôi biết hết rồi nhưng tôi không nói vì tôi tôn trọng cô. Nhưng cô thật sự quá đáng lắm rồi! "
Nói rồi anh hùng hổ đi vào trong nhà Ả ta thấy anh hung dữ như vậy thì cũng sợ hãi. Hàn Thương Ngôn vào phòng cô ta, lấy đồ trong tủ rồi bỏ vào vali. Anh mang xuống nhà, ném vali trước mặt cô ta. Huỳnh Cao Mẫn vừa sững sờ hỏi: "Anh đang làm cái gì vậy?"
" Cút!"
" Hàn Thương Ngôn! Anh nên nhớ bố tôi và bố anh là bạn của nhau đấy! Tôi là vị hôn thê của anh! Trước sau gì cũng là vợ của anh."
Hàn Thương Ngôn tức giận đá vali của cô ta ra khỏi cổng. Hung dữ mà tiến lại gần ả.
" Cô có biết là cô chạm tới cực hạn của tôi rồi không? Huỳnh Cao Mẫn! Cô không những không biết điều mà còn quá đáng. Tốt nhất cô biến khỏi mắt tôi đi."
"Anh..."
" TÔI NÓI LÀ CÔ CÚT ĐI! QUẢN GIA TRÌNH, ĐÓNG CỔNG!"
Nói rồi anh đi vào trong nhà. Quản gia Trình đi ra đóng cổng lại. Huỳnh Cao Mẫn bất lực nhìn bà ta, còn cảnh cáo:
"Đợi tôi lên chức thiếu phu nhân nhất định các người không xong với tôi đâu!"
Quản gia Trình cười khinh bỉ rồi tuyên bố: "Thiếu phu nhân của chúng tôi chỉ có một người mà thôi. Cô Huỳnh à, cô nghĩ bản thân mình có đủ trình độ đấu lại với thiếu phu nhân nhà chúng tôi sao? Cô nằm mơ cũng không có ngày đó đâu ha. Hứ!"
Xả giận xong, bà đắc ý đóng cổng lại. Cô ta dơ ngón trỏ chỉ vào mặt bà rồi chửi bới: "Bà... Con mụ già giúp việc, bà nhớ mặt tôi đó!"
Quản gia Trình cười khinh bỉ nhìn cô ta rồi tung hoành những bước đi hiên ngang khiến cô ta tức sắp chết.
Hàn Thương Ngôn lúc này lấy điện thoại ra, gọi điện cho mẹ mình
"Alo mẹ à, bố đâu rồi?"
" Ông ấy vừa đi đâu rồi... Nhưng có chuyện gì vậy?"
" Ông ấy đang tùy tiện tìm vợ cho con kìa!"
" Trời đất ơi, hôm nay ông này gan quá. Dám giấu tôi làm cái chuyện này. Con để đó, mẹ về cho ông ấy một trận.
Mà ông ấy tìm ai cho con vậy?"
" Là Huỳnh Cao Mẫn, con gái của chú Linh đó mẹ. Con với cô ta chỉ học với nhau hết cấp 3 thôi. Quan hệ cũng chẳng thân thiết gì. Bố làm vậy có phải chết con không."
" À... Ông ấy về rồi, mự cúp máy đây lát gọi lại sau cho con. Đừng để con dâu mẹ biết, nó buồn đấy! Con nhỏ đó mà dám làm gì Tiểu Ý Ý của mẹ, thì tới công chuyện với mẹ!"
"Tút tút"
Hàn Thương Ngôn cất điện thoại đi rồi suy tư nhìn chiếc nhẫn.
" Cô ấy thật sự sẽ xa mình sao?..."
Lúc bày, điện thoại của anh reo lên. Thì ra là quản lý của cô.
Anh nhìn màn hình một lúc rồi mới nhấc máy.
"Alo."
Đầu dây bên kia rất thẳng thắn nói: "Cảm ơn anh suốt 2 tháng qua đã chăm sóc cho Giai Y em tôi. Tôi đã tìm được nhà với cả con bé cũng đã khỏe rồi. Anh cũng không còn trọng trách gì phải lo nữa."
Hàn Thương Ngôn thẳng thắn nói: "Nhưng tôi yêu cô ấy rồi!"
"Anh nói cái gì cơ? Chẳng phải ngay từ ban đầu anh nói anh chỉ làm trọng trách của một người gây tai nạn thôi sao. Tôi không cho phép con bé ở bên cạnh anh thêm một giây phút nào nữa. Công việc của anh có rất nhiều kẻ
thù."
Hàn Thương Ngôn im lặng nghe tiếp.
"Còn nữa, anh đã có vị hôn thê rồi. Còn bám víu lấy em gái tôi làm gì. Tôi không muốn nó dính vào bất kì drama nào nữa đâu."
Anh đang định giải thích thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Hàn Thương Ngôn trong lòng vô cùng buồn rầu mà thở dai.
Huỳnh Cao Mẫn rơi những giọt nước mắt rẻ tiền rồi nói: "Cô ấy tới đây... quản lý của cô ta thật quá đáng, cô ta dẫn mặt tôi... Giai Ý, cô ấy ném chiếc nhẫn này vào người tôi rời lạnh lùng rời đi."
Hàn Thương Ngôn anh không tin cô lại là loại người như vậy. Thấy ả ta tỏ vẻ đáng thương ngồi trên đất. Bên cạnh là chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô. Trong lòng anh đau xót vô cùng mà cúi xuống nhặt chiêc nhẫn lên rồi phủi đi. Ả ta thấy an cúi người xuống tưởng đỡ mình ai ngờ bị anh hất ra.
" Ah, anh đang có ý gì hả?"
Hàn Thương Ngôn không mảnh mai nhìn cô ta lấy một cái. Anh không tỏ ra thân thiết mà lạnh lùng nói: "Trước kia cậu là bạn tôi. Nhưng bây giờ cậu lại lấy danh nghĩa đó mà hủy hoại con người của Giai Y. Tôi không thể chấp nhận! "
Cô ta không còn tỏ vẻ yếu đuối mà đứng dậy, quát: "Anh không được đi! Bác Hàn và bố em, hai người họ đã làm hôn ước cho chúng ta rồi. Bây giờ em không phải bạn anh. Em chính thức là vị hôn thê của anh!"
Hàn Thương Ngôn tức giận quay lại, dùng ánh mắt tàn bạo nhất nhìn cô ta.Huỳnh Cao Mẫn chưa bao giờ thấy anh hung tợn như vậy.
"Đã có sự cho phép của tôi chưa?! Các người nghĩ mình là ai mà có quyền ép duyên như thế! Huỳnh Cao Mẫn à, hôm trước cô giả vờ bị ngộp nước. Tôi biết hết rồi nhưng tôi không nói vì tôi tôn trọng cô. Nhưng cô thật sự quá đáng lắm rồi! "
Nói rồi anh hùng hổ đi vào trong nhà Ả ta thấy anh hung dữ như vậy thì cũng sợ hãi. Hàn Thương Ngôn vào phòng cô ta, lấy đồ trong tủ rồi bỏ vào vali. Anh mang xuống nhà, ném vali trước mặt cô ta. Huỳnh Cao Mẫn vừa sững sờ hỏi: "Anh đang làm cái gì vậy?"
" Cút!"
" Hàn Thương Ngôn! Anh nên nhớ bố tôi và bố anh là bạn của nhau đấy! Tôi là vị hôn thê của anh! Trước sau gì cũng là vợ của anh."
Hàn Thương Ngôn tức giận đá vali của cô ta ra khỏi cổng. Hung dữ mà tiến lại gần ả.
" Cô có biết là cô chạm tới cực hạn của tôi rồi không? Huỳnh Cao Mẫn! Cô không những không biết điều mà còn quá đáng. Tốt nhất cô biến khỏi mắt tôi đi."
"Anh..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" TÔI NÓI LÀ CÔ CÚT ĐI! QUẢN GIA TRÌNH, ĐÓNG CỔNG!"
Nói rồi anh đi vào trong nhà. Quản gia Trình đi ra đóng cổng lại. Huỳnh Cao Mẫn bất lực nhìn bà ta, còn cảnh cáo:
"Đợi tôi lên chức thiếu phu nhân nhất định các người không xong với tôi đâu!"
Quản gia Trình cười khinh bỉ rồi tuyên bố: "Thiếu phu nhân của chúng tôi chỉ có một người mà thôi. Cô Huỳnh à, cô nghĩ bản thân mình có đủ trình độ đấu lại với thiếu phu nhân nhà chúng tôi sao? Cô nằm mơ cũng không có ngày đó đâu ha. Hứ!"
Xả giận xong, bà đắc ý đóng cổng lại. Cô ta dơ ngón trỏ chỉ vào mặt bà rồi chửi bới: "Bà... Con mụ già giúp việc, bà nhớ mặt tôi đó!"
Quản gia Trình cười khinh bỉ nhìn cô ta rồi tung hoành những bước đi hiên ngang khiến cô ta tức sắp chết.
Hàn Thương Ngôn lúc này lấy điện thoại ra, gọi điện cho mẹ mình
"Alo mẹ à, bố đâu rồi?"
" Ông ấy vừa đi đâu rồi... Nhưng có chuyện gì vậy?"
" Ông ấy đang tùy tiện tìm vợ cho con kìa!"
" Trời đất ơi, hôm nay ông này gan quá. Dám giấu tôi làm cái chuyện này. Con để đó, mẹ về cho ông ấy một trận.
Mà ông ấy tìm ai cho con vậy?"
" Là Huỳnh Cao Mẫn, con gái của chú Linh đó mẹ. Con với cô ta chỉ học với nhau hết cấp 3 thôi. Quan hệ cũng chẳng thân thiết gì. Bố làm vậy có phải chết con không."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" À... Ông ấy về rồi, mự cúp máy đây lát gọi lại sau cho con. Đừng để con dâu mẹ biết, nó buồn đấy! Con nhỏ đó mà dám làm gì Tiểu Ý Ý của mẹ, thì tới công chuyện với mẹ!"
"Tút tút"
Hàn Thương Ngôn cất điện thoại đi rồi suy tư nhìn chiếc nhẫn.
" Cô ấy thật sự sẽ xa mình sao?..."
Lúc bày, điện thoại của anh reo lên. Thì ra là quản lý của cô.
Anh nhìn màn hình một lúc rồi mới nhấc máy.
"Alo."
Đầu dây bên kia rất thẳng thắn nói: "Cảm ơn anh suốt 2 tháng qua đã chăm sóc cho Giai Y em tôi. Tôi đã tìm được nhà với cả con bé cũng đã khỏe rồi. Anh cũng không còn trọng trách gì phải lo nữa."
Hàn Thương Ngôn thẳng thắn nói: "Nhưng tôi yêu cô ấy rồi!"
"Anh nói cái gì cơ? Chẳng phải ngay từ ban đầu anh nói anh chỉ làm trọng trách của một người gây tai nạn thôi sao. Tôi không cho phép con bé ở bên cạnh anh thêm một giây phút nào nữa. Công việc của anh có rất nhiều kẻ
thù."
Hàn Thương Ngôn im lặng nghe tiếp.
"Còn nữa, anh đã có vị hôn thê rồi. Còn bám víu lấy em gái tôi làm gì. Tôi không muốn nó dính vào bất kì drama nào nữa đâu."
Anh đang định giải thích thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Hàn Thương Ngôn trong lòng vô cùng buồn rầu mà thở dai.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro