Cô Vợ Thần Bí Của Tổng Tài Hắc Bang
Lâm Mạnh Thiên...
Lam Nguyệt tiểu thư( L.A.M )
2024-11-12 03:43:17
Anh nghe thấy lời đe dọa của Triệu Triển Hồng, hơi nhíu đôi lông mày rậm của mình. Anh khẽ dơ tay ra dấu cho Hắc Liệt đứng sau lưng.
Hắc Liệt đứng sau lưng anh vẫn im lặng từ đầu đến cuối khi thấy anh ra dấu cho mình liền khẽ gật đầu rồi xông lên đánh đám người của Triệu Triển Hồng. Hắc Liệt rất nhanh đã đánh hạ đám người của Triệu Triển Hồng, mỗi một cú đấm hay đá của anh đều rất mạnh, nhanh và chuẩn khiến bọn chúng không kịp trở tay.
Hắn ta nhìn từng người của mình ngã xuống mà không kịp phản kháng liền kinh hãi nhìn anh, run rẩy không thể ngờ được thân thủ của anh lại lợi hại như vậy. Hắn lắp bắp khó khăn thành chữ:
" A...Anh...sao...sao...sao lại..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã lãnh trọn cú đấm của Hắc Liệt, ngã xuống nằm xõng xoài ra nền quán bar. Chưa dừng lại, Hắc Liệt xách cổ áo hắn lên đấm mạnh vào khuôn mặt hắn, khuôn mặt xưng vù lên vì đau, khóe miệng đã chảy máu.
Hắc Liệt quỳ một chân xuống sàn, nâng khuôn mặt đang xưng phù lên của hắn. Đôi mắt hố phách liếc nhìn hắn như nhìn một xác chết, đôi mắt mang theo sự chết chóc và lạnh lẽo khiến người nhìn thấy phải rùng mình khiếp sợ, giọng nói không một chút hơi ấm làm người nghe như bước vào cõi địa ngục:
" Ngu ngốc. Hậu quả mày không thể gánh nổi đâu"
Hắn ta nhìn đôi mắt hổ phách mang theo sự chết chóc và tàn bạo không khỏi sợ hãi, giọng nố lạnh lẽo như ma quỷ khiến hắn run rẩy từ linh hồn, mở miệng nhưng không thể nào phát ra tiếng chỉ có thể mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng không thể chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Anh nhìn thấy phản ứng này của hắn, ánh mắt nhìn hắn càng thêm âm hàn và quỷ dị. Anh cất tiếng cười lớn làm tất cả mọi người phải dựng tóc gáy, đôi môi anh ghé sát vào tai hắn nói một câu khiến hắn phải mở to mắt kinh hãi, bất giác không biết làm thế nào chỉ có thể vô thức lùi lại phía sau lắc đầu liên tục, môi mấp máy như muốn nói nhưng vẫn không thể phát ra tiếng:
" Hahaha...Mày sẽ phải nếm mùi...SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"
Không gian vang vọng nụ cười của anh làm, vang vọng khắp nơi như nụ cười của quỷ chuẩn bị mang họ khỏi cõi trần gian đến âm ti địa ngục. Ở một góc nào đó, một tên khoác bên nhào một chiếc áo choàng đen dài hơn mắt cá chân, đội chiếc mũ rộng kéo xuống che hết cả khôi mặt, lấy khẩu sứng từ chiếc áo khoác không gắn súng giảm thanh ngắm về phía anh bắn " Đoàng" , âm thanh của tiếng súng khiến tất cả mọi người chết lặng chỉ một giây sau đã la hét ầm ĩ chạy toán loạn ra phía cửa quán bar.
Anh cảm nhận có thứ đang lao rất nhanh về phía của mình, theo phản xạ nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị xẹt qua ngang vai, máu bắt đầu chảy xuống rơi tí tách trên sàn nhà, mùi máu tanh bắt đầu thoang thoảng trong không khí. Anh lấy tay bị chặt lấy vết thương do đạn bắn đềe ngăn chảy máu, rồi phóng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về hướng viên đạn bắn ra nhưng không thấy một ai.
Ở cửa quán bar bây giờ lại xuất hiện thêm một chiếc siêu xe khác, từ cánh cửa xuất hiện một chàng trai mang theo vẻ phong lưu, lả lơi. Bộ quàn áo vest bó sát cơ thể tôn lên body săn chắc, ba cúc áo sơ mi bên trong mở ra để lộ khuôn ngực săn chắc, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả con gái. Làn da trắng bóc, đôi mắt phượng dài xinh đẹp, môi cam mỏng ướt át, chiếc mũi trắng, khuôn mặt tỉ lệ vàng làm nhiều người phải ghen tỵ, mái tóc đen trắng đan xen với nhau làm cho anh ta thêm phần băng lãnh và ma mị, đó là \- Chu Tinh Kiệt. Đến trước cửa bar chuẩn bị sải chân bước vào thì nghe thấy tiếng súng vang, rồi từ cửa bar một tên khoác chiếc lá đen dài đội chiếc mũ che kín khuôn mặt trên tay vẫn đang giấu giở khẩu súng nheo mày rồi sai vài tên đàn em đuổi theo, còn mình thì chạy nhanh vào bar.
Đi vào nhìn thấy anh đang ở giữa bar, dưới chân là rất nhiều người đang nằm phía dưới bất tỉnh, tay anh ôm lấy bả vai máu vẫn chảy nhỉ từng giọt rơi xuống sàn. Đôi mắt phương xinh đẹp mang theo sát khí, đôi bàn tay đấm mạnh vào tường, miệng chửi thề:
" Mệ kiếp"
Chu Tinh Kiệt tự trách bản thân mình. Anh đến đâu chưa đày một tuần mà đã bị ám sát hai lần và lần nào cũng bị thương, Chu Tinh Kiệt đều có mặt ở đó mà không thể ngăn cản được, anh ta cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lấy tay đấm mạnh vào tường nhìn lần máu đã nhuốm đỏ cả bàn tay, tường cũng xuất hiện vào vết nứt như muốn đổ xuống, dù tay đã chảy máu nhưng anh ta vẫn đập mạnh như không biét đâu là gì. Chu Tinh Kiệt thề rằng nếu biết là ai anh ta sẽ khiến kể đó chết không có chỗ chôn thân, cả gia đình phải mai táng theo.
Hắc Liệt đứng sau lưng anh vẫn im lặng từ đầu đến cuối khi thấy anh ra dấu cho mình liền khẽ gật đầu rồi xông lên đánh đám người của Triệu Triển Hồng. Hắc Liệt rất nhanh đã đánh hạ đám người của Triệu Triển Hồng, mỗi một cú đấm hay đá của anh đều rất mạnh, nhanh và chuẩn khiến bọn chúng không kịp trở tay.
Hắn ta nhìn từng người của mình ngã xuống mà không kịp phản kháng liền kinh hãi nhìn anh, run rẩy không thể ngờ được thân thủ của anh lại lợi hại như vậy. Hắn lắp bắp khó khăn thành chữ:
" A...Anh...sao...sao...sao lại..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã lãnh trọn cú đấm của Hắc Liệt, ngã xuống nằm xõng xoài ra nền quán bar. Chưa dừng lại, Hắc Liệt xách cổ áo hắn lên đấm mạnh vào khuôn mặt hắn, khuôn mặt xưng vù lên vì đau, khóe miệng đã chảy máu.
Hắc Liệt quỳ một chân xuống sàn, nâng khuôn mặt đang xưng phù lên của hắn. Đôi mắt hố phách liếc nhìn hắn như nhìn một xác chết, đôi mắt mang theo sự chết chóc và lạnh lẽo khiến người nhìn thấy phải rùng mình khiếp sợ, giọng nói không một chút hơi ấm làm người nghe như bước vào cõi địa ngục:
" Ngu ngốc. Hậu quả mày không thể gánh nổi đâu"
Hắn ta nhìn đôi mắt hổ phách mang theo sự chết chóc và tàn bạo không khỏi sợ hãi, giọng nố lạnh lẽo như ma quỷ khiến hắn run rẩy từ linh hồn, mở miệng nhưng không thể nào phát ra tiếng chỉ có thể mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng không thể chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh nhìn thấy phản ứng này của hắn, ánh mắt nhìn hắn càng thêm âm hàn và quỷ dị. Anh cất tiếng cười lớn làm tất cả mọi người phải dựng tóc gáy, đôi môi anh ghé sát vào tai hắn nói một câu khiến hắn phải mở to mắt kinh hãi, bất giác không biết làm thế nào chỉ có thể vô thức lùi lại phía sau lắc đầu liên tục, môi mấp máy như muốn nói nhưng vẫn không thể phát ra tiếng:
" Hahaha...Mày sẽ phải nếm mùi...SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"
Không gian vang vọng nụ cười của anh làm, vang vọng khắp nơi như nụ cười của quỷ chuẩn bị mang họ khỏi cõi trần gian đến âm ti địa ngục. Ở một góc nào đó, một tên khoác bên nhào một chiếc áo choàng đen dài hơn mắt cá chân, đội chiếc mũ rộng kéo xuống che hết cả khôi mặt, lấy khẩu sứng từ chiếc áo khoác không gắn súng giảm thanh ngắm về phía anh bắn " Đoàng" , âm thanh của tiếng súng khiến tất cả mọi người chết lặng chỉ một giây sau đã la hét ầm ĩ chạy toán loạn ra phía cửa quán bar.
Anh cảm nhận có thứ đang lao rất nhanh về phía của mình, theo phản xạ nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị xẹt qua ngang vai, máu bắt đầu chảy xuống rơi tí tách trên sàn nhà, mùi máu tanh bắt đầu thoang thoảng trong không khí. Anh lấy tay bị chặt lấy vết thương do đạn bắn đềe ngăn chảy máu, rồi phóng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về hướng viên đạn bắn ra nhưng không thấy một ai.
Ở cửa quán bar bây giờ lại xuất hiện thêm một chiếc siêu xe khác, từ cánh cửa xuất hiện một chàng trai mang theo vẻ phong lưu, lả lơi. Bộ quàn áo vest bó sát cơ thể tôn lên body săn chắc, ba cúc áo sơ mi bên trong mở ra để lộ khuôn ngực săn chắc, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả con gái. Làn da trắng bóc, đôi mắt phượng dài xinh đẹp, môi cam mỏng ướt át, chiếc mũi trắng, khuôn mặt tỉ lệ vàng làm nhiều người phải ghen tỵ, mái tóc đen trắng đan xen với nhau làm cho anh ta thêm phần băng lãnh và ma mị, đó là \- Chu Tinh Kiệt. Đến trước cửa bar chuẩn bị sải chân bước vào thì nghe thấy tiếng súng vang, rồi từ cửa bar một tên khoác chiếc lá đen dài đội chiếc mũ che kín khuôn mặt trên tay vẫn đang giấu giở khẩu súng nheo mày rồi sai vài tên đàn em đuổi theo, còn mình thì chạy nhanh vào bar.
Đi vào nhìn thấy anh đang ở giữa bar, dưới chân là rất nhiều người đang nằm phía dưới bất tỉnh, tay anh ôm lấy bả vai máu vẫn chảy nhỉ từng giọt rơi xuống sàn. Đôi mắt phương xinh đẹp mang theo sát khí, đôi bàn tay đấm mạnh vào tường, miệng chửi thề:
" Mệ kiếp"
Chu Tinh Kiệt tự trách bản thân mình. Anh đến đâu chưa đày một tuần mà đã bị ám sát hai lần và lần nào cũng bị thương, Chu Tinh Kiệt đều có mặt ở đó mà không thể ngăn cản được, anh ta cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lấy tay đấm mạnh vào tường nhìn lần máu đã nhuốm đỏ cả bàn tay, tường cũng xuất hiện vào vết nứt như muốn đổ xuống, dù tay đã chảy máu nhưng anh ta vẫn đập mạnh như không biét đâu là gì. Chu Tinh Kiệt thề rằng nếu biết là ai anh ta sẽ khiến kể đó chết không có chỗ chôn thân, cả gia đình phải mai táng theo.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro