Cô Vợ Thần Bí Của Tổng Tài Hắc Bang
Lãnh Minh Thanh...
Lam Nguyệt tiểu thư( L.A.M )
2024-11-12 03:43:17
Tiếng bước chân càng ngàng càng gần nhưng cả hai người không hề di chuyển vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Không lâu sau, một nhóm áo đen xuất hiện đến gần chỗ hai người, khoảng 20 \- 30 tên. Chúng nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều xác chết là người của bọn họ đang nằm la liệt dưới đất, đưa mắt nhìn về phía hai người:
" Các người là ai?" \- tên cầm đầu lên tiếng hỏi.
Y đang nghiêng người dựa vào bức tường bên, lười biếng quay đầu lại nhìn, khi chúng nhìn thấy khuôn mặt của cô liền sững người. Mái tóc màu đỏ rượu khẽ bay bay theo động tác quay quay đầu của cô, đôi mắt xanh lạnh lẽo hiện lên sự lười biếng thu hút ánh nhìn, đôi môi hồng nhuận ướt át, bộ đồ đen nó sát tôn lên đường cong hoàn hảo. Ánh trăng rọi lên người cô như một tầng ngân sắc bao phủ lấy người càng thêm phần mờ ảo. Tất cả đều có chung một suy nghĩ " Thật đẹp ~~!!".
Tên cầm đầu lấy lại bình tĩnh trước, kiên nhẫn hỏi lại hai người thêm một lần nữa:
" Hai cười là ai? Người của tôi là do mấy người giết."
Y vẫn giữ nguyên bộ dạng lười biếng của mình, cảm thấy chúng thấy thật ồn ào liền không suy nghĩ nhiều, lấy ra một con dao làm bằng vàng được điêu khắc tỉ mỉ, ở chuôi dao được khắc một chữ Lãnh. Hắn nhìn thấy chữ ấy liền rơi vào trầm lặng. Y nâng niu con dao, những tia sáng phản chiếu chói mắt làm bọn chúng lấy tay che trước mắt. Y nhân lúc bọn chúng vẫn đang nhắm mắt liền nhanh chóng chạy đến chỗ bọn chúng, từng nhát dao giáng xuống liền có một sinh mạng từ từ ngã xuống, những đòn dao giáng xuống chuẩn từng minimet không hề có một chút động rác dư thừa.
Hắn nhìn y với đôi mát bất ngờ. Ai có thể ngờ rằng người con gái xinh đẹp như thế này lạo có thể ra tay tàn nhẫn, giết người không chớt mắt? Đúng thật là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Chưa đến 5 phút, tất cả bọn chúng bây giờ đã biến thành cái xác nằm la liệt dưới đất, hai bức tường xung quanh cũng đã bắt đầu nhuốm đỏ do khi rút doa ra khỏi bọn chúng máu đã văng lên. Máu của bọn chúng hòa lẫn với màu đen của y nên rất khó để nhận ra, đôi mắt xanh liếc nhìn những cái xác nằm dưới đất.
Hắn vẫn chưa thoát khổ bất ngờ thì trên tay y đã xuất hiện một bông hồng đen tự bao giờ, y nhẹ nhàng đặt bông hồng đen vào giữa đmá xác chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi bất ngờ, không tự chủ thốt lên:
" Dark Rose"
Nghe thấy câu nói của hắn, y quay đầu nhìn hắn, nụ cười lạnh lẽo khiến người ta cảm tượng đang ở Bắc Cực lạnh giá:
" Thật vinh hạnh khi được nhị lão đây biết đến " Tại sao cô lại ở đây?"
" Tôi...không nhất thiết phải trả lời anh"
Hắn còn định nói gì nữa nhưng đã thấy cô lấy khăn tay lau đi vết máu trên com dao cất đi rồi xoay người rời đi. Đang đi đột nhiên y dừng lại, lấy tay đặt lên tai bên trái một vài giây sau y lên tiếng " Ok" liền nhanh chân đi nhanh thoát khỏi nhà hoang. Hắn đằng sau vừa đi theo cô vừa nói:
" Này cô đang đi đâu vậy, này"
Cảm thấy anh thật phiền phức và ồn òa, quay đầu nhìn anh ánh mắt ẩn ẩn sự ghét bỏ, hỏi:
" Anh không thấy bản thân rất phiền?"
" Không"
Nghe thấy vậy y không nói nữa liền quay bước đi tiếp.
Ra khỏi y nhanh chóng lên chiếc xe moto ở gần đó, đôi mắt xanh lại liếc nhìn anh, trước khi đi khẽ hôn gió hắn một cái rồi nhanh chóng rời đi
Hắn nghe thấy vậy liền bật cười: Thú vị!!. Rồi xoay người đi vào lại nhà hoang.
" Các người là ai?" \- tên cầm đầu lên tiếng hỏi.
Y đang nghiêng người dựa vào bức tường bên, lười biếng quay đầu lại nhìn, khi chúng nhìn thấy khuôn mặt của cô liền sững người. Mái tóc màu đỏ rượu khẽ bay bay theo động tác quay quay đầu của cô, đôi mắt xanh lạnh lẽo hiện lên sự lười biếng thu hút ánh nhìn, đôi môi hồng nhuận ướt át, bộ đồ đen nó sát tôn lên đường cong hoàn hảo. Ánh trăng rọi lên người cô như một tầng ngân sắc bao phủ lấy người càng thêm phần mờ ảo. Tất cả đều có chung một suy nghĩ " Thật đẹp ~~!!".
Tên cầm đầu lấy lại bình tĩnh trước, kiên nhẫn hỏi lại hai người thêm một lần nữa:
" Hai cười là ai? Người của tôi là do mấy người giết."
Y vẫn giữ nguyên bộ dạng lười biếng của mình, cảm thấy chúng thấy thật ồn ào liền không suy nghĩ nhiều, lấy ra một con dao làm bằng vàng được điêu khắc tỉ mỉ, ở chuôi dao được khắc một chữ Lãnh. Hắn nhìn thấy chữ ấy liền rơi vào trầm lặng. Y nâng niu con dao, những tia sáng phản chiếu chói mắt làm bọn chúng lấy tay che trước mắt. Y nhân lúc bọn chúng vẫn đang nhắm mắt liền nhanh chóng chạy đến chỗ bọn chúng, từng nhát dao giáng xuống liền có một sinh mạng từ từ ngã xuống, những đòn dao giáng xuống chuẩn từng minimet không hề có một chút động rác dư thừa.
Hắn nhìn y với đôi mát bất ngờ. Ai có thể ngờ rằng người con gái xinh đẹp như thế này lạo có thể ra tay tàn nhẫn, giết người không chớt mắt? Đúng thật là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Chưa đến 5 phút, tất cả bọn chúng bây giờ đã biến thành cái xác nằm la liệt dưới đất, hai bức tường xung quanh cũng đã bắt đầu nhuốm đỏ do khi rút doa ra khỏi bọn chúng máu đã văng lên. Máu của bọn chúng hòa lẫn với màu đen của y nên rất khó để nhận ra, đôi mắt xanh liếc nhìn những cái xác nằm dưới đất.
Hắn vẫn chưa thoát khổ bất ngờ thì trên tay y đã xuất hiện một bông hồng đen tự bao giờ, y nhẹ nhàng đặt bông hồng đen vào giữa đmá xác chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi bất ngờ, không tự chủ thốt lên:
" Dark Rose"
Nghe thấy câu nói của hắn, y quay đầu nhìn hắn, nụ cười lạnh lẽo khiến người ta cảm tượng đang ở Bắc Cực lạnh giá:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thật vinh hạnh khi được nhị lão đây biết đến " Tại sao cô lại ở đây?"
" Tôi...không nhất thiết phải trả lời anh"
Hắn còn định nói gì nữa nhưng đã thấy cô lấy khăn tay lau đi vết máu trên com dao cất đi rồi xoay người rời đi. Đang đi đột nhiên y dừng lại, lấy tay đặt lên tai bên trái một vài giây sau y lên tiếng " Ok" liền nhanh chân đi nhanh thoát khỏi nhà hoang. Hắn đằng sau vừa đi theo cô vừa nói:
" Này cô đang đi đâu vậy, này"
Cảm thấy anh thật phiền phức và ồn òa, quay đầu nhìn anh ánh mắt ẩn ẩn sự ghét bỏ, hỏi:
" Anh không thấy bản thân rất phiền?"
" Không"
Nghe thấy vậy y không nói nữa liền quay bước đi tiếp.
Ra khỏi y nhanh chóng lên chiếc xe moto ở gần đó, đôi mắt xanh lại liếc nhìn anh, trước khi đi khẽ hôn gió hắn một cái rồi nhanh chóng rời đi
Hắn nghe thấy vậy liền bật cười: Thú vị!!. Rồi xoay người đi vào lại nhà hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro