Cô Vợ Thần Bí Của Tổng Tài Hắc Bang
Ngụy Tử Anh và...
Lam Nguyệt tiểu thư( L.A.M )
2024-11-12 03:43:17
Bên phía Ngụy Tử Anh\_\_\_\_\_\_\_
Ngụy Tử Anh \- y bắt đầu tiến sâu vào bên trong đặt boom, y bên phải, Ngộ Diễn Hy bên trái. Khi đặt gần xong, y luôn cảm thấy bồn chồn, bất an, biết chắc rằng sắp có chuyện gì đó vì trực giác của y rất ít khi sai.
Đang làm nhiệm vụ, y đột nhiên nhìn về một hướng ngước lại nhận ra một bóng lưng quen thuộc:' Là anh sao?' Y thật sự muốn biết bóng lưng đó là ai có phải là của anh hay không, bóng lưng ấy khiến cho y vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nên y quyết định đi theo để xác nhận.
Y luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, y luôn giảm đi khí tức để anh không nhận ra có vài lần hắn quay đầu lại nhìn nhưng y đã nhanh trốn mất chỉ để lại một khoảng không tĩnh lặng.
Y nhìn bóng lưng ấy, vừa nhưng nhớ nhưng lại vừa đau khổ. Y không ngờ chỉ mới 5 năm mà hắn đã thay đổi nhiều như vậy. Y nhớ những ngày trước, hắn vẫn là một thiếu niên ngây ngô, trong sáng luôn giữ nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt ấy nhưng chỉ với khoảng thời gian ấy, hắn đã thay đổi không còn sự hồn nhiên, vui vẻ mà thay vào đó là sự trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn...và tàn nhẫn hơn. Thời gian đều có thể thay đổi một con người mà ngay chính bản thân họ cũng không nhận ra, là hắn hay y đều thay đổi, thời gian thật tàn nhẫn...
Hắn từ khi đi vào đây thì luôn cảm thấy có một ai đó đang đi theo hắn nhưng mỗi lần hắn quay đầu lại đều là một khoảng không gian tĩnh mịch. Hắn rất muốn lôi kẻ ấy ra nhưng không được, đột nhiên một ý nghĩ trong đầu hắn lóe lên.
Hắn đột nhiên đứng lại làm y giật mình nép sát vài vách tường tránh hắn nhận ra, khi y ngó lạo thì không thấy bóng lưng của hắn đâu nữa liền luống cuống hốt hoảng, chạy ra. Y vẫn đang chìm trong mớ hỗn loạn của bản thân không biết nên làm gì thì đột nhiên cánh tay như bị ai đó nắm chặt đến đau rát, một giọng nói quen thuộc mà y không bao giờ quên nhưng nó ẩn ẩn những lạnh lẽo bên trong đó:
" Cô là ai?"
Y giật mình, theo phản xạ giật mạnh tay lùi lại về phía sau. Bây giờ cả hai đối mặt với nhau đã nhìn rõ được khuôn mặt cảu đối phương.
Trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt không có một chút khuyết điểm nào. Chiếc mặt nạ che đi gần nửa khuôn mặt phía trên chỉ để lộ đôi mắt và đôi môi chúm chím nhỏ xinh. Khi hắn nhìn vào đôi mắt màu đỏ nâu ấy của cô, hắn thất thần:' Tại sao lại có thể giống đến như vậy?'
Y không ngờ lại bị hắn phát hiện nhanh như thế nhưng y rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn bây giờ đã khác, hắn có vẻ trưởng thành, lạnh lung và ma mị hơn. Y biết hắn rất hận y nhưng y tàn để hắn hận y để hắn có cuộc sống tốt hơn chứ không bao giờ muốn hắn phải chịu những ánh mắt khinh bỉ cảu những người xung quanh. Y biết rằng mình rất ích kỉ nhưng nếu sự ích kỉ này có thể đổi lấy cho hắn một cuộc sống tốt hơn thì y sẵn lòng ích kỉ một lần. Hắn giờ đã khác nhưng liệu hắn có thể tan thứ chi y hay không? \- Y tự hỏi:
" Anh chắc rằng tôi là gheo dõi anh?"
Giọng nói của y cất lên càng làm khẳng định trong lòng hắn càng thêm chắc chắn. Giọng nói mà hắn không bao giờ quên và nhớ nhung trong suốt 5 năm qua, kể cả trong mơ hắn cũng không nhận nhầm:
" Ngụy Tử Anh sao em lại xuất hiện ở đây?"
Y có thể đoán được hắn đã nhận ra y nhưng y không ngờ rằng hắn lại hỏi thẳng thừng y như vậy.
" Xin lỗi chắc anh nhận nhầm người rồi"
Hắn nghe thấy y nói vậy, điên cuồng mắc đầu:
" Không. Tôi không nhận nhầm. Dù em có hóa thành tro tôi cũng nhận ra"
Hắn vừa nói vừa tiến đến gần y, y thấy càng lùi lại. Hắn dường như mất kiên nhẫn, tay nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình ôm cô chọn vào lòng mình. Hắn tham lam hít mùi hương trên cơ thể của y, nếu nói hắn không nhớ y là sai mà nếu nói hắn không hận y cũng không đúng. hắn vừa yêu vừa hận y, hận y vì không tin tưởng hắn, không cho hắn một cơ hội.
Y mở to mắt hết cỡ nhìn khuôn mặt yêu nghiệp như hư ảo của hắn phóng đại trước mặt cô. Y không ngờ hắn sẽ hành động như vậy. Mùi hương bạc hà lạnh lẽo quanh chóp mũi của y khiến y không nỡ đẩy hắn ra nhưng y biết bây giờ không thể làm như vậy, y không còn tư cách để nhận lấy sự tha thứ từ hắn. Y bộ vàng đây hắn ra:
" Xin lỗi. Tôi nói rồi, tôi không phải Ngụy Tử Anh chắc anh đã nhận nhầm người rồi"
Nói xong, y chạy thật nhanh để ngăn không cho hắn thấy cảm xác hiện tại của y. Y chạy thật nhanh, không kìm được nước mắt của y rơi khỏi viền mắt xinh đẹp chảy xuống gò má trắng hồng làm người ta thật thương tâm. Y rất nhớ hắn, y muốn ôm hắn bày tỏ hết nỗi nhớ nhung trong 5 năm qua nhưng văn có tha thứ cho lỗi lầm của y?
Hắn vẫn đứng im lặng chọn chân tại chỗ. Hắn thất thần nhìn đôi bàn tay đang giơ ở giữa không trung, trong lòng quặn lên mọt nỗi đau không thể miêu tả.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ba cặp đôi này sau này mình sẽ viết riêng một cuốn truyện nếu mọi người thích đọc hãy nhớ ủng hộ mình nek!!!
Ngụy Tử Anh \- y bắt đầu tiến sâu vào bên trong đặt boom, y bên phải, Ngộ Diễn Hy bên trái. Khi đặt gần xong, y luôn cảm thấy bồn chồn, bất an, biết chắc rằng sắp có chuyện gì đó vì trực giác của y rất ít khi sai.
Đang làm nhiệm vụ, y đột nhiên nhìn về một hướng ngước lại nhận ra một bóng lưng quen thuộc:' Là anh sao?' Y thật sự muốn biết bóng lưng đó là ai có phải là của anh hay không, bóng lưng ấy khiến cho y vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nên y quyết định đi theo để xác nhận.
Y luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, y luôn giảm đi khí tức để anh không nhận ra có vài lần hắn quay đầu lại nhìn nhưng y đã nhanh trốn mất chỉ để lại một khoảng không tĩnh lặng.
Y nhìn bóng lưng ấy, vừa nhưng nhớ nhưng lại vừa đau khổ. Y không ngờ chỉ mới 5 năm mà hắn đã thay đổi nhiều như vậy. Y nhớ những ngày trước, hắn vẫn là một thiếu niên ngây ngô, trong sáng luôn giữ nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt ấy nhưng chỉ với khoảng thời gian ấy, hắn đã thay đổi không còn sự hồn nhiên, vui vẻ mà thay vào đó là sự trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn...và tàn nhẫn hơn. Thời gian đều có thể thay đổi một con người mà ngay chính bản thân họ cũng không nhận ra, là hắn hay y đều thay đổi, thời gian thật tàn nhẫn...
Hắn từ khi đi vào đây thì luôn cảm thấy có một ai đó đang đi theo hắn nhưng mỗi lần hắn quay đầu lại đều là một khoảng không gian tĩnh mịch. Hắn rất muốn lôi kẻ ấy ra nhưng không được, đột nhiên một ý nghĩ trong đầu hắn lóe lên.
Hắn đột nhiên đứng lại làm y giật mình nép sát vài vách tường tránh hắn nhận ra, khi y ngó lạo thì không thấy bóng lưng của hắn đâu nữa liền luống cuống hốt hoảng, chạy ra. Y vẫn đang chìm trong mớ hỗn loạn của bản thân không biết nên làm gì thì đột nhiên cánh tay như bị ai đó nắm chặt đến đau rát, một giọng nói quen thuộc mà y không bao giờ quên nhưng nó ẩn ẩn những lạnh lẽo bên trong đó:
" Cô là ai?"
Y giật mình, theo phản xạ giật mạnh tay lùi lại về phía sau. Bây giờ cả hai đối mặt với nhau đã nhìn rõ được khuôn mặt cảu đối phương.
Trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt không có một chút khuyết điểm nào. Chiếc mặt nạ che đi gần nửa khuôn mặt phía trên chỉ để lộ đôi mắt và đôi môi chúm chím nhỏ xinh. Khi hắn nhìn vào đôi mắt màu đỏ nâu ấy của cô, hắn thất thần:' Tại sao lại có thể giống đến như vậy?'
Y không ngờ lại bị hắn phát hiện nhanh như thế nhưng y rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn bây giờ đã khác, hắn có vẻ trưởng thành, lạnh lung và ma mị hơn. Y biết hắn rất hận y nhưng y tàn để hắn hận y để hắn có cuộc sống tốt hơn chứ không bao giờ muốn hắn phải chịu những ánh mắt khinh bỉ cảu những người xung quanh. Y biết rằng mình rất ích kỉ nhưng nếu sự ích kỉ này có thể đổi lấy cho hắn một cuộc sống tốt hơn thì y sẵn lòng ích kỉ một lần. Hắn giờ đã khác nhưng liệu hắn có thể tan thứ chi y hay không? \- Y tự hỏi:
" Anh chắc rằng tôi là gheo dõi anh?"
Giọng nói của y cất lên càng làm khẳng định trong lòng hắn càng thêm chắc chắn. Giọng nói mà hắn không bao giờ quên và nhớ nhung trong suốt 5 năm qua, kể cả trong mơ hắn cũng không nhận nhầm:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Ngụy Tử Anh sao em lại xuất hiện ở đây?"
Y có thể đoán được hắn đã nhận ra y nhưng y không ngờ rằng hắn lại hỏi thẳng thừng y như vậy.
" Xin lỗi chắc anh nhận nhầm người rồi"
Hắn nghe thấy y nói vậy, điên cuồng mắc đầu:
" Không. Tôi không nhận nhầm. Dù em có hóa thành tro tôi cũng nhận ra"
Hắn vừa nói vừa tiến đến gần y, y thấy càng lùi lại. Hắn dường như mất kiên nhẫn, tay nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình ôm cô chọn vào lòng mình. Hắn tham lam hít mùi hương trên cơ thể của y, nếu nói hắn không nhớ y là sai mà nếu nói hắn không hận y cũng không đúng. hắn vừa yêu vừa hận y, hận y vì không tin tưởng hắn, không cho hắn một cơ hội.
Y mở to mắt hết cỡ nhìn khuôn mặt yêu nghiệp như hư ảo của hắn phóng đại trước mặt cô. Y không ngờ hắn sẽ hành động như vậy. Mùi hương bạc hà lạnh lẽo quanh chóp mũi của y khiến y không nỡ đẩy hắn ra nhưng y biết bây giờ không thể làm như vậy, y không còn tư cách để nhận lấy sự tha thứ từ hắn. Y bộ vàng đây hắn ra:
" Xin lỗi. Tôi nói rồi, tôi không phải Ngụy Tử Anh chắc anh đã nhận nhầm người rồi"
Nói xong, y chạy thật nhanh để ngăn không cho hắn thấy cảm xác hiện tại của y. Y chạy thật nhanh, không kìm được nước mắt của y rơi khỏi viền mắt xinh đẹp chảy xuống gò má trắng hồng làm người ta thật thương tâm. Y rất nhớ hắn, y muốn ôm hắn bày tỏ hết nỗi nhớ nhung trong 5 năm qua nhưng văn có tha thứ cho lỗi lầm của y?
Hắn vẫn đứng im lặng chọn chân tại chỗ. Hắn thất thần nhìn đôi bàn tay đang giơ ở giữa không trung, trong lòng quặn lên mọt nỗi đau không thể miêu tả.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ba cặp đôi này sau này mình sẽ viết riêng một cuốn truyện nếu mọi người thích đọc hãy nhớ ủng hộ mình nek!!!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro