Ăn tối.
2024-11-17 08:54:26
Ở một nhà hàng lớn ở thành phố Minh Anh đưa Anh Thư đến ăn, bước vào trong đúng là một nơi thật đẹp và sang trọng, cô thắc mắc hỏi anh:
-Ủa, không phải chú nói sẽ không đưa tôi đi ăn KFC mà, sau giờ lại đến đây?
Không nhìn cô lấy một cái Minh Anh liền trả lời:
-Tôi đói.
Chỉ trả lời vậy rồi anh đi vào bàn ngồi mà không nói gì thêm, Anh Thư liếc anh một cái rồi cũng vào chỗ ngồi, bởi vì cô không biết ở đây món nào ngon với phần đang giận lẫy, nên khi phục vụ đưa menu ra cô nói:
-Là chú đói chứ không phải tôi nên chú cứ gọi thức ăn tôi chỉ ngồi chơi thôi.
Minh Anh cầm menu xem nghe cô nói như vậy anh ngước mắt lên hỏi:
-Không phải lúc nãy cô nói cô đói à?
Anh Thư nhìn ra ngoài cửa sổ xem xe chạy qua lại, không thèm nhìn anh mà giận dỗi nói:
-Ăn "tức" no rồi.
Minh Anh thấy cô gái nhỏ này thật trẻ con và buồn cười, nhưng vẫn cố gắng kìm chế không cười và tor ra nghiêm túc nói:
-Được là cô nói đó nhé!
Sau đó anh bắt đầu gọi món Minh Anh toàn gọi những món gà mà ở KPC có, còn gọi thêm nước Coca-Cola để cô uống cho tiêu khi ăn đồ chiên dầu mỡ nhiều.
Anh cũng không thèm chấp bởi vì nói đúng ra thì Anh Thư cũng cở tuổi em gái anh, còn nhỏ từ từ dạy bảo nhưng mà dù sao trên giấy tờ anh cũng là chồng của người ta, thế nên Minh Anh cảm thấy mình cũng có trách nhiệm chăm sóc cô.
Về phần Anh Thư cô vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi, rõ ràng là cô đói và muốn ăn gà KFC mà anh không đưa cô đi ăn, vậy mà bản thân lại đi đến quán ăn sang trọng mà mình thích, thật tức chết cô mà.
Một lúc sau thì nhân viên phục vụ đem thức ăn ra, ban đầu Anh Thư cũng không thèm quan tâm, nhưng khi ngưởi thấy mùi thơm của gà cô lại nhìn một bàn ăn trước mặt.
Chỉ vào thức ăn trên bàn toàn là những món gà y chan như ở KFC bán, Anh Thư nói:
-Cái...cái này là....
-Là đồ ăn của tôi.
Không đợi cô nói hết câu Minh Anh đã cướp lời trước, không những thế anh còn gấp thức ăn cho vào đĩa của mình nói:
-Thật tiếc đồ ăn ngon như thế này mà có người no rồi không muốn ăn.
Anh Thư vô cùng tức giận cái tên này thật đáng ghét dám chọc tức cô, quay mặt ra cửa cố ý không quan tâm đến đồ ăn ngon trên bàn.
Minh Anh thấy cô gái nhỏ này cố gắng kìm chế như vậy thì mỉm cười, gấp một miếng gà cắn một cái anh nói:
-Mùi vị thật sự rất ngon miến gà vừa dòn vừa ngọt, thật đáng tiếc cho ai đó nếu như đến đây mà không thưởng thức.
Cô vẫn giả vờ như không nghe thấy gì hết, cố ý làm ngơ không quan tâm thế nhưng Minh Anh chỉ ăn một miếng gà liền buông đũa nói:
-Chúng ta chuẩn bị về thôi.
Cô liền nhìn lại một bàn thức ăn còn nguyên thế này, Anh Thư hỏi:
-Anh mới ăn có một miếng mà trên bàn còn rất nhiều thức ăn, sao anh lại về?
Minh Anh biết cô gái nhỏ này đã không kìm chế được rồi, anh giả vờ lấy khăn lau miệng và tỏ ra đáng tiếc nói:
-Vì tôi không muốn ăn nữa có đều thật sự đồ ăn rất ngon.
Giả vờ suy nghĩ một chút Minh Anh nói:
-Hay là cô ăn phụ tôi đi.
Anh Thư nhìn thức ăn hấp dẫn như vậy thật sự kìm lòng không được mà, trong khi cô đang rất đói nữa nhưng mà vì vẫn còn giận, cô nói:
-Nhưng mà tôi không đói.
-Vậy thì đành bỏ vậy chứ tôi không ăn hết.
-Không ăn hết vậy tại sao chú lại gọi nhiều món như thế.
Minh Anh mỉm cười nói:
-Vì tôi thích.
Thật đúng là anh biết cách chọc tức cô mà, nhưng thật sự ông trời rất biết trêu người đúng lúc này thì cái bụng của cô kêu lên.
....Ọc...ọc....
Cô vô cùng xấu hổ vì cái bụng phản chủ này, còn Minh Anh thì không trêu cô nữa anh nói:
-Được rồi không giỡn nữa cô ngồi xuống ăn đi, tất cả thức ăn ở đây tôi đều gọi cho cô đó.
Anh Thư bất ngờ nhìn anh hỏi:
-Tại sao tự nhiên chú lại tốt với tôi như vậy?
-Vì em trên danh nghĩa cũng là vợ tôi, nếu như để em chết vì đói thì không phải gia đình của tôi có lỗi với gia đình em à? Huống chi gia đình tôi không thiếu tiền có một cô gái mà không nuôi được thì quá mất mặt rồi.
Cô cười tinh nghịch nói:
-Là chú nói đó nha tôi sẽ ăn thủng túi của chú luôn.
Minh Anh mỉm cười gấp thức ăn cho cô nói:
-Vậy tôi xin mời.
Kết quả là Minh Anh không ăn bao nhiêu mỗi món anh chỉ gấp một miếng, toàn bộ đều để lại cho Anh Thư ăn hết.
Mà cô gái nhỏ này cũng thật sự rất tự nhiên coi anh như người vô hình mà ăn thoải mái, bởi vì Minh Anh đâu phải là người cô yêu đâu nên không cần giữ hình tượng làm gì?
-Ủa, không phải chú nói sẽ không đưa tôi đi ăn KFC mà, sau giờ lại đến đây?
Không nhìn cô lấy một cái Minh Anh liền trả lời:
-Tôi đói.
Chỉ trả lời vậy rồi anh đi vào bàn ngồi mà không nói gì thêm, Anh Thư liếc anh một cái rồi cũng vào chỗ ngồi, bởi vì cô không biết ở đây món nào ngon với phần đang giận lẫy, nên khi phục vụ đưa menu ra cô nói:
-Là chú đói chứ không phải tôi nên chú cứ gọi thức ăn tôi chỉ ngồi chơi thôi.
Minh Anh cầm menu xem nghe cô nói như vậy anh ngước mắt lên hỏi:
-Không phải lúc nãy cô nói cô đói à?
Anh Thư nhìn ra ngoài cửa sổ xem xe chạy qua lại, không thèm nhìn anh mà giận dỗi nói:
-Ăn "tức" no rồi.
Minh Anh thấy cô gái nhỏ này thật trẻ con và buồn cười, nhưng vẫn cố gắng kìm chế không cười và tor ra nghiêm túc nói:
-Được là cô nói đó nhé!
Sau đó anh bắt đầu gọi món Minh Anh toàn gọi những món gà mà ở KPC có, còn gọi thêm nước Coca-Cola để cô uống cho tiêu khi ăn đồ chiên dầu mỡ nhiều.
Anh cũng không thèm chấp bởi vì nói đúng ra thì Anh Thư cũng cở tuổi em gái anh, còn nhỏ từ từ dạy bảo nhưng mà dù sao trên giấy tờ anh cũng là chồng của người ta, thế nên Minh Anh cảm thấy mình cũng có trách nhiệm chăm sóc cô.
Về phần Anh Thư cô vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi, rõ ràng là cô đói và muốn ăn gà KFC mà anh không đưa cô đi ăn, vậy mà bản thân lại đi đến quán ăn sang trọng mà mình thích, thật tức chết cô mà.
Một lúc sau thì nhân viên phục vụ đem thức ăn ra, ban đầu Anh Thư cũng không thèm quan tâm, nhưng khi ngưởi thấy mùi thơm của gà cô lại nhìn một bàn ăn trước mặt.
Chỉ vào thức ăn trên bàn toàn là những món gà y chan như ở KFC bán, Anh Thư nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Cái...cái này là....
-Là đồ ăn của tôi.
Không đợi cô nói hết câu Minh Anh đã cướp lời trước, không những thế anh còn gấp thức ăn cho vào đĩa của mình nói:
-Thật tiếc đồ ăn ngon như thế này mà có người no rồi không muốn ăn.
Anh Thư vô cùng tức giận cái tên này thật đáng ghét dám chọc tức cô, quay mặt ra cửa cố ý không quan tâm đến đồ ăn ngon trên bàn.
Minh Anh thấy cô gái nhỏ này cố gắng kìm chế như vậy thì mỉm cười, gấp một miếng gà cắn một cái anh nói:
-Mùi vị thật sự rất ngon miến gà vừa dòn vừa ngọt, thật đáng tiếc cho ai đó nếu như đến đây mà không thưởng thức.
Cô vẫn giả vờ như không nghe thấy gì hết, cố ý làm ngơ không quan tâm thế nhưng Minh Anh chỉ ăn một miếng gà liền buông đũa nói:
-Chúng ta chuẩn bị về thôi.
Cô liền nhìn lại một bàn thức ăn còn nguyên thế này, Anh Thư hỏi:
-Anh mới ăn có một miếng mà trên bàn còn rất nhiều thức ăn, sao anh lại về?
Minh Anh biết cô gái nhỏ này đã không kìm chế được rồi, anh giả vờ lấy khăn lau miệng và tỏ ra đáng tiếc nói:
-Vì tôi không muốn ăn nữa có đều thật sự đồ ăn rất ngon.
Giả vờ suy nghĩ một chút Minh Anh nói:
-Hay là cô ăn phụ tôi đi.
Anh Thư nhìn thức ăn hấp dẫn như vậy thật sự kìm lòng không được mà, trong khi cô đang rất đói nữa nhưng mà vì vẫn còn giận, cô nói:
-Nhưng mà tôi không đói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Vậy thì đành bỏ vậy chứ tôi không ăn hết.
-Không ăn hết vậy tại sao chú lại gọi nhiều món như thế.
Minh Anh mỉm cười nói:
-Vì tôi thích.
Thật đúng là anh biết cách chọc tức cô mà, nhưng thật sự ông trời rất biết trêu người đúng lúc này thì cái bụng của cô kêu lên.
....Ọc...ọc....
Cô vô cùng xấu hổ vì cái bụng phản chủ này, còn Minh Anh thì không trêu cô nữa anh nói:
-Được rồi không giỡn nữa cô ngồi xuống ăn đi, tất cả thức ăn ở đây tôi đều gọi cho cô đó.
Anh Thư bất ngờ nhìn anh hỏi:
-Tại sao tự nhiên chú lại tốt với tôi như vậy?
-Vì em trên danh nghĩa cũng là vợ tôi, nếu như để em chết vì đói thì không phải gia đình của tôi có lỗi với gia đình em à? Huống chi gia đình tôi không thiếu tiền có một cô gái mà không nuôi được thì quá mất mặt rồi.
Cô cười tinh nghịch nói:
-Là chú nói đó nha tôi sẽ ăn thủng túi của chú luôn.
Minh Anh mỉm cười gấp thức ăn cho cô nói:
-Vậy tôi xin mời.
Kết quả là Minh Anh không ăn bao nhiêu mỗi món anh chỉ gấp một miếng, toàn bộ đều để lại cho Anh Thư ăn hết.
Mà cô gái nhỏ này cũng thật sự rất tự nhiên coi anh như người vô hình mà ăn thoải mái, bởi vì Minh Anh đâu phải là người cô yêu đâu nên không cần giữ hình tượng làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro