Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Giải quyết vấn...

2024-11-17 08:54:26

Trưa hôm đó ở bệnh viện City Of Hope, Minh Anh đã cho hop khẩn một cuộc họp với tất cả các bác sĩ trưởng khoa và phó khoa, ở trong phòng họp anh ngồi ở vị trí chủ trì nói:

-Tôi muốn đặt một câu hỏi thế này, nếu con người bình thường bị nhốt ở nhiệt độ thấp thì sẽ chịu đựng được bao lâu?

Tất cả mọi người đều nhìn nhau bàn tán, họ thật sự không biết vì sao anh lại hỏi câu này? Trong khi mọi người còn chưa ngừng thắc mắc thì Minh Anh hỏi lại lần nữa:

-Các vị nghĩ xem nếu một người bình thường bị nhốt ở trong đó, thì bao lâu sẽ chết nếu không được cứu ra ngoài?

Có một người bác sĩ già với nhiều năm kinh nghiệm lên tiếng nói:

-Tôi nghĩ thông thường, cơ thể sẽ tự bù nhiệt bằng phản ứng run rẩy và điều hòa máu từ các chi tới những bộ phận quan trọng, nhưng cơ thể người bình thường chắc có thể chịu tối đa 30 phút mà thôi.

Khi vị bác sĩ ấy vừa trả lời xong thì Minh Anh vỗ tay, tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì hết, anh tiếp tục nhẹ nhàng nói:

-Vậy các người nghĩ thế nào nếu có một cô gái bị nhốt trong nhà xác của chính bệnh viện này? Cô ấy có thể chịu đựng được bao lâu?

Lúc này tất cả mọi người đều im lặng mà không ai trả lời gì hết, Minh Anh tức giận đập mạnh xuống bàn nói:

-Hôm qua ở trong chính bệnh viện của tôi, lại có chuyện sinh viên thực tập của bệnh viện lại bị nhốt ở nhà xác, nếu như cô ấy có chuyện gì thì các người tính thế nào hả?

Thật sự mà nói tất cả mọi người cũng không biết phải trả lời anh thế nào, bởi vì buổi tối không phải tất cả các bác sĩ đều ở lại bệnh viện, họ cũng bất ngờ khi nghe anh nói như vậy.

Còn những bác sĩ có ca trực vào tối hôm qua cũng không hề hay biết có chuyện đó, bởi vì buổi tối họ đều ở trong phòng làm việc của mình, khi nào bệnh nhân cần gọi thì họ mới đến thôi.

Tất cả mọi người đều im lặng Minh Anh nói tiếp:

-Về chuyện này không biết các vị suy nghĩ thế nào và có ý kiến gì không?

Một bác sĩ trẻ nhưng giỏi và là phó khoa tim mạch lên tiếng:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-Tôi nghĩ đã là bác sĩ thì phải có lòng thương người, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra thì anh nên gọi cảnh sát để đều tra xem ai là người làm, tránh sau này ảnh hưởng đến bệnh viện của chúng ta.

-Người của tôi đã và đang đều tra rồi theo cậu, nếu tìm được hung thủ chúng ta nên làm thế nào?

Người đó suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Tôi không biết người đó là ai? Nhưng nếu là người trong bệnh viện này làm thì tôi nghĩ là nên cho thôi việc, bởi vì chúng ta là bác sĩ chửa bệnh mà lại làm việc như vậy thì thật sự quá ác rồi.

Những người khác nghe vậy cũng gật gù đồng tình, tất cả mọi người đều thống nhất như vậy, Minh Anh mỉm cười gật đầu.

Anh đứng lên và cầm trên tay một tờ giấy, đi thẳng xuống cuối bàn họp anh đưa tờ giấy đến trước mặt Dermot, một bác sĩ khoa ngoại vừa mới được nhận chức phó khoa, Minh Anh nói:

-Vậy cậu có thể viết đơn thôi việc được rồi đấy.

Ai cũng bất ngờ và chuyển hướng nhìn đến Dermot, bởi vì chàng trai này là một người rất hoà đồng thân thiện, là một chàng trai tốt lại giỏi nữa nên mới vài năm làm việc đã lên được phó khoa rồi.

Bác sĩ Dermot rất bất ngờ anh ta quay qua hỏi Minh Anh:

-Sao...sao anh lại đưa cho tôi cái này?

-Bởi vì cậu chính là người tối hôm qua đã ra tay với Anh Thư.

Trong phòng họp lúc này bất đầu bàn tán xôn xao, anh ta mỉm cười và trói nói:

-Giám đốc có phải cậu đã nhầm lẫn gì rồi không? Hôm qua tôi không có ca trực tôi đã ở nhà cả đem đến sáng nay mới vào bệnh viện mà.

-Đúng là hôm qua cậu không có ca trực đêm và cả đêm cậu ngủ ở nhà rất ngon giấc.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Bác sĩ Dermot mỉm cười nói:

-Phải...phải ạ.

Minh Anh bấm điều khiển một cái mở màn hình lớn của máy chiếu dùng để hop lên, trên đó hiện ra hình ảnh bác sĩ Dermot lái xe vào bệnh viện lúc 11 giờ khuya.

Hắn ta đã đưa cho một người phụ nữ trung niên một phong bì, sau đó người phụ nữ mới đến quầy trực của Anh Thư nói chuyện.

Tiếp đến là cảnh hắn ta mặc bộ quần áo màu đen bước xuống xe, mà người mặc bộ đồ đó chính là người đã đẩy Anh Thư vào nhà xác.

Lúc này tất cả mọi người đều hiểu ra hết vấn đề, còn bác sĩ Dermot thì xanh mặt anh ta lắp bấp nói:

-Đó...đó không phải là tôi...hihi...hôm qua tôi thật sự ở nhà mà.

Minh Anh đã đi đến vị trí chủ trì của mình ngồi, anh mỉm cười nói:

-Có phải hay không thì mời anh đến sở cảnh sát để nói chuyện với em trai tôi nhé! Còn bây giờ cậu hãy viết cho xong giấy thôi việc đi, và báo cho cậu một tinh tốt lành là tôi đã đánh giá thẻ đỏ của cậu rồi, chúc mừng.

Lúc này thì tất cả mọi người đều im lặng và cái tên Dermot đó thì sợ đến xanh mặt, bởi vì một khi bị bệnh viện của Minh Anh đánh thẻ đỏ rồi thì coi như hắn ta bỏ nghề, bởi vì sau này cho dù hắn đi đến đâu cũng không thể xinh được công việc làm bác sĩ, sẽ không bao giờ có ai dám nhận người bị bệnh viện của anh đánh thẻ đỏ.

Dermot lúc này đã rất sợ hắn ta đi đến quỳ xuống cầu xin Minh Anh:

-Giám đốc tôi xin anh mà...tôi sẽ không dám có lần sau đâu...tôi xin anh hãy tha thứ cho tôi lần này đi sau này tôi sẽ không dám tái phạm nữa.

Minh Anh không trả lời, anh rút chân lại và ra hiệu cho vệ sĩ của mình:

-Các cậu hãy đưa hắn ta đến cho Minh Vương tiếp chuyện đi, cuộc họp kết thúc.

Nói xong anh đứng lên bỏ đi thế là cuối cùng anh cũng giải quyết xong, phải trở về phòng để báo cáo cho mẹ Dương thôi, chứ không tối nay anh đừng hòng vào được cổng Dương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Số ký tự: 0