Trực đêm ở bệnh...
2024-11-17 08:54:26
Sau một tuần thực tập ở bệnh viện Anh Thư đã dần dần quen thuộc với mọi thứ, cô lại là người rất hòa đồng nên cũng dễ dàng có thêm bạn bè mới.
Hôm nay là ngày cô trực đêm ở bệnh viện cùng với Lisa một bạn học cùng lớp, cô ấy nói với Anh Thư:
-Cậu ở đây một mình nhé! Tớ đi vệ sinh một chút sẽ quay trở lại liền.
-Được cậu cứ đi đi.
Anh Thư là một cô gái gan dạ nên không sợ gì hết, cô ngồi ở quầy trực một mình mà không suy nghĩ gì nhiều.
Một lúc sau có một người phụ nữ lớn tuổi đến hỏi thăm:
-Cô ơi tôi bị lạc đường đến phòng bệnh của mình, không biết cô có thể giúp tôi trở về phòng bệnh được không?
-Dạ được ạ.
Và rồi Anh Thư hỏi thăm bà ở phòng nào khoa gì để đưa bà trở về phòng, bởi vì bà ấy không ở cùng tần của cô đang trực, nên Anh Thư viết lại tờ giấy để lên bàn cho Lisa biết.
Cô đưa người bệnh trở về phòng xong thì trở về nơi trực của mình, mà từ phòng bệnh của người phụ nữ đó đến chỗ Anh Thư trực phải đi qua nhà xác.
Khi Anh Thư đi ngan qua cửa nhà xác thì thấy cửa nhà xác không đóng kính, theo nguyên tắc của bệnh viện thì phải đóng kính cửa nhà xác lại tránh bệnh nhân gặp sẽ sợ.
Nên Anh Thư đi đến để khép kính cửa lại, nhưng khi cô vừa chạm tay vào cánh cửa thì có một lực đẩy từ phía sau rất mạnh, khiến cho cô bị té vào bên trong.
Còn chưa kịp bình tĩnh thì cánh cửa kia đã khép chặc lại rồi, cô ngồi dậy kéo ra những không có cách nào để mở ra được hết.
Tính cách của Anh Thư mạnh dạn cô không sợ ma hay mấy cái xác chết bất động này, chỉ là ở trong đây là phòng lạnh để ướp xác nên không ra ngoài được sẽ rất nguy hiểm.
Cô vội lấy điện thoại trong túi để gọi ra bên ngoài cầu cứu, nhưng thật sự xui xẻo mà ở trong này lại không bất được sóng điện thoại.
Phải làm sao đây? Anh Thư cố gắng rõ cửa nhưng bên ngoài không ai hay có bất cứ âm thanh nào trả lời lại cô hết.
Cô cố gắng đi tới đi lui để cơ thể ra mồ hôi sẽ không cảm thấy lạnh nữa, cầm cự được bao nhiêu lâu thì hay bấy nhiêu.
Vừa đi Anh Thư vừa đưa điện thoại lên cao để hi vọng bất được sóng điện thoại, nhưng thực ra hoàn toàn vô ít không có bất cứ hi vọng nào hết.
Đến một lúc sau thì Anh Thư đã không cầm cự được nữa, cô ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối của mình để cảm thấy bớt lạnh.
Tóc và môi của cô đều có dấu hiệu đóng băng hết rồi, vừa run Anh Thư vừa lo sợ, không phải là sợ ma.
Mà cô sợ mình sẽ chết đi một cách vô lý thế này, chết ở xứ lạ quê người không một người thân bên cạnh.
Nước mắt Anh Thư tự nhiên rơi bởi vì tuyệt vọng, đến khi cô không chịu được nữa và thật sự ngất đi, lúc này cô cảm thấy có ai đó đang gọi tên mình nhưng cô hoàn toàn không thể mở mắt ra được, mặc kệ cho mọi thứ cô buông xuôi tất cả.
...****************...
Trước đó 30 phút Minh Anh đang ở trong phòng làm việc của mình, hôm nay anh có ca làm trực đêm cùng ngày với Anh Thư.
Chỉ là hai người ở hai tầng lầu khác nhau mà thôi, anh không biết Anh Thư có sợ không bởi vì hôm nay là lần đầu tiên cô ấy trực đêm ở bệnh viện.
Thế là anh cố ý đi xuống xem Anh Thư thế nào? Nếu cô có hỏi thì anh sẽ giả vờ nói là đi dạo cho hết buồn ngủ thôi.
Nhưng khi đến quầy trực của cô anh đã không thấy người đâu cả, chỉ thấy mỗi Lisa đang ở đó anh hỏi:
-Anh Thư đâu rồi sao chỉ có một mình cô ở đây thôi?
-Thưa bác sĩ lúc nãy tôi đi vệ sinh có nói với cô ấy ở đây trực giúp tôi sẽ quay lại, nhưng khi tôi trở lại đã không thấy người đâu? Cô ấy có để lại mảnh giấy.
Anh cầm lên xem thì đúng là nét chữ của Anh Thư rồi, Minh Anh gật đầu không nói gì nữa và trở về phòng làm việc của mình.
Nhưng sao anh cứ cảm thấy có gì đó bất an, anh không thể nào yên tâm được nên lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Mà điện thoại của cô không liên lạc được, đầu dây bên kia đã mất kết nối rồi? Minh Anh liền lập tức vào app kết nối điện thoại để theo dõi.
Bởi vì cô nhiều lần đi chơi mà anh không biết ở đâu, nên anh đã bí mật cài theo dõi kết nối điện thoại của cô với anh.
Khi Minh Anh bật lên xem thì thấy điện thoại của Anh Thư mất kết nối ở trước cửa nhà xác, anh liền biết cô xảy ra chuyện nên tức tốc chạy đến đó xem.
Khi đến nơi Minh Anh đẩy mạnh cửa nhà xác đã được khóa từ bên ngoài ra, nhìn thấy Anh Thư đã ngất xỉu trên nền nhà.
Minh Anh vô cùng lo lắng anh chạy đến đỡ cô lên và gọi:
-Anh Thư hãy mở mắt ra nhìn tôi đi, Anh Thư....cô có nghe thấy tôi nói gì không vậy?
Nhưng Anh Thư vẫn không trả lời gì hết và ngất xỉu rồi, Minh Anh lập tức đem cô đến phòng cấp cứu, trước mắt phải cứu người đã chuyện khác đợi cô tỉnh dậy anh sẽ tính tiếp.
Hôm nay là ngày cô trực đêm ở bệnh viện cùng với Lisa một bạn học cùng lớp, cô ấy nói với Anh Thư:
-Cậu ở đây một mình nhé! Tớ đi vệ sinh một chút sẽ quay trở lại liền.
-Được cậu cứ đi đi.
Anh Thư là một cô gái gan dạ nên không sợ gì hết, cô ngồi ở quầy trực một mình mà không suy nghĩ gì nhiều.
Một lúc sau có một người phụ nữ lớn tuổi đến hỏi thăm:
-Cô ơi tôi bị lạc đường đến phòng bệnh của mình, không biết cô có thể giúp tôi trở về phòng bệnh được không?
-Dạ được ạ.
Và rồi Anh Thư hỏi thăm bà ở phòng nào khoa gì để đưa bà trở về phòng, bởi vì bà ấy không ở cùng tần của cô đang trực, nên Anh Thư viết lại tờ giấy để lên bàn cho Lisa biết.
Cô đưa người bệnh trở về phòng xong thì trở về nơi trực của mình, mà từ phòng bệnh của người phụ nữ đó đến chỗ Anh Thư trực phải đi qua nhà xác.
Khi Anh Thư đi ngan qua cửa nhà xác thì thấy cửa nhà xác không đóng kính, theo nguyên tắc của bệnh viện thì phải đóng kính cửa nhà xác lại tránh bệnh nhân gặp sẽ sợ.
Nên Anh Thư đi đến để khép kính cửa lại, nhưng khi cô vừa chạm tay vào cánh cửa thì có một lực đẩy từ phía sau rất mạnh, khiến cho cô bị té vào bên trong.
Còn chưa kịp bình tĩnh thì cánh cửa kia đã khép chặc lại rồi, cô ngồi dậy kéo ra những không có cách nào để mở ra được hết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tính cách của Anh Thư mạnh dạn cô không sợ ma hay mấy cái xác chết bất động này, chỉ là ở trong đây là phòng lạnh để ướp xác nên không ra ngoài được sẽ rất nguy hiểm.
Cô vội lấy điện thoại trong túi để gọi ra bên ngoài cầu cứu, nhưng thật sự xui xẻo mà ở trong này lại không bất được sóng điện thoại.
Phải làm sao đây? Anh Thư cố gắng rõ cửa nhưng bên ngoài không ai hay có bất cứ âm thanh nào trả lời lại cô hết.
Cô cố gắng đi tới đi lui để cơ thể ra mồ hôi sẽ không cảm thấy lạnh nữa, cầm cự được bao nhiêu lâu thì hay bấy nhiêu.
Vừa đi Anh Thư vừa đưa điện thoại lên cao để hi vọng bất được sóng điện thoại, nhưng thực ra hoàn toàn vô ít không có bất cứ hi vọng nào hết.
Đến một lúc sau thì Anh Thư đã không cầm cự được nữa, cô ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối của mình để cảm thấy bớt lạnh.
Tóc và môi của cô đều có dấu hiệu đóng băng hết rồi, vừa run Anh Thư vừa lo sợ, không phải là sợ ma.
Mà cô sợ mình sẽ chết đi một cách vô lý thế này, chết ở xứ lạ quê người không một người thân bên cạnh.
Nước mắt Anh Thư tự nhiên rơi bởi vì tuyệt vọng, đến khi cô không chịu được nữa và thật sự ngất đi, lúc này cô cảm thấy có ai đó đang gọi tên mình nhưng cô hoàn toàn không thể mở mắt ra được, mặc kệ cho mọi thứ cô buông xuôi tất cả.
...****************...
Trước đó 30 phút Minh Anh đang ở trong phòng làm việc của mình, hôm nay anh có ca làm trực đêm cùng ngày với Anh Thư.
Chỉ là hai người ở hai tầng lầu khác nhau mà thôi, anh không biết Anh Thư có sợ không bởi vì hôm nay là lần đầu tiên cô ấy trực đêm ở bệnh viện.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thế là anh cố ý đi xuống xem Anh Thư thế nào? Nếu cô có hỏi thì anh sẽ giả vờ nói là đi dạo cho hết buồn ngủ thôi.
Nhưng khi đến quầy trực của cô anh đã không thấy người đâu cả, chỉ thấy mỗi Lisa đang ở đó anh hỏi:
-Anh Thư đâu rồi sao chỉ có một mình cô ở đây thôi?
-Thưa bác sĩ lúc nãy tôi đi vệ sinh có nói với cô ấy ở đây trực giúp tôi sẽ quay lại, nhưng khi tôi trở lại đã không thấy người đâu? Cô ấy có để lại mảnh giấy.
Anh cầm lên xem thì đúng là nét chữ của Anh Thư rồi, Minh Anh gật đầu không nói gì nữa và trở về phòng làm việc của mình.
Nhưng sao anh cứ cảm thấy có gì đó bất an, anh không thể nào yên tâm được nên lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Mà điện thoại của cô không liên lạc được, đầu dây bên kia đã mất kết nối rồi? Minh Anh liền lập tức vào app kết nối điện thoại để theo dõi.
Bởi vì cô nhiều lần đi chơi mà anh không biết ở đâu, nên anh đã bí mật cài theo dõi kết nối điện thoại của cô với anh.
Khi Minh Anh bật lên xem thì thấy điện thoại của Anh Thư mất kết nối ở trước cửa nhà xác, anh liền biết cô xảy ra chuyện nên tức tốc chạy đến đó xem.
Khi đến nơi Minh Anh đẩy mạnh cửa nhà xác đã được khóa từ bên ngoài ra, nhìn thấy Anh Thư đã ngất xỉu trên nền nhà.
Minh Anh vô cùng lo lắng anh chạy đến đỡ cô lên và gọi:
-Anh Thư hãy mở mắt ra nhìn tôi đi, Anh Thư....cô có nghe thấy tôi nói gì không vậy?
Nhưng Anh Thư vẫn không trả lời gì hết và ngất xỉu rồi, Minh Anh lập tức đem cô đến phòng cấp cứu, trước mắt phải cứu người đã chuyện khác đợi cô tỉnh dậy anh sẽ tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro