Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Về Dương gia số...

2024-11-17 08:54:26

Hôm nay là ngày Anh Thư theo Minh Anh qua Mỹ, ở sân bay cô ôm ba mẹ Phạm một cái rồi nói:

-Con không ngờ ba mẹ lại muốn gả con đi xa vậy luôn á.

Mẹ Phạm mỉm cười nói:

-Cũng đâu xa lắm đâu con bay 8 hay 9 tiếng là đến rồi, qua đó ráng học và chăm sóc tốt cho chồng con nhé!

Anh Thư khi nghe mẹ nói như vậy thì cũng bos tay với bà ấy rồi, ba Phạm thì vuốt tóc cô nói:

-Con gái qua đó làm dâu rồi đừng nghịch ngợm như ở nhà, ba không muốn nhà họ Dương trả con về vì tính cách nghịch ngợm của con đâu nhé!

Anh Thư ôm tay ba Phạm nói:

-Con không có mà.

Khi cô vừa nói xong thì mẹ Dương mỉm cười nói:

-Anh chị yên tâm bé Thư qua ở với chúng tôi thì như con gái của chúng tôi vậy, với lại tôi thấy con bé rất dễ thương mà.

Mẹ Phạm cười nắm tay mẹ Dương nói:

-Con bé Thư còn nhỏ sau này qua đó mọi thứ nhờ chị dạy bảo thêm cho con bé ạ.

-Không có gì đâu chị con bé cũng như con gái của tôi thôi nên chị yên tâm.

Hai bên người lớn nói chuyện với nhau còn Chí Kiên thì nói chuyện với Minh Anh:

-Em gái tôi con bé hơi nghịch qua đó có gì cậu chăm sóc em ấy giúp tôi nhé!

-Ừm, tôi biết rồi.

Sau khi hai bên gia đình nói chuyện xong rồi thì chia tay, Anh Thư vào trong để lên máy bay cùng gia đình của Minh Anh về Mỹ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vậy là lần đầu tiên cô đến một gia đình lạ sinh sống, đã vậy người bên cạnh lại không phải người cô yêu và cũng không hề yêu cô, cuộc sống mới và thử thách sắp bắt đầu với cô gái nhỏ rồi.

...****************...

Qua Mỹ rồi Minh Anh kiếm cớ để về nhà riêng của anh ở, nhưng ba mẹ Dương không đồng ý bởi vì hai người đã hứa sẽ chăm sóc Anh Thư với ba mẹ Phạm rồi, nên bằng bắt cứ giá nào ba mẹ Dương cũng không cho hai người ra ngoài ở.

Khi Anh Thư bước vào biệt thự nhà họ Dương nó thật sự rất lớn, ngôi biệt thự này còn lớn hơn cả biệt thự của ba mẹ cô ở Anh.

Ngôi biệt thự màu trắng sáng kiểu dáng Châu Âu cổ điển vô cùng nổi bật, gây ấn tượng bởi sự xa hoa, lộng lẫy và sự kiêu sa, thời thượng.

Bởi vì hai người đã đăng ký kết hôn trên pháp luật cả hai đã chính thức là vợ chồng rồi, vậy nên mẹ Dương sắp xếp cho Anh Thư và Minh Anh ngủ chung một phòng.

Anh Thư khéo vali vào phòng cô thật sự rất bất ngờ, bởi vì phòng ngủ của Minh Anh còn sạch hơn cả phòng con gái, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp.

Đầu tiên là phòng khách có bộ sofa và TV tinh thể lỏng lớn được treo trên tường, ở phòng khách có cửa bước ra ngoài ban công bên ngoài có cả những chậu hoa nhỏ rất đẹp.

Bước vào bên trong có hai không gian riêng tư được ngăn cách bởi tấm kính lớn ở giữa, một bên là phòng làm việc của Minh Anh khép kính, bởi vì khi anh làm việc cần phải tập trung rất cao và yên tĩnh.

Một bên là phòng ngủ với chiếc giường big size màu trắng, phòng tắm và phòng chứa quần áo của Minh Anh cũng bên này, nó được thiết kế như chữ L bao bọc với phòng làm việc của anh.

Ngói tới ngó lui Anh Thư hỏi:

-Phòng ngủ của "chú" lớn thế này mà không có giường cho tôi ngủ à?

-Nhóc gọi tôi là gì cơ?

-Chú.

Minh Anh khó chịu nói:

-Tôi không có già nhóc có cần phải gọi tôi là "chú" không?

-Nếu không gọi "chú" vậy gọi "bác" được không?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-Cô....

Anh Thư đứng chống nạnh trước mặt anh nói:

-Cô cái gì mà cô? Chú có thể thẳng thắng trả lời câu hỏi của tôi không?

Minh Anh cũng lắc đầu không thèm đoi co với cô nữa, anh chỉ lên chiếc giường duy nhất trong phòng nói:

-Cô cứ ngủ trên giường đi trong phòng làm việc của tôi có chiếc sofa có thể kéo ra làm giường ngủ được, tôi sẽ ngủ ở đó.

Cô không ngờ anh cũng ga lăng giữ cô nói:

-Vậy cảm ơn "chú" nhé!...À, vậy quần áo của tôi thì sao?

-Cô cứ để quần áo của mình trong phòng để quần áo của tôi đi.

-Được vậy cảm ơn chú.

Thế là sao khi phân chia chỗ ngủ và nơi để đồ xong rồi, Anh Thư bắt đầu kéo quần áo vào trong phòng để sắp xếp.

Bởi vì cô thích tự sắp xếp đồ đạt cho mình, nên đã không nhờ đến sự giúp đỡ của người làm.

Khi Anh Thư vào phòng quần áo cô mới biết nó rất lớn, đồ của Minh Anh được sắp xếp rất ngăn nắp sạch sẽ và gọn.

Áo sơ mi trắng đi làm của Minh Anh được ủi thẳng và treo một ngăn tủ, quần tây cũng vậy, đồ ngủ của anh cũng được sắp xếp ở một tủ riêng, đồ đi chơi đi tập thể dục tất cả đều được để riêng biệt.

Một bên đối diện với đồ của Minh Anh còn chống, anh chỉ vào và nói:

-Bên này còn chống và được quét dọn sạch sẽ trước khi cô về đây, thế nên đồ đạt của cô cứ để ở đây.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn chú.

Minh Anh gật đầu và không nói gì thêm, anh để cô tự làm đều mình thích còn anh đi tắm rửa để nghỉ ngơi cho khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Số ký tự: 0