Chồng nhỏ thơm
Kim Duyên
2024-07-28 00:42:35
Nhạc Ninh đúng là khâm phục đứa con trai này của mình mà. Cậu khẽ xoa đầu nhóc con, kéo chăn lên đắp cho con:
- Vậy để ba ra ngoài xem chú ấy. Con ngủ sớm đi
- Vâng!
Bánh Bao hí hửng nhìn ba đi ra lại thấy vô cùng vui. Ba lớn đúng là có nhiều chiêu trò, phải học hỏi thêm mới được.
Cậu bước ra khỏi phòng thì anh không biết từ đâu liền lao tới ôm lấy, hôn không ngừng lên má chàng trai. Anh giữ lấy hai má của cậu rồi nhìn chầm chầm vào khuôn mặt ấy:
- Em lại muốn bỏ chồng sao?... Chồng sợ lắm...
Đôi mắt ấy lại bắt đầu đỏ hoe, mí mắt cứ chớp liên tục, bĩu môi, phùng má làm cậu trở nên khó xử. Bị ngốc cái là thành con người nhiều nước mắt thế à:
- Em qua coi con thôi! Không phải sợ, không phải sợ... em không bỏ... chú đâu nha!
- Vậy giờ chúng ta đi ngủ thôi! Chồng buồn ngủ quá à!
Bắc Đình nắm lấy bàn tay cậu kéo về phòng một cách vội vã. Anh ôm lấy chàng trai nằm xuống giường, ép cậu xuống giường rồi vuốt ve mái tóc ấy.
Nhạc Ninh không khỏi hồi hợp trước hành động của người đàn ông đang ở trên mình. Cái gì đây? Chú ấy bị ngốc thật không vậy? Tính làm cái...
Suy nghĩ ấy lập tức bị cắt ngang khi anh úp mặt vào hõm cổ cậu mà cứ hít hít còn cười vô cùng thích thú. Sau đó Bắc Đình lại hôn lên má cậu:
- Chồng nhỏ thơm thơm quá à... Chồng thích lắm!
- Giờ nằm xuống giường ngủ đi, chú đè lên người em như thế khó thở quá!
Con người ấy như cái máy được lập trình sẵn, cậu nói gì thì liền nghe theo. Anh nằm xuống giường thì lại quay sang người con trai đấy:
- Em có khó chịu ở đâu không? Chồng không cố ý... chồng xin lỗi... nhưng sao tai em đỏ lên vậy?
Cậu có tật giật mình liền che tai lại, chẳng phải do chú biến thái tận dụng tiện ích của người ta à! Bị ngốc mà lại thích làm những hành động thân mật ấy:
- Ngủ đi, hỏi nhiều quá!
- Em... em... lại mắng chồng... em ghét chồng rồi đúng không?
Chỉ mới cọc một chút thì con người ấy lại rưng rưng, cậu liền xoay sang véo cái mũi nhỏ ấy. Hai đôi mắt cứ nhìn vào nhau, cậu lại bị cuốn vào đó lần nữa rồi:
- Em đùa chút thôi! Em hơi mệt nên mình ngủ sớm đi nha!
Anh đưa tay lên giữ khuôn mặt ấy và tiến lại hôn lên đôi môi ấy. Thành thạo khuấy đảo khoang miệng kia, nụ hôn thật sự từ rất lâu mà cả hai luôn nhớ về. Cậu không từ chối mà mê đắm, chìm vào mật ngọt ấy và tạo ra một sự phối hợp thật hoà quyện.
Cậu bắt đầu khó thở mà vỗ vào lưng anh, anh cũng buông chàng trai ra. Kết thúc nụ hôn ấy, người đàn ông khẽ hôn lên trán rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng:
- Ngủ thôi chồng nhỏ!
Chàng trai vẫn như ngày đầu mà ngượng ngùng vùi đầu vào lồng ngực ấy, ngửi lấy mùi hương thân quen sau ngần ấy năm. Cậu không khỏi nhớ nhung và dao động với con người trước mặt này. Cánh tay cũng vô thức ôm lấy anh, ngày một siết chặt hơn.
Em nhớ chú lắm!
Thật sự rất nhớ chú!
***
Người đàn ông vươn vai tỉnh giấc lại chẳng thấy ai trên giường. Anh luống cuống chạy xuống nhà thì lòng mới dịu lại khi thấy người con trai ấy đang trong bếp. Em ấy không trốn đi nữa, tốt quá rồi!
Anh bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau nhưng người bất ngờ hơn cả lại là anh. Nhạc Ninh lại đang video call với cái tên đàn anh Dịch Hàm năm xưa.
- Chắc phải thời gian dài nữa em mới về được. Anh bên đó phải nhớ ăn uống đàng hoàng, không cơn đau dạ dày lại tái phát...
Anh thấy họ nói chuyện thì liền hôn vào má, tay ôm lấy eo thon kia của cậu. Con mắt ấy lại long lanh và rưng rưng như sắp khóc đến nơi:
- Em không hôn chào buổi sáng với chồng... chồng buồn lắm...
Dịch Hàm mở to mắt nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt. Cậu bên đây cũng ngơ ngác không kém:
- Có gì em giải thích sau. Em tắt máy trước nha!
Người con trai ấy thở dài quay lại đẩy con người kia ra khỏi người mình. Nhìn cái dáng vẻ ấy của chàng trai thật làm cậu tức mà:
- Sáng ra đã quậy gì vậy hả? Răng còn chưa đánh mà hôn cái gì?
Bắc Đình buồn tủi cúi đầu mà đi trở lại về phòng. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy đôi chút rồi quay lại tiếp tục làm bữa sáng cho hai ba con kia.
Vẻ mặt làm ra không quan tâm nhưng đôi chút lại hướng mắt lên lầu. Không phải là giận dỗi mình rồi đó chứ! Vừa rồi có phải mình nói chuyện khó nghe quá rồi không? Dù sao chú ấy giờ cũng chỉ là một đứa trẻ con.
Chàng trai bày bữa sáng ra bàn thì anh cũng đi xuống càng lại gần cậu mới nhìn thấy rõ đôi mắt ấy đã đỏ hoe rồi. Đừng nói là ở trên phòng khóc...
Anh liền lủi thủi đi đến gần nắm lấy góc áo của người con trai ấy. Giọng nói lại có chút khàn khàn:
- Chồng đánh răng rồi, đánh rất kỹ luôn. Em đừng chê chồng được không?
Nhạc Ninh bật cười giữ lấy cằm và hôn lên má con người đáng yêu kia một cái. Cậu dịu dàng ôm lấy cổ của anh:
- Em không chê, chú đừng nghĩ nhiều nha!
- Vậy thì hôn - chỉ vào môi - ở đây nữa
Chàng trai thế mà đã chiều theo ý con người kia, cậu nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi anh. Cậu muốn rời ra thì anh lại giữ lấy đầu mà tiếp tục đi vào nụ hôn sâu.
Nhạc Phó Chi bước ra khỏi phòng thì thấy cảnh tượng ấy, nhóc con vội lấy điện thoại ra chụp lại làm bằng chứng mới được.
Ba lớn đúng là diễn viên Hollywood
- Vậy để ba ra ngoài xem chú ấy. Con ngủ sớm đi
- Vâng!
Bánh Bao hí hửng nhìn ba đi ra lại thấy vô cùng vui. Ba lớn đúng là có nhiều chiêu trò, phải học hỏi thêm mới được.
Cậu bước ra khỏi phòng thì anh không biết từ đâu liền lao tới ôm lấy, hôn không ngừng lên má chàng trai. Anh giữ lấy hai má của cậu rồi nhìn chầm chầm vào khuôn mặt ấy:
- Em lại muốn bỏ chồng sao?... Chồng sợ lắm...
Đôi mắt ấy lại bắt đầu đỏ hoe, mí mắt cứ chớp liên tục, bĩu môi, phùng má làm cậu trở nên khó xử. Bị ngốc cái là thành con người nhiều nước mắt thế à:
- Em qua coi con thôi! Không phải sợ, không phải sợ... em không bỏ... chú đâu nha!
- Vậy giờ chúng ta đi ngủ thôi! Chồng buồn ngủ quá à!
Bắc Đình nắm lấy bàn tay cậu kéo về phòng một cách vội vã. Anh ôm lấy chàng trai nằm xuống giường, ép cậu xuống giường rồi vuốt ve mái tóc ấy.
Nhạc Ninh không khỏi hồi hợp trước hành động của người đàn ông đang ở trên mình. Cái gì đây? Chú ấy bị ngốc thật không vậy? Tính làm cái...
Suy nghĩ ấy lập tức bị cắt ngang khi anh úp mặt vào hõm cổ cậu mà cứ hít hít còn cười vô cùng thích thú. Sau đó Bắc Đình lại hôn lên má cậu:
- Chồng nhỏ thơm thơm quá à... Chồng thích lắm!
- Giờ nằm xuống giường ngủ đi, chú đè lên người em như thế khó thở quá!
Con người ấy như cái máy được lập trình sẵn, cậu nói gì thì liền nghe theo. Anh nằm xuống giường thì lại quay sang người con trai đấy:
- Em có khó chịu ở đâu không? Chồng không cố ý... chồng xin lỗi... nhưng sao tai em đỏ lên vậy?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu có tật giật mình liền che tai lại, chẳng phải do chú biến thái tận dụng tiện ích của người ta à! Bị ngốc mà lại thích làm những hành động thân mật ấy:
- Ngủ đi, hỏi nhiều quá!
- Em... em... lại mắng chồng... em ghét chồng rồi đúng không?
Chỉ mới cọc một chút thì con người ấy lại rưng rưng, cậu liền xoay sang véo cái mũi nhỏ ấy. Hai đôi mắt cứ nhìn vào nhau, cậu lại bị cuốn vào đó lần nữa rồi:
- Em đùa chút thôi! Em hơi mệt nên mình ngủ sớm đi nha!
Anh đưa tay lên giữ khuôn mặt ấy và tiến lại hôn lên đôi môi ấy. Thành thạo khuấy đảo khoang miệng kia, nụ hôn thật sự từ rất lâu mà cả hai luôn nhớ về. Cậu không từ chối mà mê đắm, chìm vào mật ngọt ấy và tạo ra một sự phối hợp thật hoà quyện.
Cậu bắt đầu khó thở mà vỗ vào lưng anh, anh cũng buông chàng trai ra. Kết thúc nụ hôn ấy, người đàn ông khẽ hôn lên trán rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng:
- Ngủ thôi chồng nhỏ!
Chàng trai vẫn như ngày đầu mà ngượng ngùng vùi đầu vào lồng ngực ấy, ngửi lấy mùi hương thân quen sau ngần ấy năm. Cậu không khỏi nhớ nhung và dao động với con người trước mặt này. Cánh tay cũng vô thức ôm lấy anh, ngày một siết chặt hơn.
Em nhớ chú lắm!
Thật sự rất nhớ chú!
***
Người đàn ông vươn vai tỉnh giấc lại chẳng thấy ai trên giường. Anh luống cuống chạy xuống nhà thì lòng mới dịu lại khi thấy người con trai ấy đang trong bếp. Em ấy không trốn đi nữa, tốt quá rồi!
Anh bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau nhưng người bất ngờ hơn cả lại là anh. Nhạc Ninh lại đang video call với cái tên đàn anh Dịch Hàm năm xưa.
- Chắc phải thời gian dài nữa em mới về được. Anh bên đó phải nhớ ăn uống đàng hoàng, không cơn đau dạ dày lại tái phát...
Anh thấy họ nói chuyện thì liền hôn vào má, tay ôm lấy eo thon kia của cậu. Con mắt ấy lại long lanh và rưng rưng như sắp khóc đến nơi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Em không hôn chào buổi sáng với chồng... chồng buồn lắm...
Dịch Hàm mở to mắt nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt. Cậu bên đây cũng ngơ ngác không kém:
- Có gì em giải thích sau. Em tắt máy trước nha!
Người con trai ấy thở dài quay lại đẩy con người kia ra khỏi người mình. Nhìn cái dáng vẻ ấy của chàng trai thật làm cậu tức mà:
- Sáng ra đã quậy gì vậy hả? Răng còn chưa đánh mà hôn cái gì?
Bắc Đình buồn tủi cúi đầu mà đi trở lại về phòng. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy đôi chút rồi quay lại tiếp tục làm bữa sáng cho hai ba con kia.
Vẻ mặt làm ra không quan tâm nhưng đôi chút lại hướng mắt lên lầu. Không phải là giận dỗi mình rồi đó chứ! Vừa rồi có phải mình nói chuyện khó nghe quá rồi không? Dù sao chú ấy giờ cũng chỉ là một đứa trẻ con.
Chàng trai bày bữa sáng ra bàn thì anh cũng đi xuống càng lại gần cậu mới nhìn thấy rõ đôi mắt ấy đã đỏ hoe rồi. Đừng nói là ở trên phòng khóc...
Anh liền lủi thủi đi đến gần nắm lấy góc áo của người con trai ấy. Giọng nói lại có chút khàn khàn:
- Chồng đánh răng rồi, đánh rất kỹ luôn. Em đừng chê chồng được không?
Nhạc Ninh bật cười giữ lấy cằm và hôn lên má con người đáng yêu kia một cái. Cậu dịu dàng ôm lấy cổ của anh:
- Em không chê, chú đừng nghĩ nhiều nha!
- Vậy thì hôn - chỉ vào môi - ở đây nữa
Chàng trai thế mà đã chiều theo ý con người kia, cậu nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi anh. Cậu muốn rời ra thì anh lại giữ lấy đầu mà tiếp tục đi vào nụ hôn sâu.
Nhạc Phó Chi bước ra khỏi phòng thì thấy cảnh tượng ấy, nhóc con vội lấy điện thoại ra chụp lại làm bằng chứng mới được.
Ba lớn đúng là diễn viên Hollywood
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro