Đi ăn
Kim Duyên
2024-07-28 00:42:35
Vừa lên phòng Phó Bắc Đình đã bắt
đầu lựa quần áo vô cùng cẩn thận để đưa cho Nhạc Ninh. Chàng trai cũng
không nghĩ nhiều mà đi tắm rồi mặc đồ anh đã lấy cho.
Cậu chỉ mặc đơn giản một cái áo thun thoải mái màu xanh dương phối cùng quần đen đơn giản. Cậu cũng không hiểu anh sao phải lựa chọn kỹ như vậy! Khi này người đàn ông mặc một cái áo sơ mi cùng màu áo cậu và cũng mặc một loại quần đi ra thì cậu hiểu gì đó.
- Chúng ta giống mặt đồ đôi quá!
- Do chồng mua đó... chồng vẫn luôn muốn được mặc đồ đôi với em...
Để cả thế giới biết em là người của tôi
Lời cuối cùng anh cũng chỉ đành để trong tâm trí của mình. Anh tay đan tay với cậu bước xuống nhà, bà nhìn hai đứa cháu này như thế thì khẽ mỉm cười, vui thay cho chúng nó mà.
Nhạc Ninh lái xe, anh thì ngồi ở ghế phụ lái và hai bà cháu ngồi ở phía sau. Chàng trai cầm tay lái nhưng vẫn chưa biết đi đến đâu:
- Bà muốn đến đâu ăn vậy ạ?
- Đến nhà hàng Victo đi con. Bạn bà khen nhà hàng đó tốt lắm!
- Chắc chắn là vậy rồi bà. Đó là nhà hàng của ba nhỏ đấy ạ! - Bánh Bao tươi tắn lên tiếng
Bà thầm gật đầu nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn khuôn mặt Nhạc Ninh. Nhóc con ấy giờ đã trưởng thành và giỏi hơn rồi.
Xuống xe thì bà liền cầm cánh tay cậu đi vào bên trong, anh và con trai bị bỏ ở phía sau. Anh hậm hực nhìn chồng nhỏ lại bị giành nữa rồi, con trai nắm tay Bắc Đình:
- Ba lớn không tủi thân nha! Để con nắm tay ba
Anh bật cười xoa đầu bạn nhỏ đáng yêu ấy. Vào phòng được đặt sẵn thì người đàn ông liền chạy đến ôm lấy chàng trai, muốn giữ cậu lại:
- Đây là chồng nhỏ của con, không ai được giành hết... đúng không, Nhạc Ninh?
Trước mặt bà mà anh làm ra những hành động này thật khiến cậu ngượng mà. Nhạc Ninh cười gượng nhìn sang bà rồi kéo anh ngồi xuống ghế:
- Chú ngồi xuống đi, ai cũng đói hết rồi
Bàn tay nhỏ của con trai bị anh quên lãng, đúng là thấy tổn thương quá mà! Ba lớn là đồ thấy ghét!
Ba xứng đáng bị ba nhỏ xa lánh!
Những món ăn được bày trí cẩn thận, sang trọng và vô cùng thơm được sắp xếp lên bàn. Mùi hương ngào ngạt bùng vị toả khắp căn phòng lớn. Bà liền gấp đồ ăn cho Nhạc Ninh và cười tươi với cậu:
- Ăn nhiều vào nha cháu cưng của bà. Chắc con đã phải mệt đầu với thằng Bắc Đình này lắm rồi
Cả nhà đều bật cười vì lời nói của bà, cậu và con trai thật sự đã bị anh hành lên hành xuống thật. Tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng, bữa ăn bây giờ thật ấm cúng và hạnh phúc biết bao đối với cậu.
Đột nhiên có tiếng rõ cửa và cánh cửa phòng ăn sau đó cũng được mở ra, một thân to cao diện trên người một bộ vest lịch lãm và theo cùng là nụ cười rạng rỡ như tia nắng ấm:
- Làm phiền mọi người rồi. Nhạc Ninh ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không?
Người đi vào chính là đàn anh Dịch Hàm, thấy con người đó Phó Bắc Đình liền mở lớp phòng bị lên mà nắm lấy bàn tay cậu. Nhạc Ninh quay sang, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ấy rồi khẽ cười:
- Em ra nói chuyện với anh ấy chút thôi! Chú ăn đi nha!
- Cho chồng theo nữa...
- Ngoan, ở đây đợi em. Em sẽ nhanh quay lại thôi!
Cậu đứng lên xoa đầu người đàn ông rồi bước ra ngoài cùng Dịch Hàm. Vừa đi ra anh đã lo lắng cho cho Nhạc Ninh không thôi:
- Sao em lại quay về bên cạnh hắn rồi?
- Chú ấy ngộ độc rượu rồi hoá ngốc. Cứ thế mà bám lấy em, em cũng không thể bỏ mặc chú ấy được
- Anh sợ em lại tổn thương - Nắm tay cậu - Anh vẫn luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho em, em biết mà phải không?
Chàng trai hít thật sâu rồi rút tay mình lại, vẻ mặt cậu lại kiên định và nghiêm túc vô cùng khi hướng ánh nhìn về người kia:
- Năm đó em đã nói rõ rồi mà... em chỉ xem anh như một người bạn, một người anh trai... nếu anh không thể... thì chúng ta nên...
- Đùa, anh đùa chút thôi! Em đừng căng thẳng như thế!
Từ lúc sang nước ngoài, anh đã thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Đã nói ra bí mật năm cấp 3 kia, rằng anh đã thích cậu từ lần đầu gặp mặt nhưng cuối cùng cậu lại hạnh phúc bên người khác.
Anh không khỏi đau lòng, khi vừa tốt nghiệp đã quyết định sang nước ngoài định cư. Anh cứ nghĩ gặp lại cậu, được bên cậu lần nữa chính là duyên số trao cho anh thêm cơ hội.
Nhưng cuối cùng cậu đã từ chối anh vào 4 năm trước.
Anh vẫn cứ thế mà bên cạnh cậu, đóng vai trò là một người anh trai mà chăm sóc cậu và gia đình suốt thời gian qua. Tình cảm vẫn ở đó nhưng được thể hiện theo một cách khác mà thôi!
Còn cậu cũng thật sự rất biết ơn những gì anh đã làm, cậu chẳng dám cho anh hi vọng nào về tình cảm, cậu mong anh sẽ yêu một ai khác tốt hơn mình. Cậu vẫn không ngừng nỗ lực để trả ơn cho anh thời gian qua, cậu thật sự rất vui khi đã quen biết được anh.
- Vậy anh đến căn nhà em đã mua ở đi. Em đã sắp xếp nội thất ổn thoải hết rồi. Em vẫn phải ở bên nhà chú ấy ở đối diện chưa về được, có gì anh cứ sang tìm em nha!
- Em có gặp gì cũng phải nói với anh đó
Cậu cười tươi gật đầu, anh lại dịu dàng xoa đầu. Chàng trai ấy cũng quay lại phòng ăn với mọi người. Vẫn tươi cười với nhau dùng bữa nhưng vẻ mặt của Phó Bắc Đình lúc này lại lạnh lẽo chẳng tí xúc cảm.
Cậu chỉ mặc đơn giản một cái áo thun thoải mái màu xanh dương phối cùng quần đen đơn giản. Cậu cũng không hiểu anh sao phải lựa chọn kỹ như vậy! Khi này người đàn ông mặc một cái áo sơ mi cùng màu áo cậu và cũng mặc một loại quần đi ra thì cậu hiểu gì đó.
- Chúng ta giống mặt đồ đôi quá!
- Do chồng mua đó... chồng vẫn luôn muốn được mặc đồ đôi với em...
Để cả thế giới biết em là người của tôi
Lời cuối cùng anh cũng chỉ đành để trong tâm trí của mình. Anh tay đan tay với cậu bước xuống nhà, bà nhìn hai đứa cháu này như thế thì khẽ mỉm cười, vui thay cho chúng nó mà.
Nhạc Ninh lái xe, anh thì ngồi ở ghế phụ lái và hai bà cháu ngồi ở phía sau. Chàng trai cầm tay lái nhưng vẫn chưa biết đi đến đâu:
- Bà muốn đến đâu ăn vậy ạ?
- Đến nhà hàng Victo đi con. Bạn bà khen nhà hàng đó tốt lắm!
- Chắc chắn là vậy rồi bà. Đó là nhà hàng của ba nhỏ đấy ạ! - Bánh Bao tươi tắn lên tiếng
Bà thầm gật đầu nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn khuôn mặt Nhạc Ninh. Nhóc con ấy giờ đã trưởng thành và giỏi hơn rồi.
Xuống xe thì bà liền cầm cánh tay cậu đi vào bên trong, anh và con trai bị bỏ ở phía sau. Anh hậm hực nhìn chồng nhỏ lại bị giành nữa rồi, con trai nắm tay Bắc Đình:
- Ba lớn không tủi thân nha! Để con nắm tay ba
Anh bật cười xoa đầu bạn nhỏ đáng yêu ấy. Vào phòng được đặt sẵn thì người đàn ông liền chạy đến ôm lấy chàng trai, muốn giữ cậu lại:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Đây là chồng nhỏ của con, không ai được giành hết... đúng không, Nhạc Ninh?
Trước mặt bà mà anh làm ra những hành động này thật khiến cậu ngượng mà. Nhạc Ninh cười gượng nhìn sang bà rồi kéo anh ngồi xuống ghế:
- Chú ngồi xuống đi, ai cũng đói hết rồi
Bàn tay nhỏ của con trai bị anh quên lãng, đúng là thấy tổn thương quá mà! Ba lớn là đồ thấy ghét!
Ba xứng đáng bị ba nhỏ xa lánh!
Những món ăn được bày trí cẩn thận, sang trọng và vô cùng thơm được sắp xếp lên bàn. Mùi hương ngào ngạt bùng vị toả khắp căn phòng lớn. Bà liền gấp đồ ăn cho Nhạc Ninh và cười tươi với cậu:
- Ăn nhiều vào nha cháu cưng của bà. Chắc con đã phải mệt đầu với thằng Bắc Đình này lắm rồi
Cả nhà đều bật cười vì lời nói của bà, cậu và con trai thật sự đã bị anh hành lên hành xuống thật. Tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng, bữa ăn bây giờ thật ấm cúng và hạnh phúc biết bao đối với cậu.
Đột nhiên có tiếng rõ cửa và cánh cửa phòng ăn sau đó cũng được mở ra, một thân to cao diện trên người một bộ vest lịch lãm và theo cùng là nụ cười rạng rỡ như tia nắng ấm:
- Làm phiền mọi người rồi. Nhạc Ninh ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không?
Người đi vào chính là đàn anh Dịch Hàm, thấy con người đó Phó Bắc Đình liền mở lớp phòng bị lên mà nắm lấy bàn tay cậu. Nhạc Ninh quay sang, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ấy rồi khẽ cười:
- Em ra nói chuyện với anh ấy chút thôi! Chú ăn đi nha!
- Cho chồng theo nữa...
- Ngoan, ở đây đợi em. Em sẽ nhanh quay lại thôi!
Cậu đứng lên xoa đầu người đàn ông rồi bước ra ngoài cùng Dịch Hàm. Vừa đi ra anh đã lo lắng cho cho Nhạc Ninh không thôi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Sao em lại quay về bên cạnh hắn rồi?
- Chú ấy ngộ độc rượu rồi hoá ngốc. Cứ thế mà bám lấy em, em cũng không thể bỏ mặc chú ấy được
- Anh sợ em lại tổn thương - Nắm tay cậu - Anh vẫn luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho em, em biết mà phải không?
Chàng trai hít thật sâu rồi rút tay mình lại, vẻ mặt cậu lại kiên định và nghiêm túc vô cùng khi hướng ánh nhìn về người kia:
- Năm đó em đã nói rõ rồi mà... em chỉ xem anh như một người bạn, một người anh trai... nếu anh không thể... thì chúng ta nên...
- Đùa, anh đùa chút thôi! Em đừng căng thẳng như thế!
Từ lúc sang nước ngoài, anh đã thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Đã nói ra bí mật năm cấp 3 kia, rằng anh đã thích cậu từ lần đầu gặp mặt nhưng cuối cùng cậu lại hạnh phúc bên người khác.
Anh không khỏi đau lòng, khi vừa tốt nghiệp đã quyết định sang nước ngoài định cư. Anh cứ nghĩ gặp lại cậu, được bên cậu lần nữa chính là duyên số trao cho anh thêm cơ hội.
Nhưng cuối cùng cậu đã từ chối anh vào 4 năm trước.
Anh vẫn cứ thế mà bên cạnh cậu, đóng vai trò là một người anh trai mà chăm sóc cậu và gia đình suốt thời gian qua. Tình cảm vẫn ở đó nhưng được thể hiện theo một cách khác mà thôi!
Còn cậu cũng thật sự rất biết ơn những gì anh đã làm, cậu chẳng dám cho anh hi vọng nào về tình cảm, cậu mong anh sẽ yêu một ai khác tốt hơn mình. Cậu vẫn không ngừng nỗ lực để trả ơn cho anh thời gian qua, cậu thật sự rất vui khi đã quen biết được anh.
- Vậy anh đến căn nhà em đã mua ở đi. Em đã sắp xếp nội thất ổn thoải hết rồi. Em vẫn phải ở bên nhà chú ấy ở đối diện chưa về được, có gì anh cứ sang tìm em nha!
- Em có gặp gì cũng phải nói với anh đó
Cậu cười tươi gật đầu, anh lại dịu dàng xoa đầu. Chàng trai ấy cũng quay lại phòng ăn với mọi người. Vẫn tươi cười với nhau dùng bữa nhưng vẻ mặt của Phó Bắc Đình lúc này lại lạnh lẽo chẳng tí xúc cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro