Rung động thật...
Kim Duyên
2024-07-28 00:42:35
Chàng trai chẳng nghĩ ngợi nhiều
mà mở cửa đi vào. Cái cơ thể không một mảnh vải che thân kia càng làm cả người cậu rạo rực khó tả. Nhóc con chẳng dám nhìn linh tinh nên chẳng
phát hiện ra con thú dữ nào đó đã thức tỉnh để chuẩn bị cho cuộc chiến
dài sắp tới.
- Chú có sao không đó? Để em coi...
Chưa nói hết câu thì đã bị người đàn ông ôm lấy eo, kéo cậu lại sát cơ thể của anh. Bên trong người cậu như có gì đó đang châm chít vô cùng khó chịu, những ngón chân vấu lại với nhau:
- Chú nghĩ em nên coi cái khác thì hơn
Chàng trai khi này chẳng chịu nổi nữa mà hai tay bấu chặt bả vai anh, tìm điểm tựa để đứng, gương mặt cũng trở nên đỏ, khoé mắt lại ươn ướt:
- Chú... chú... người... em bị... bị... gì khó chịu quá!
Người đàn ông cầm lấy tay cậu rồi dần đưa đến nơi quái thú đang ngự trị. Cậu phải giật thót tim khi chạm vào nó, tay liền rụt lại:
- Nó cũng đang rất khó chịu đó
- Sao... sao...
- Chú đoán chắc chúng ta bị bà bỏ thuốc rồi
Nghe đến đây thì chàng trai không khỏi sửng sốt, cúi mặt không được ngẩn mặt cũng không xong. Cậu bây giờ luống cuống trả biết làm gì:
- Em cho chú nha! Sinh con cho chú được không?
Đây vốn dĩ là việc cậu nên làm từ lâu nhưng cứ kéo dài cho đến bây giờ. Anh không cưỡng ép, cậu cũng cứ mãi chìm đắm trong mật ngọt mà dường như quên đi nhiệm vụ thật sự của bản thân.
Nhóc con ấy vậy mà lại chủ động giữ lấy gò má người đàn ông rồi tiến tới hôn lên môi. Nụ hôn ấy thật vụng về nhưng lại thành công kích thích triệt để ham muốn lẫn dục vọng trong con người kia.
- Em nóng quá... cho em... cho em tắm cùng chú nha... xin chú đó...
- Yêu nghiệt... đêm nay em có xin tôi cũng không dừng đâu...
Cứ thế mà vị kia đã nhanh chóng lột sạch sẽ quần áo trên người cậu. Môi lưỡi thì đưa đẩy, tay thì khám phá, mở rộng vùng đất chưa từng được khai hoang.
- Ưm... tay... chú... em... ứ... khó chịu...
- Luyện tập nhiều sẽ quen
Từng tiếng rên rỉ pha cùng tiếng nước, chẳng ai biết được mỹ vị nhân gian từ khi nào đã được sói đen thưởng thức.
Cục bột mềm đúng là cục bột mềm, chỗ trắng, chỗ mềm thật khiến người khác khó kiềm lòng.
Quái thú lại đặt biệt thích khe hở giữa hai bé bột lớn căng. Nó thích thì tất nhiên sẽ tấn công vào trong, còn đại lão Cục bột mềm kia vì sự đột nhập bất ngờ mà nước mắt ứa ra:
- Á... ưm... đau... dừng... đi... chú... em... ớ... đau...
- Em có chắc là muốn chú dừng?
Nhóc con khi này lại không nói được gì nữa, âm thanh phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy giờ đây thật khêu gợi.
Bắt nạt người quá đáng!
Ông chú này thật biết cách bắt nạt người khác. Trong nhà tắm là chưa đủ thoải mãn sự kiềm nén bấy lâu nay, anh lại cùng chàng trai nhỏ ra giường làm tiếp công việc còn giở dang.
Cái thân thể yếu ớt ấy bị người kia "hành hạ" suốt đêm mà mệt rã rời. Anh cuối cùng cũng chịu buông tha cho nhóc con ấy thầm nghĩ dù sao cũng là lần đầu không nên để em quá kiệt sức.
Đúng là người mẫu mực, biết chừng mực nhưng cái chừng mực của chú đã khiến cậu mệt mà ngủ hay ngất đi từ khi nào rồi.
Đến lúc mở mắt ra lần nữa thì chàng trai đã nằm trong vòng tay người kia. Cậu ngắm nhìn người đang nhắm mắt trước mặt mà đột nhiên đưa tay lên véo mạnh cái má ấy:
- Chú ức hiếp người quá đáng!
Người đàn ông vốn đã thức dậy từ sớm nhưng chỉ vì muốn người đầu tiên em thức giấc nhìn thấy chính là mình, mà anh chẳng ngần ngại bỏ công việc để nằm ôm lấy em. Thế mà vừa thức em đã dùng bạo lực:
- Đau... đau... chú...
Thấy người ta đau thì em cũng bỏ tay ra, Bắc Đình liền biết ý mà tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu. Tay anh lại sờ tóc rồi lại vuốt ve khuôn mặt cáu giận kia:
- Ngoan, đêm qua chú có làm gì cho em không hài lòng không?
Nhắc đến chuyện đó khiến em không khỏi ngại mà khéo chăn trùm qua đầu. Vị chủ tịch ấy không khỏi bật cười trước độ đáng yêu của bé con nhà mình:
- Đừng ngại, có phải chú làm không tốt không?
Cái đầu tròn xoay trong chăn vội lắc đầu liền tục. Anh cũng hiểu ý rồi lại đặc thêm một câu hỏi khác:
- Vậy em thích đúng không?
Khi này người trong chăn không nhanh cũng chẳng chậm mà khẽ gật đầu. Kẻ bên ngoài đắc ý mà vui sướng đến tận trời xanh.
- Em thích là tốt rồi. Lần sau sẽ phục vụ em tận tình hơn
Anh nói rồi thì kéo cái chăn kia xuống rồi hôn khẽ lên mái tóc chàng trai. Cậu khi này cứ như con tôm luộc mà đỏ ửng:
- Em ngủ thêm chút đi, có bữa sáng chú lên gọi em
Anh xuống tầng thì bà cũng từ ngoài vườn đi vào, thấy dáng vẻ của đứa cháu mà không khỏi thích thú:
- Đêm qua được chứ!? Chuyện gì cũng phải đến tay bà
Người đàn ông cũng không nói gì mà điều đó lại càng làm cho bà cảm thấy vui hơn. Chắc chắn sẽ nhanh có cháu thôi! Hai đứa trẻ này hì hục cả đêm rồi mà!
Còn cậu nằm trên giường lại không khỏi xao xuyến bởi những cử chỉ, hành động, lời nói dịu dàng vừa rồi của Phó Bắc Đình. Trái tim đang ngự trị ở ngực trái cứ đập liên hồi, đập nhanh hơn mức bình thường đến cậu cũng phải nghi ngờ liệu mình có bệnh tim
Nhạc Ninh ơi! Nhạc Ninh, rung động thật rồi.
- Chú có sao không đó? Để em coi...
Chưa nói hết câu thì đã bị người đàn ông ôm lấy eo, kéo cậu lại sát cơ thể của anh. Bên trong người cậu như có gì đó đang châm chít vô cùng khó chịu, những ngón chân vấu lại với nhau:
- Chú nghĩ em nên coi cái khác thì hơn
Chàng trai khi này chẳng chịu nổi nữa mà hai tay bấu chặt bả vai anh, tìm điểm tựa để đứng, gương mặt cũng trở nên đỏ, khoé mắt lại ươn ướt:
- Chú... chú... người... em bị... bị... gì khó chịu quá!
Người đàn ông cầm lấy tay cậu rồi dần đưa đến nơi quái thú đang ngự trị. Cậu phải giật thót tim khi chạm vào nó, tay liền rụt lại:
- Nó cũng đang rất khó chịu đó
- Sao... sao...
- Chú đoán chắc chúng ta bị bà bỏ thuốc rồi
Nghe đến đây thì chàng trai không khỏi sửng sốt, cúi mặt không được ngẩn mặt cũng không xong. Cậu bây giờ luống cuống trả biết làm gì:
- Em cho chú nha! Sinh con cho chú được không?
Đây vốn dĩ là việc cậu nên làm từ lâu nhưng cứ kéo dài cho đến bây giờ. Anh không cưỡng ép, cậu cũng cứ mãi chìm đắm trong mật ngọt mà dường như quên đi nhiệm vụ thật sự của bản thân.
Nhóc con ấy vậy mà lại chủ động giữ lấy gò má người đàn ông rồi tiến tới hôn lên môi. Nụ hôn ấy thật vụng về nhưng lại thành công kích thích triệt để ham muốn lẫn dục vọng trong con người kia.
- Em nóng quá... cho em... cho em tắm cùng chú nha... xin chú đó...
- Yêu nghiệt... đêm nay em có xin tôi cũng không dừng đâu...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cứ thế mà vị kia đã nhanh chóng lột sạch sẽ quần áo trên người cậu. Môi lưỡi thì đưa đẩy, tay thì khám phá, mở rộng vùng đất chưa từng được khai hoang.
- Ưm... tay... chú... em... ứ... khó chịu...
- Luyện tập nhiều sẽ quen
Từng tiếng rên rỉ pha cùng tiếng nước, chẳng ai biết được mỹ vị nhân gian từ khi nào đã được sói đen thưởng thức.
Cục bột mềm đúng là cục bột mềm, chỗ trắng, chỗ mềm thật khiến người khác khó kiềm lòng.
Quái thú lại đặt biệt thích khe hở giữa hai bé bột lớn căng. Nó thích thì tất nhiên sẽ tấn công vào trong, còn đại lão Cục bột mềm kia vì sự đột nhập bất ngờ mà nước mắt ứa ra:
- Á... ưm... đau... dừng... đi... chú... em... ớ... đau...
- Em có chắc là muốn chú dừng?
Nhóc con khi này lại không nói được gì nữa, âm thanh phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy giờ đây thật khêu gợi.
Bắt nạt người quá đáng!
Ông chú này thật biết cách bắt nạt người khác. Trong nhà tắm là chưa đủ thoải mãn sự kiềm nén bấy lâu nay, anh lại cùng chàng trai nhỏ ra giường làm tiếp công việc còn giở dang.
Cái thân thể yếu ớt ấy bị người kia "hành hạ" suốt đêm mà mệt rã rời. Anh cuối cùng cũng chịu buông tha cho nhóc con ấy thầm nghĩ dù sao cũng là lần đầu không nên để em quá kiệt sức.
Đúng là người mẫu mực, biết chừng mực nhưng cái chừng mực của chú đã khiến cậu mệt mà ngủ hay ngất đi từ khi nào rồi.
Đến lúc mở mắt ra lần nữa thì chàng trai đã nằm trong vòng tay người kia. Cậu ngắm nhìn người đang nhắm mắt trước mặt mà đột nhiên đưa tay lên véo mạnh cái má ấy:
- Chú ức hiếp người quá đáng!
Người đàn ông vốn đã thức dậy từ sớm nhưng chỉ vì muốn người đầu tiên em thức giấc nhìn thấy chính là mình, mà anh chẳng ngần ngại bỏ công việc để nằm ôm lấy em. Thế mà vừa thức em đã dùng bạo lực:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Đau... đau... chú...
Thấy người ta đau thì em cũng bỏ tay ra, Bắc Đình liền biết ý mà tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu. Tay anh lại sờ tóc rồi lại vuốt ve khuôn mặt cáu giận kia:
- Ngoan, đêm qua chú có làm gì cho em không hài lòng không?
Nhắc đến chuyện đó khiến em không khỏi ngại mà khéo chăn trùm qua đầu. Vị chủ tịch ấy không khỏi bật cười trước độ đáng yêu của bé con nhà mình:
- Đừng ngại, có phải chú làm không tốt không?
Cái đầu tròn xoay trong chăn vội lắc đầu liền tục. Anh cũng hiểu ý rồi lại đặc thêm một câu hỏi khác:
- Vậy em thích đúng không?
Khi này người trong chăn không nhanh cũng chẳng chậm mà khẽ gật đầu. Kẻ bên ngoài đắc ý mà vui sướng đến tận trời xanh.
- Em thích là tốt rồi. Lần sau sẽ phục vụ em tận tình hơn
Anh nói rồi thì kéo cái chăn kia xuống rồi hôn khẽ lên mái tóc chàng trai. Cậu khi này cứ như con tôm luộc mà đỏ ửng:
- Em ngủ thêm chút đi, có bữa sáng chú lên gọi em
Anh xuống tầng thì bà cũng từ ngoài vườn đi vào, thấy dáng vẻ của đứa cháu mà không khỏi thích thú:
- Đêm qua được chứ!? Chuyện gì cũng phải đến tay bà
Người đàn ông cũng không nói gì mà điều đó lại càng làm cho bà cảm thấy vui hơn. Chắc chắn sẽ nhanh có cháu thôi! Hai đứa trẻ này hì hục cả đêm rồi mà!
Còn cậu nằm trên giường lại không khỏi xao xuyến bởi những cử chỉ, hành động, lời nói dịu dàng vừa rồi của Phó Bắc Đình. Trái tim đang ngự trị ở ngực trái cứ đập liên hồi, đập nhanh hơn mức bình thường đến cậu cũng phải nghi ngờ liệu mình có bệnh tim
Nhạc Ninh ơi! Nhạc Ninh, rung động thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro