Tình Cảnh Éo Le
2024-10-13 10:48:25
Đôi mắt dần hiện lên quần thâm, nết nhăn xuất hiện. Sở Kiều Vy uể oải bày ra bộ mặt mất dần sức sống, đồng hồ đã chỉ điểm mười hai giờ đêm. Cô duỗi lưng, định bộ đi pha một cốc phê để lấy tinh thần thức thâu đêm hoàn thành. Đang đứng chờ nước sôi thì cô nhận được một cuộc điện thoại. Cái số này không nhầm lẫm vào đâu được, cô bắt máy. Chưa để người bên kia nói, cô đã hét thẳng vào loa điện thoại :
" Thời Cảnh Lâm, tên khốn! "
Vừa bắt máy anh đã bị cô dùng chất giọng lớn làm muốn thủng luôn màng nhĩ, anh bất lực chỉ đành ngoáy nhẹ cái tai vừa chịu tác động của âm thanh kia. Bất lực mà trầm giọng nói :
" Cô la lối ôm sòm cái gì? Công việc tôi giao cho cô, cô vẫn chưa xong à? "
Tên Thời Cảnh Lâm này hắn nghĩ ai cũng là thiên tài sao? Lượng công việc khổng lồ này chí ít phải hơn hai ngày vậy mà hắn giao hạn deadline là trong hôm nay, còn ngay khi vừa tăng ca. Cô đã ngồi ở nhìn màn hình, gõ bàn phím đến mất dần cảm giác trên đầu ngón tay rồi. Tên này là cố tình chọc tức cô à.
" Anh nghĩ tôi giỏi đến mức vậy sao? Anh đánh giá tôi cao quá đấy "
" Vậy là tôi phải xem thường cô rồi "
" tên cẩu thối tha "
Cô đang định cúp máy vì không muốn ôm thêm cục tức vào người, thì có tiếng bước chân đi lên từ cầu thang bộ. Đã tối muộn như vậy rồi không lẽ còn có ai đến nữa sao, thoáng chốc Sở Kiều Vy thấy lạnh hết cả sống lưng. Cô lùi lại , dựa vào bàn đang pha cà phê. Tiếng bước chân ngày một gần hơn.
" Này, Sở Kiều Vy! Cô đâu rồi, có đang nghe không!? "
Thời Cảnh Lâm sốt ruột, nhíu mày lại. Cố gắng gọi tên nhưng đầu dây bên kia lại hoàn toàn im ắng. Bực dọc, anh cắn răng , chép miệng một cái.
" Này, có nghe không! Tôi cúp máy bây giờ? "
" Đ- đừng cúp! "
" Gì? "
Sở Kiều Vy tay chân như muốn rụng rời, nhìn thấy bóng dáng to lớn kia. Hoàn toàn không phải là bác bảo vệ vì bác ấy giờ này còn đang ngồi xem phim, thân hình cũng to lớn với chiếc bụng bia chứ không phải là cái dáng người cao kia. Cô đi đến cửa công ty, khóa chặt nó lại . Người kia vặn cửa không được bèn chuyển sang đập cửa.
Cô lắp bắp, bàn tay run run mà yếu ớt nói với anh :
" Hình như.. có... có người lạ. Anh giúp tôi với "
Anh nghĩ việc này không phải là của mình vì dù gì nếu một trong hai có chết thì cũng chẳng làm ảnh hướng lớn gì đến đối phương. Nhưng nghĩ lại thì giờ cô ta là vợ trên danh nghĩa của anh, nếu bị vấy bẩn, gặp chuyện bất trách gì thì người chịu thiệt là anh.
" Tôi giúp cô thì được gì? "
" M- muốn gì cũng được! Anh đến lẹ lên đi, xin anh đấy! "
Nghe được câu nói này phát ra từ một người có tính cách cố chấp như Sở Kiều Vy. Khóe miệng cong lên, anh cười đầy thích thú. Cất gọn chiếc laptop cùng với đống tài liệu ở trên bàn, anh khoác lại chiếc áo vest, chỉnh chu lại cà vạt rồi nói vào trong điện thoại :
" Ở đấy chờ tôi đi "
Nói xong, anh cúp máy. Di chuyển vào trong gara của dinh thự, thong thả lựa lấy một chiếc xe. Hiện giờ sống chết của Sở Kiều Vy còn chưa rõ nhưng vẫn là bình thản trên hết, công ty ấy tuy cũng có danh tiếng nhưng ít có những tên trộm xuất hiện ở đó lắm, cũng có thể là đồng nghiệp của cô ta để quên rồi quay lại lấy.
Bên phía của Sở Kiều Vy, cô đang rất lo lắng liệu anh có đến kịp không. Cánh cửa đập mạnh như thể sắp bung ra đến nơi, sau đó nó lại im ắng, tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, đang định cầm cốc cà phê lên uống thì nhận ra mình phải gọi lại để báo.
Cô gọi mà chỉ nghe thấy tiếng " tút.. tút.. tút.. " , có vẻ như sau khi gọi điện với cô xong anh ta đã lên xe đi từ nhà đến rồi. Hoặc anh ta thật sự nuốt lời thì sao? Với một mớ suy nghĩ trong đầu, cô thổi nhẹ khói trên cốc cà phê rồi uống dè. Tinh thần đã tỉnh táo trở lại, cô bắt tay tiếp tục công việc của mình.
Một lát sau lại có tiếng bước chân đi lên, cô đoán chắc có thể là Thời Cảnh Lâm đã đến đây. Đang định đi ra mở cửa cho anh thì cô nghe được một âm thanh lạ, cứ leng kenh theo từng nhịp chân. Nó dừng ngay trước cửa, cô nhìn vào bóng người nhưng trớ trêu thanh lại là người lạ lúc nãy.
Trên tay chỉ có một cốc cà phê nóng cô chỉnh lại tư thế. Định bụng khi cái tên lạ mặt kia mở cửa cô sẽ hất vào hắn sau đó lợi dụng hắn không chú ý mà tẩu thoát xuống dưới. Cánh cửa vừa mở ra, chưa kịp nhận dạng người phía trước cô đã hất cốc cà phê vào người hắn ta.
" Á ! "
Một tiếng hét thất thanh vang lên, giọng nói quen thuộc này khiến cô người đang nhắm tịt cả hai mắt dần mở hé ra nhìn về hướng phát ra thanh âm đấy. Là.. là Lục Bình Xuyên!?
Lục Bình Xuyên toàn thân dính đầy cà phê , trên tay không ngừng đỏ lên do bị bỏng nhẹ. Cô mới nhận ra người lạ mặt này không ai khác chính là anh. Vội vàng rút từ trong túi ra khăn tay , cô tiến đến giúp anh lau bớt cà phê còn đang dính đầy trên mặt, luôn miệng nói :
" Thật sự xin lỗi.. tôi không biết người đó là anh "
" K- không sao.. "
Cô kéo anh đến chỗ máy lọc nước, lấy chiếc khăn tay rửa sạch sẽ rồi thấm nước lạnh. Sau đó đem chường lên tay của anh, vừa chường cô vừa cẩn thận để cho Lục Bình Xuyên không phải đau rát vì vết bỏng, cô nhỏ nhẹ nói :
" Sao, sao anh lại ở đây vào giờ này? "
Lục Bình Xuyên chỉ cười nhẹ, khuôn mặt hơi ửng đỏ , ánh mắt cố lảnh tránh sang chỗ khác. Anh lấy bàn tay còn lại che đi cái tai đang đỏ kia, cơn đau do bị cốc cà phê nóng kia tạt vào người dần nguôi đi, phủ đầy lên nó là sự dịu dàng của người con gái anh yêu :
" Anh thấy em phải tăng ca đến muộn, sợ rằng đi đêm một mình sẽ gặp kẻ xấu nên đứng chờ em. Thấy mãi mà em chưa ra nên anh lên kiểm tra "
" Vậy sao không cất tiếng để em đỡ sợ hơn, em còn nghĩ đó là một người nào đó có ý đồ xấu "
" Không dám gọi chỉ cố gắng mở cửa vì anh nghĩ có thể em đã ngủ gục trên đó.."
" Trời ạ.. làm em hết hồn " - Cô thở dài, không ngừng trách cứ anh
" Xin lỗi " - Anh tươi cười sau đó lại nhìn lên đôi bàn tay nhỏ xinh ấy.
Thời Cảnh Lâm lái xe vào trong công ty, đang định đậu xe thì thấy vẫn còn một chiếc xe ở đó. Anh không nghĩ tầm giờ này sẽ có người ở lại, Sở Kiều Vy thì cô ta còn chưa có xe nên chắc phải đi bộ về. Mang theo nhiều suy tư, anh bước lên cầu thang.
Đi gần đến nơi thì nghe tiếng cười đùa có cả giọng nam nữ, cửa đang mở toang. Vừa nhìn vào anh ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt. Sở Kiều Vy đang ân cần lau tay cho người đàn ông trông trẻ tuổi kia, còn cười dịu dàng như vậy. Cô mải mê trò chuyện , vài giây sau mới chút ý đến một người đang hiện diện ở trước mặt.
" Thời Cảnh Lâm? "
Không hiểu sao trong lòng anh có hơi khó chịu, nhìn đôi trai gái thâm mật mà dần tóe lên tia lửa nhỏ trong đôi mắt . Đôi lông mày cong xuống, khuôn mặt tối sầm lại.
" Cô đang làm cái trò gì đây? "
Sở Kiều Vy không nghĩ anh ta vậy mà đến thật, còn đang mang bộ mặt rất giận dữ như thể sẽ cắn nát cô ngay tại chỗ vậy.
" Thật ra... ".
" Thời Cảnh Lâm, tên khốn! "
Vừa bắt máy anh đã bị cô dùng chất giọng lớn làm muốn thủng luôn màng nhĩ, anh bất lực chỉ đành ngoáy nhẹ cái tai vừa chịu tác động của âm thanh kia. Bất lực mà trầm giọng nói :
" Cô la lối ôm sòm cái gì? Công việc tôi giao cho cô, cô vẫn chưa xong à? "
Tên Thời Cảnh Lâm này hắn nghĩ ai cũng là thiên tài sao? Lượng công việc khổng lồ này chí ít phải hơn hai ngày vậy mà hắn giao hạn deadline là trong hôm nay, còn ngay khi vừa tăng ca. Cô đã ngồi ở nhìn màn hình, gõ bàn phím đến mất dần cảm giác trên đầu ngón tay rồi. Tên này là cố tình chọc tức cô à.
" Anh nghĩ tôi giỏi đến mức vậy sao? Anh đánh giá tôi cao quá đấy "
" Vậy là tôi phải xem thường cô rồi "
" tên cẩu thối tha "
Cô đang định cúp máy vì không muốn ôm thêm cục tức vào người, thì có tiếng bước chân đi lên từ cầu thang bộ. Đã tối muộn như vậy rồi không lẽ còn có ai đến nữa sao, thoáng chốc Sở Kiều Vy thấy lạnh hết cả sống lưng. Cô lùi lại , dựa vào bàn đang pha cà phê. Tiếng bước chân ngày một gần hơn.
" Này, Sở Kiều Vy! Cô đâu rồi, có đang nghe không!? "
Thời Cảnh Lâm sốt ruột, nhíu mày lại. Cố gắng gọi tên nhưng đầu dây bên kia lại hoàn toàn im ắng. Bực dọc, anh cắn răng , chép miệng một cái.
" Này, có nghe không! Tôi cúp máy bây giờ? "
" Đ- đừng cúp! "
" Gì? "
Sở Kiều Vy tay chân như muốn rụng rời, nhìn thấy bóng dáng to lớn kia. Hoàn toàn không phải là bác bảo vệ vì bác ấy giờ này còn đang ngồi xem phim, thân hình cũng to lớn với chiếc bụng bia chứ không phải là cái dáng người cao kia. Cô đi đến cửa công ty, khóa chặt nó lại . Người kia vặn cửa không được bèn chuyển sang đập cửa.
Cô lắp bắp, bàn tay run run mà yếu ớt nói với anh :
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Hình như.. có... có người lạ. Anh giúp tôi với "
Anh nghĩ việc này không phải là của mình vì dù gì nếu một trong hai có chết thì cũng chẳng làm ảnh hướng lớn gì đến đối phương. Nhưng nghĩ lại thì giờ cô ta là vợ trên danh nghĩa của anh, nếu bị vấy bẩn, gặp chuyện bất trách gì thì người chịu thiệt là anh.
" Tôi giúp cô thì được gì? "
" M- muốn gì cũng được! Anh đến lẹ lên đi, xin anh đấy! "
Nghe được câu nói này phát ra từ một người có tính cách cố chấp như Sở Kiều Vy. Khóe miệng cong lên, anh cười đầy thích thú. Cất gọn chiếc laptop cùng với đống tài liệu ở trên bàn, anh khoác lại chiếc áo vest, chỉnh chu lại cà vạt rồi nói vào trong điện thoại :
" Ở đấy chờ tôi đi "
Nói xong, anh cúp máy. Di chuyển vào trong gara của dinh thự, thong thả lựa lấy một chiếc xe. Hiện giờ sống chết của Sở Kiều Vy còn chưa rõ nhưng vẫn là bình thản trên hết, công ty ấy tuy cũng có danh tiếng nhưng ít có những tên trộm xuất hiện ở đó lắm, cũng có thể là đồng nghiệp của cô ta để quên rồi quay lại lấy.
Bên phía của Sở Kiều Vy, cô đang rất lo lắng liệu anh có đến kịp không. Cánh cửa đập mạnh như thể sắp bung ra đến nơi, sau đó nó lại im ắng, tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, đang định cầm cốc cà phê lên uống thì nhận ra mình phải gọi lại để báo.
Cô gọi mà chỉ nghe thấy tiếng " tút.. tút.. tút.. " , có vẻ như sau khi gọi điện với cô xong anh ta đã lên xe đi từ nhà đến rồi. Hoặc anh ta thật sự nuốt lời thì sao? Với một mớ suy nghĩ trong đầu, cô thổi nhẹ khói trên cốc cà phê rồi uống dè. Tinh thần đã tỉnh táo trở lại, cô bắt tay tiếp tục công việc của mình.
Một lát sau lại có tiếng bước chân đi lên, cô đoán chắc có thể là Thời Cảnh Lâm đã đến đây. Đang định đi ra mở cửa cho anh thì cô nghe được một âm thanh lạ, cứ leng kenh theo từng nhịp chân. Nó dừng ngay trước cửa, cô nhìn vào bóng người nhưng trớ trêu thanh lại là người lạ lúc nãy.
Trên tay chỉ có một cốc cà phê nóng cô chỉnh lại tư thế. Định bụng khi cái tên lạ mặt kia mở cửa cô sẽ hất vào hắn sau đó lợi dụng hắn không chú ý mà tẩu thoát xuống dưới. Cánh cửa vừa mở ra, chưa kịp nhận dạng người phía trước cô đã hất cốc cà phê vào người hắn ta.
" Á ! "
Một tiếng hét thất thanh vang lên, giọng nói quen thuộc này khiến cô người đang nhắm tịt cả hai mắt dần mở hé ra nhìn về hướng phát ra thanh âm đấy. Là.. là Lục Bình Xuyên!?
Lục Bình Xuyên toàn thân dính đầy cà phê , trên tay không ngừng đỏ lên do bị bỏng nhẹ. Cô mới nhận ra người lạ mặt này không ai khác chính là anh. Vội vàng rút từ trong túi ra khăn tay , cô tiến đến giúp anh lau bớt cà phê còn đang dính đầy trên mặt, luôn miệng nói :
" Thật sự xin lỗi.. tôi không biết người đó là anh "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" K- không sao.. "
Cô kéo anh đến chỗ máy lọc nước, lấy chiếc khăn tay rửa sạch sẽ rồi thấm nước lạnh. Sau đó đem chường lên tay của anh, vừa chường cô vừa cẩn thận để cho Lục Bình Xuyên không phải đau rát vì vết bỏng, cô nhỏ nhẹ nói :
" Sao, sao anh lại ở đây vào giờ này? "
Lục Bình Xuyên chỉ cười nhẹ, khuôn mặt hơi ửng đỏ , ánh mắt cố lảnh tránh sang chỗ khác. Anh lấy bàn tay còn lại che đi cái tai đang đỏ kia, cơn đau do bị cốc cà phê nóng kia tạt vào người dần nguôi đi, phủ đầy lên nó là sự dịu dàng của người con gái anh yêu :
" Anh thấy em phải tăng ca đến muộn, sợ rằng đi đêm một mình sẽ gặp kẻ xấu nên đứng chờ em. Thấy mãi mà em chưa ra nên anh lên kiểm tra "
" Vậy sao không cất tiếng để em đỡ sợ hơn, em còn nghĩ đó là một người nào đó có ý đồ xấu "
" Không dám gọi chỉ cố gắng mở cửa vì anh nghĩ có thể em đã ngủ gục trên đó.."
" Trời ạ.. làm em hết hồn " - Cô thở dài, không ngừng trách cứ anh
" Xin lỗi " - Anh tươi cười sau đó lại nhìn lên đôi bàn tay nhỏ xinh ấy.
Thời Cảnh Lâm lái xe vào trong công ty, đang định đậu xe thì thấy vẫn còn một chiếc xe ở đó. Anh không nghĩ tầm giờ này sẽ có người ở lại, Sở Kiều Vy thì cô ta còn chưa có xe nên chắc phải đi bộ về. Mang theo nhiều suy tư, anh bước lên cầu thang.
Đi gần đến nơi thì nghe tiếng cười đùa có cả giọng nam nữ, cửa đang mở toang. Vừa nhìn vào anh ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt. Sở Kiều Vy đang ân cần lau tay cho người đàn ông trông trẻ tuổi kia, còn cười dịu dàng như vậy. Cô mải mê trò chuyện , vài giây sau mới chút ý đến một người đang hiện diện ở trước mặt.
" Thời Cảnh Lâm? "
Không hiểu sao trong lòng anh có hơi khó chịu, nhìn đôi trai gái thâm mật mà dần tóe lên tia lửa nhỏ trong đôi mắt . Đôi lông mày cong xuống, khuôn mặt tối sầm lại.
" Cô đang làm cái trò gì đây? "
Sở Kiều Vy không nghĩ anh ta vậy mà đến thật, còn đang mang bộ mặt rất giận dữ như thể sẽ cắn nát cô ngay tại chỗ vậy.
" Thật ra... ".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro