Anh là ai sao l...
2024-10-16 14:08:51
“ Đừng nói nữa. Tôi mệt rồi. Không muốn nghe.”_anh nói.
Anh bỏ ra ngoài nhưng liền bị cô níu lại, Huỳnh Thiên Minh chỉ vì chuyện này mà bỏ rơi cô sao?
“ Tôi ra ngoài không về nhà. Tối nay không cần đợi.”_anh bỏ đi một mạch.
Cô chỉ thấy anh lấy xe rồi phóng đi rất nhanh. Không thèm nhìn cô một cái nữa.
“ Huỳnh Thiên Minh…sao lại không chịu tin em chứ?”_cô lẩm nhẩm rồi ngồi một góc trong nhà ủ rũ.
Một lúc sau cô nhận được điện thoại của Nhã Vy, hôm qua nghe nói cô cả đêm không về nhà nên cô ấy cũng rất lo lắng. Sáng nay bèn gọi hỏi thăm cô xem có chuyện gì nghiêm trọng không.
“ Cậu về nhà chưa?”_đầu dây bên kia hỏi.
“ Tớ về từ sớm rồi. Là ai nói cho cậu biết chuyện này vậy?”_cô thắc mắc.
Nghe giọng của Tiểu Thư không được vui, Nhã Vy cũng đoán ra được một chút.
“ Hôm qua nữa đêm Phó Tổng gọi cho tớ. Anh ấy hớt hãi tìm cậu. Trông có vẻ rất lo lắng, nếu lật tung cả thành phố này để tìm cậu được, không chừng anh ta cũng làm đấy.”
“ Tìm cậu sao?”
“ Cậu nói dối ra ngoài với bạn thì cũng nên gọi báo cho tới trước chứ. Để tớ biết nà còn phối hợp. Hôm qua tớ bất ngờ lắm, cũng không biết tình hình như thế nào. Cũng rất lo lắng cho cậu đó.”
Chả trách cả đêm qua anh ấy sốt sắn tìm cô, sáng nay lại chính mắt chứng kiến cảnh tượng đó, chắc là anh ấy hụt hẫng lắm, nên mới không chịu tin cô. Cô cảm thấy mình rất có lỗi, là lỗi rất lớn nên bây giờ anh ấy có không tha thứ cô cũng phải tự chịu vậy.
“ Mà cậu đi đâu cả đêm vậy? Cậu không báo trước với anh ấy sao. Để anh ta lo lắng như vậy.”
“ Chuyện dài lắm. Nói cậu cũng không hiểu được đâu. Tớ không sao rồi. Cậu không cần lo lắng nhé.”
“ Ừm. Không sao thì tốt rồi. Nghĩ ngơi cho khỏe rồi đến công ty nhé. Bye cậu.”
Tối hôm đó.
Quả thật anh đi không về nhà thật. Anh giận cô đến mức không muốn nhìn thấy cô như vậy sao.
Huỳnh Thiên Minh cùng một vài người bạn uống rượu ở quán bar, anh đã uống từ sáng cho đến tối nhưng vẫn chưa say, cảm giác càng uống lại càng tỉnh.
“ Nhị thiếu. Từ lúc cậu lấy vợ cho tới nay, tu tâm dưỡng tánh một thời gian dài. Bây giờ mới tới quán của tôi đấy.”
Bạn của anh là chủ quán bar này. Ngày trước bọn họ rất thân, anh cũng rất hay ghé quán, chỉ là vì sau này anh bận việc ở công ty nên không đến nữa.
“ Nào ngồi xuống uống với tôi. Cậu làm ông chủ bận bịu tới mức khó gặp vậy à?”
“ Do cậu không thường xuyên đến đấy. Hôm nào tôi cũng ghé quán vài tiếng.”
“ Ngồi xuống đi. Uống với tôi một ly.”_anh dâng ly rượu lên mời.
Anh ta liền ngồi xuống ghế cầm ly rượu lên một hơi mà cạn hết. Đúng là chủ quán có khác, tửu lượng không tồi.
“ Nghe nói cậu đến đây từ trưa à? Có chuyện gì không vui sao? Cậu uống muốn hết rượu của quán tôi luôn rồi.”
Nhắc đến chuyện không vui, Huỳnh Thiên Minh lại giận tím người. Bây giờ anh say rồi, muốn giết người xem ra cũng không tệ đâu.
“ Chuyện tình cảm…”
“ Cãi nhau với vợ à? Haaa vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Không có gì nghiêm trọng đâu, sáng mai lại làm lành ấy mà.”
“ Nếu cậu phát hiện mình bị lừa dối. Cậu có tha thứ cho người đó không?”
“ Còn phải xem là chuyện gì đã chứ.”
Huỳnh Thiên Minh lại cầm cả chai rượu lên mà uống, anh không rót ra ly nữa, mà trực tiếp uống hết cả chai.
“ Nếu vậy, để tôi gọi mấy em ra cho cậu giải khuây nhé. Có thể không xinh như vợ cậu, nhưng mà rất ngoan, rất biết nghe lời.”
Anh không trả lời chỉ ngồi chăm chú mà uống rượu. Anh ta gọi một dàn hậu cung 3-4 người ra tiếp đãi anh. Người thì rót rượu, người thì đút đồ ăn cho anh. Đúng là họ rất biết chiều người khác, nhưng trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ tới mỗi cô, tâm trí cũng không ở đây.
“ Lấy điện thoại của cậu ấy gọi người tới đón đi.”_anh ta kêu nhân viên.
“ Gọi cho cô Lâm hay cô Trịnh đây ạ?”
“ Gọi cho vợ cậu ta. Bây giờ cậu ta có vợ rồi còn gọi cho tiểu tam làm gì.”_anh nói rồi bỏ đi.
Nhân viên lấy điện thoại của anh rồi gọi vào đầu số của cô. Cô ở nhà vừa tắm xong thì nhận được điện thoại.
“ Cho hỏi phải cô Trịnh không ạ?”
“ Là tôi. Anh là ai sao lại cầm điện thoại của chồng tôi?”_cô hỏi.
“ Phó Tổng anh ấy uống rượu say. Bây giờ không thể tự về nhà được. Cô có thể đến đón anh ấy về được không?”
“ Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu. Tôi sẽ đến ngay.”
“ Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ qua cho cô.”
Vừa cúp máy thì địa chỉ của anh cũng được nhắn qua cho cô. Cô chuẩn bị đồ rồi xuống nhà.
“ Tông Trạch, anh chở tôi đến địa chỉ này được không?”
Cô nhờ Huỳnh Tông Trạch đưa mình đi, trời cũng tối rồi, cô lái xe hơi cũng không cứng lắm, chỉ có thể nhờ Tông Trạch đưa đi.
“ Đó là quán bar của bạn Phó Tổng.”
“ Đúng vậy. Anh ấy uống say không về được. Người ở đó gọi tôi đến đón.”
Anh bỏ ra ngoài nhưng liền bị cô níu lại, Huỳnh Thiên Minh chỉ vì chuyện này mà bỏ rơi cô sao?
“ Tôi ra ngoài không về nhà. Tối nay không cần đợi.”_anh bỏ đi một mạch.
Cô chỉ thấy anh lấy xe rồi phóng đi rất nhanh. Không thèm nhìn cô một cái nữa.
“ Huỳnh Thiên Minh…sao lại không chịu tin em chứ?”_cô lẩm nhẩm rồi ngồi một góc trong nhà ủ rũ.
Một lúc sau cô nhận được điện thoại của Nhã Vy, hôm qua nghe nói cô cả đêm không về nhà nên cô ấy cũng rất lo lắng. Sáng nay bèn gọi hỏi thăm cô xem có chuyện gì nghiêm trọng không.
“ Cậu về nhà chưa?”_đầu dây bên kia hỏi.
“ Tớ về từ sớm rồi. Là ai nói cho cậu biết chuyện này vậy?”_cô thắc mắc.
Nghe giọng của Tiểu Thư không được vui, Nhã Vy cũng đoán ra được một chút.
“ Hôm qua nữa đêm Phó Tổng gọi cho tớ. Anh ấy hớt hãi tìm cậu. Trông có vẻ rất lo lắng, nếu lật tung cả thành phố này để tìm cậu được, không chừng anh ta cũng làm đấy.”
“ Tìm cậu sao?”
“ Cậu nói dối ra ngoài với bạn thì cũng nên gọi báo cho tới trước chứ. Để tớ biết nà còn phối hợp. Hôm qua tớ bất ngờ lắm, cũng không biết tình hình như thế nào. Cũng rất lo lắng cho cậu đó.”
Chả trách cả đêm qua anh ấy sốt sắn tìm cô, sáng nay lại chính mắt chứng kiến cảnh tượng đó, chắc là anh ấy hụt hẫng lắm, nên mới không chịu tin cô. Cô cảm thấy mình rất có lỗi, là lỗi rất lớn nên bây giờ anh ấy có không tha thứ cô cũng phải tự chịu vậy.
“ Mà cậu đi đâu cả đêm vậy? Cậu không báo trước với anh ấy sao. Để anh ta lo lắng như vậy.”
“ Chuyện dài lắm. Nói cậu cũng không hiểu được đâu. Tớ không sao rồi. Cậu không cần lo lắng nhé.”
“ Ừm. Không sao thì tốt rồi. Nghĩ ngơi cho khỏe rồi đến công ty nhé. Bye cậu.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tối hôm đó.
Quả thật anh đi không về nhà thật. Anh giận cô đến mức không muốn nhìn thấy cô như vậy sao.
Huỳnh Thiên Minh cùng một vài người bạn uống rượu ở quán bar, anh đã uống từ sáng cho đến tối nhưng vẫn chưa say, cảm giác càng uống lại càng tỉnh.
“ Nhị thiếu. Từ lúc cậu lấy vợ cho tới nay, tu tâm dưỡng tánh một thời gian dài. Bây giờ mới tới quán của tôi đấy.”
Bạn của anh là chủ quán bar này. Ngày trước bọn họ rất thân, anh cũng rất hay ghé quán, chỉ là vì sau này anh bận việc ở công ty nên không đến nữa.
“ Nào ngồi xuống uống với tôi. Cậu làm ông chủ bận bịu tới mức khó gặp vậy à?”
“ Do cậu không thường xuyên đến đấy. Hôm nào tôi cũng ghé quán vài tiếng.”
“ Ngồi xuống đi. Uống với tôi một ly.”_anh dâng ly rượu lên mời.
Anh ta liền ngồi xuống ghế cầm ly rượu lên một hơi mà cạn hết. Đúng là chủ quán có khác, tửu lượng không tồi.
“ Nghe nói cậu đến đây từ trưa à? Có chuyện gì không vui sao? Cậu uống muốn hết rượu của quán tôi luôn rồi.”
Nhắc đến chuyện không vui, Huỳnh Thiên Minh lại giận tím người. Bây giờ anh say rồi, muốn giết người xem ra cũng không tệ đâu.
“ Chuyện tình cảm…”
“ Cãi nhau với vợ à? Haaa vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Không có gì nghiêm trọng đâu, sáng mai lại làm lành ấy mà.”
“ Nếu cậu phát hiện mình bị lừa dối. Cậu có tha thứ cho người đó không?”
“ Còn phải xem là chuyện gì đã chứ.”
Huỳnh Thiên Minh lại cầm cả chai rượu lên mà uống, anh không rót ra ly nữa, mà trực tiếp uống hết cả chai.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Nếu vậy, để tôi gọi mấy em ra cho cậu giải khuây nhé. Có thể không xinh như vợ cậu, nhưng mà rất ngoan, rất biết nghe lời.”
Anh không trả lời chỉ ngồi chăm chú mà uống rượu. Anh ta gọi một dàn hậu cung 3-4 người ra tiếp đãi anh. Người thì rót rượu, người thì đút đồ ăn cho anh. Đúng là họ rất biết chiều người khác, nhưng trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ tới mỗi cô, tâm trí cũng không ở đây.
“ Lấy điện thoại của cậu ấy gọi người tới đón đi.”_anh ta kêu nhân viên.
“ Gọi cho cô Lâm hay cô Trịnh đây ạ?”
“ Gọi cho vợ cậu ta. Bây giờ cậu ta có vợ rồi còn gọi cho tiểu tam làm gì.”_anh nói rồi bỏ đi.
Nhân viên lấy điện thoại của anh rồi gọi vào đầu số của cô. Cô ở nhà vừa tắm xong thì nhận được điện thoại.
“ Cho hỏi phải cô Trịnh không ạ?”
“ Là tôi. Anh là ai sao lại cầm điện thoại của chồng tôi?”_cô hỏi.
“ Phó Tổng anh ấy uống rượu say. Bây giờ không thể tự về nhà được. Cô có thể đến đón anh ấy về được không?”
“ Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu. Tôi sẽ đến ngay.”
“ Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ qua cho cô.”
Vừa cúp máy thì địa chỉ của anh cũng được nhắn qua cho cô. Cô chuẩn bị đồ rồi xuống nhà.
“ Tông Trạch, anh chở tôi đến địa chỉ này được không?”
Cô nhờ Huỳnh Tông Trạch đưa mình đi, trời cũng tối rồi, cô lái xe hơi cũng không cứng lắm, chỉ có thể nhờ Tông Trạch đưa đi.
“ Đó là quán bar của bạn Phó Tổng.”
“ Đúng vậy. Anh ấy uống say không về được. Người ở đó gọi tôi đến đón.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro